Chương 4: Gió nổi nơi chân tường

Một năm sau, mùa đông lại trở về.

Tuyết rơi đầy trong cung Ngọc Hoa, lạnh đến nỗi cây mai trước điện cũng không trổ nụ.

Bùi Châu Hiền vẫn là Thái tử phi, vẫn khoác lớp áo quyền quý, vẫn mỗi ngày cười đúng lúc, cúi đầu đúng độ. Nhưng sau ánh mắt trầm mặc kia, ai còn thấy được nàng đã mất đi điều gì?

Đêm nào cũng vậy, nàng ngồi một mình trước án thư, viết rồi lại vò nát những mảnh giấy chưa từng dám gửi.
Tên của Khương Sáp Kỳ, nàng chưa từng gọi thành tiếng nữa, nhưng chưa đêm nào không gọi trong lòng.

Bên ngoài kinh thành, nơi biên giới hoang lạnh, có một bóng người giấu mình dưới lớp áo giáp bạc, ngày đêm theo dõi từng chuyển động của triều đình.

Là Sáp Kỳ.

Cô không dám bước vào cung, nhưng lại không thể rời đi.
Từ trong bóng tối, cô nhận mật báo, xử lý thích khách, dẹp loạn những kẻ muốn lật đổ Thái tử phi.

Mỗi tin đồn rộ lên về Châu Hiền, đều bị dập tắt trước khi kịp chạm đến triều đình.
Không ai biết, kẻ âm thầm giữ mạng sống cho nàng... lại là người từng đứng sau lưng nàng với tư cách một thị vệ – giờ chỉ còn là một cái tên trong danh sách kẻ phản loạn bị xóa khỏi cung cấm.

Một hôm, có tin đồn Thái tử phi bị đầu độc trong buổi yến.

Châu Hiền uống rượu, môi khẽ tím – nhưng vẫn mỉm cười.
“Bổn cung vẫn ổn,” nàng nói, đôi mắt nhìn về phía rặng cây phía xa. Nơi ấy từng có một bóng hình hay đứng dưới mưa đợi nàng mỗi đêm.

Đêm hôm đó, trên mái ngói cung chính, có một cái bóng thoáng qua, nhẹ như cơn gió.

Sáng hôm sau, người đầu bếp phụ trách rượu yến bị phát hiện treo cổ dưới hồ sen – không ai biết là tự sát hay bị thủ tiêu. Nhưng một dòng chữ máu để lại dưới nền đá lạnh:

“Nàng còn sống – là còn ánh sáng.”

Không ai hiểu. Nhưng Châu Hiền thì biết.

Trong một lần hiếm hoi, nàng đứng một mình trong sân điện, ngước nhìn lên trời – gió lạnh thổi tung lớp áo choàng.

" Ngươi vẫn ở đâu đó, đúng không?”
Nàng thì thầm, “Nếu còn nghe ta nói… xin hãy bảo trọng.”

Ở một nơi rất xa, trên đỉnh một ngọn đồi nhìn về hướng hoàng cung, Khương Sáp Kỳ ngồi dưới cây mai trơ cành.
Cô nắm trong tay một chiếc trâm gãy – là thứ Châu Hiền từng cài trên tóc, năm ấy, trước khi nàng rời đi.

“Ta vẫn ở đây,” nàng lặng lẽ nói, mắt dõi về phía chân trời tím lạnh, “Dù nàng không cần ta nữa... ta vẫn sẽ là bức tường chắn gió cho nàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro