25

- Một tối sau trận thua cuối đó vài hôm, Hyunjoonie và tao có hẹn đi ăn, lúc đi thì không vấn đề gì, lúc về gần tới nơi nhóc con bảo tao dừng ở cửa hàng tiện lợi, nó muốn mua chút đồ ăn khuya cho Jihoonie, nghe nói hôm đó mèo cam có hẹn sẽ về trễ, nhóc con sợ mèo cam đói. Mọi lần tao vẫn đưa nhóc đến cửa, thấy nó đi lên lầu xong mới yên tâm, nhưng tối hôm đó không hiểu bị ngu như nào mà lại đồng ý để nó mua xong tự đi về…

Lehends bắt đầu kể, Peanut chăm chú lắng nghe, cả Ruler và Faker không ai nói thêm gì chỉ lẳng lặng gắp thức ăn vào chén cho hai người đối diện.

____
*Trong căn phòng sinh hoạt nhỏ, mèo cam và thỏ con cũng đã bắt đầu bữa tối được một lúc, đang vừa ăn vừa trò chuyện..

- Hình như..mọi thứ không thay đổi nhiều lắm - Doran nhìn quanh căn phòng lần nữa, chợt hỏi:
- Em đang chung phòng với ai thế?

Chovy tay mở lon bia giúp Doran xong cũng đáp:
- Em ở một mình...từ lúc anh đi đến nay em chỉ ở một mình thôi..
..
- À.. - Doran nghe xong có hơi lúng túng, không biết đáp lại như thế nào nên với tay lấy lon bia uống một ngụm, cánh tay vừa vươn tới thì vướng phải muỗng đũa khiến chúng rơi mỗi thứ một nơi dưới sàn, thấy vậy anh giật mình cúi xuống nhặt mà quên luôn đang còn cầm lon bia trên tay, bia trong lon đổ ra thấm ướt hơn nửa chiếc áo, quần áo toàn giọt nước lăn tăn.

Một loạt hành động của Doran khiến Chovy không kịp phản ứng, đến khi tay giữ lại được lon nước của anh thì cũng xong rồi.
Doran nhìn cậu, cậu nhìn anh, Chovy đâu có ngờ nói có một câu mà anh bối rối tới mức này.

- Anh đừng nhúc nhích, đợi em tí em nhặt cho, anh ngồi yên đi em đi lấy khăn giấy. - Nói xong Chovy nhanh chân rời đi.

“Trời ơi mình sao vậy? Chỉ là một câu nói thôi mà, không phải em ấy có ý gì đâu đúng không? Hậu đậu quá, chắc Jihoonie không nhìn ra gì đâu hả?” - Doran tự lẩm nhẩm với bản thân.

Chovy trở lại với túi khăn giấy trên tay, giúp anh lau bớt nước còn đang vương vãi, thu dọn đồ rớt dưới sàn lên, sau đó liền đưa cho anh chiếc áo khác:
- Anh đi tắm thay áo mới đi, áo này bẩn rồi.
- Ah, để anh dọn xuống rồi đi thay luôn.
- Em dọn cho - Chovy đẩy anh sang một bên, bắt đầu dẹp hết đồ trên bàn.

Cầm áo trên tay anh đang loay hoay không biết phải đi đâu thay, phòng tắm đều nằm trong phòng riêng của tuyển thủ, dù gì giờ anh cũng không phải bạn cùng phòng của cậu, tự tiện đi vào thì có hơi không nên. Thấy anh còn đứng ngần ngừ Chovy liền biết anh đang nghĩ gì, cậu bước đến mở cửa phòng:
- Anh dùng phòng em đi
- Đ-được.. - Doran thấy nhóc con đoán biết được suy nghĩ của mình thì lại càng ngại ngùng hơn, chỉ gật đầu rồi chạy biến vào nhà tắm, dù gì anh ở đây suốt hai năm, không cần mở đèn cũng biết nhà tắm chỗ nào.

Doran trong một thời gian ngắn đang từ trạng thái ngày nào cũng buồn bã vì bị người mình thương chán ghét, tâm trạng chạm đáy, phải cắn răng chịu mọi đau đớn thì một sáng mở mắt dậy thấy người nọ nằm bên cạnh, còn nói lời tha thứ, muốn cùng anh trở lại thân thiết như xưa, đã vậy còn đối với anh hết mực chiều chuộng.

Thật ra cũng không thể trách tại sao Doran cứ bối rối rồi ngại ngùng như thế được, từ cái hôm Chovy bảo cậu tha thứ cho anh, cách cậu đối xử với anh vừa giống lại vừa khác lúc xưa, thỉnh thoảng còn cứ nói mấy câu rất mờ ám, hành động cũng mờ ám, cứ như..đang thả thính..cái kiểu..theo đuổi người khác, anh nghĩ mình điên rồi mới dám mơ tưởng kiểu đó.

“Không được nghĩ nhiều, không được nghĩ nhiều, không được nghĩ nhiều” - Chuyện quan trọng là phải lặp lại ba lần, Doran đứng dưới vòi sen sau một hồi ngẫm nghĩ vẫn là nhắc nhở bản thân tỉnh táo.

Bên trong phòng tắm Doran rối bời trước mọi thứ thì Chovy bên ngoài cũng không khá hơn là bao. Cậu ngồi trên giường, đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ những gì tiếp theo muốn nói với anh.

Chovy tin trong lòng anh cũng có cậu, anh luôn đối xử với cậu đặc biệt, khi fan hỏi về việc đã cùng cậu thi đấu 4 năm, anh trả lời rằng “4 năm… người ta bảo hẹn hò 4 năm là cưới được rồi đấy”, anh còn lặng lẽ đến cửa hàng tiện lợi chỉ để nhìn thấy cậu từ xa,.. bấy nhiêu cũng đủ để Chovy tin vào tình cảm của Doran.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choran