20

Nhìn anh cứ đờ người ra cậu cũng không nằm thêm, ngồi dậy vươn vai nói:
- Anh Wangho thấy mọi người say quá với hôm qua cũng khuya rồi nên bảo mình ngủ lại. Anh đói không? Em đi hỏi xem có gì ăn sáng không nhé!
- Hả? - Doran tự hỏi có đang nghe nhầm không.

Đêm qua Chovy vẫn còn nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ, chẳng lẽ mới qua một đêm mèo con bị mất trí nhớ rồi hả, sao lại đối xử với anh y hệt trước kia thế.

- Sao lại hả?
- Sao em.. - Doran không biết tiếp lời như thế nào, chẳng lẽ hỏi sao em lại không ghét anh nữa..chợt nghe Chovy nói.
- Em nghĩ thông rồi~
- Nghĩ thông..? - Ôi trời ơi anh vẫn chưa hiểu đây là nghĩ thông cái gì, ai làm ơn giải thích đêm hôm qua có chuyện gì cho anh đi.
- Sau này chúng ta đừng lạnh nhạt với nhau nữa được không? Em..em không giận anh nữa..ý em là nếu anh không muốn giải thích chuyện lời hứa năm xưa bây giờ thì em sẽ đợi..

Doran ngơ ngác. Anh ngắt mạnh tay trái, Chovy vừa thấy liền giật tay anh ra, gấp gáp nói:
- Anh sao thế, sao tự dưng tự ngắt tay mình?
- Cái này.. là mơ hả, anh chưa tỉnh, đúng không?
- Không phải nằm mơ, nhìn em đi, em là người thật, hay anh thử nhéo em một cái xem có phải thật không? - Cậu lấy tay anh đặt lên tay mình rồi cười.

Doran nhìn cậu, anh dần lấy lại tỉnh táo, ngập ngừng hỏi lần nữa:
- Em tha thứ cho anh thật sao?
- Là thật, nếu anh chưa muốn giải thích em sẽ đợi, nhưng em không muốn xa cách nhau nữa.
- Nếu..sau này anh vẫn không muốn nói thì sao? - Doran ngập ngừng nói từng chữ, Chovy nhìn sâu vào mắt anh đáp:
- Có phải anh cho rằng việc rời khỏi em là tốt nên thà thất hứa cũng nhất định phải làm không?

Doran không ngờ cậu lại hỏi như vậy, cậu vậy mà có thể mơ hồ đoán ra được. Doran thật sự bối rối rồi, anh chưa bao giờ muốn Chovy biết được lý do, anh thà để cậu trách mình còn hơn là để cậu biết nguyên nhân. Nhưng đã đến mức này, Chovy không né tránh mà hỏi thẳng anh, làm sao anh có thể chối thêm được nữa, anh chưa bao giờ là người giỏi nói dối vậy nên mới chọn trốn tránh suốt thời gian qua.

Doran không nhìn thẳng vào cậu, anh cúi đầu thay cho câu trả lời “đúng vậy.”

- Anh, nhìn em nè, không sao, đến lúc anh muốn nói em sẽ lắng nghe. Giờ thì mình dậy tìm gì ăn sáng thôi. Phải trở về ký túc xá rồi.
- Um.. - Doran nghe theo, thật lòng mọi chuyện đột ngột thay đổi thành như này khiến anh vẫn chưa thích ứng kịp. Chỉ ngủ một giấc thức dậy, người anh luôn mong nhớ đã nằm bên cạnh, còn nói muốn trở lại thân thiết như lúc trước. Chuyện này, bấy lâu đến nằm mơ anh cũng không dám mơ tới.

Hai người họ lần lượt đi rửa mặt rồi xuống lầu, ba ông anh đã dậy từ sớm đang cùng ngồi xem chương trình gì đó trên tivi. Thấy hai nhóc con đã dậy, nhìn biểu hiện liền biết là tín hiệu tích cực, coi như công sức hàn gắn đã thành công bước đầu, chuyện còn lại cứ để tụi nhỏ giải quyết với nhau.

Doran bước xuống nhìn thấy Peanut liền trưng ra bộ mặt “em có rất là nhiều chuyện muốn hỏi anh đó!!!!!”, thấy vậy Peanut cũng chớp chớp mắt ngầm đáp “anh không biết gì đâu nhé! haha”.

- Thôi tao về đây nhé, cảm ơn đã mời haha, em về nhé anh! - Ruler lần lượt chào Peanut và Faker, anh nhìn sang hai đứa nhóc cười bảo:
- Hyunjoonie về cùng xe anh không, hay em về cùng anh Sanghyuk?
Chưa kịp đợi Doran trả lời, Chovy đã đáp lại:
- Anh ấy về cùng em luôn, đường về ngang qua ký túc xá T1 mà.

Thấy Chovy nói thế thì mọi người cũng không trêu thêm, mèo cam bám thỏ con đã trở lại rồi, không có ai tranh giành được đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choran