31

Một lúc lâu sau cuối cùng Chovy cũng rời khỏi vai Doran, cậu ngẩn mặt lên nhìn anh, Doran bỗng thấy không khí bắt đầu hơi mờ ám. Vỏn vẹn trong hôm nay cả hai không chỉ cùng nhau đi "hẹn hò", vừa nảy Chovy còn tỏ tình, cả hai xác nhận tình cảm với nhau, chuyện anh che giấu cũng bị phanh phui, đôi bên không chỉ nắm tay nhau, ôm nhau, giờ cậu còn hôn lên vai anh nữa. Doran chợt nghĩ:
- Cái..này có hơi nhanh quá không. Ah.. - "Thôi xong rồi", ý nghĩ trong đầu kia vậy mà không cẩn thận bị anh nói ra miệng.
- Cái gì nhanh cơ ạ? - Chovy môi cười nhếch lên trông rất đáng đánh hỏi vặn lại.
- Không có..ý anh là..ừ giờ cũng khuya rồi, anh phải về thôi, ngày mai có họp team buổi sáng nữa.
- Sáng mai em đưa anh về sớm, giờ khuya rồi, anh ngủ lại đi.
- Hả?
- Sao lại hả, cũng đâu phải chỗ xa lạ gì, cái giường này anh lăn sắp lún xuống luôn rồi.
- Nhưng mà..có hơi..bây giờ đâu giống lúc trước.
- Đúng vậy - Chovy nhìn thẳng anh rất nghiêm túc mà trả lời - Lúc trước là đồng đội, bây giờ là người yêu, đúng là không giống ah!
- Ý anh không phải vậy mà! ~~ - Doran thật sự bất lực trước Chovy rồi, mèo cam luôn có cách khiến anh không phản bác được.
- Anh ngủ lại đi, em sẽ không làm gì anh đâu! -

Sau câu nói là hành động kề sát đến mặt Doran, cậu dùng trán mình cụng vào trán anh một cái rồi mỉm cười vui vẻ, cứ vậy đứng dậy, không quên xoa xoa đầu Doran mấy cái rồi mới đi lấy quần áo ngủ vào nhà tắm để thay ra.
___
*Trên bàn ăn nhỏ của bốn người nọ, mọi thứ dường như ngưng đọng, sắc mặt ai cũng trầm tư từ khi câu chuyện trong quá khứ được Lehends dần dần vén mở.

Sau khi nghe xong cả câu chuyện, đọng lại trong lòng Peanut lúc này là cảm thấy thương thỏ con vô cùng. Những gì thỏ con của anh đã trải qua thật sự là quá sức rồi.
- Haizz, chuyện.. là vậy đó. - Lehends kết thúc câu chuyện bằng tiếng thở dài.
- Aizz, chuyện này..thật sự không giúp được gì, bọn mình không thể tự ý kể ra cho Jihoonie nghe được, phải là chính Hyunjoonie nói ra.. - Peanut than thở, anh biết đây không phải chuyện có thể lên tiếng thay, dù yêu thương thỏ con đến mức nào vẫn phải tôn trọng ý kiến của nhóc, vả lại nếu Chovy biết chuyện từ miệng người khác thì không biết sẽ đau lòng và tự trách đến mức nào.
- Em đừng lo, giờ hai đứa nhỏ đã không còn xa cách như xưa, sớm muộn cũng có cơ hội để cùng nhau nói ra mọi chuyện thôi. - Faker nhìn thấy Peanut lo lắng thì an ủi. Ruler cũng tiếp lời:
- Tao cũng nghĩ vậy, chí ít giờ Jihoonie đã nhận ra tình cảm của mình rồi lại còn đang từ từ theo đuổi Hyunjoonie, kiểu gì cũng sẽ thuyết phục được Hyunjoonie nói rõ, sẽ sớm hóa giải hết mọi hiểu lầm thôi.

Anh vừa nói xong liền bắt gặp ánh mắt liếc sang của Peanut, cái ánh mắt vừa sắc vừa lạnh, còn Lehends thì vẫn xem anh như là không khí, chẳng một chút biểu hiện gì là có nghe thấy giọng nói của anh.
- Thôi tao kể xong chuyện rồi, mai còn có việc, cũng ăn xong rồi tao về đây, mọi người về cẩn thận. - Lehends tay cầm áo khoác đứng dậy.

Peanut chưa kịp tìm cớ giữ anh lại thì đã thấy Ruler đứng lên vội vàng nói:
- Để anh đưa em về.
- Tao có chân, không có lớn tuổi hơn đâu đừng có mà xưng anh.

Nói xong Lehends cúi chào Faker trước rồi nhìn Peanut nói thêm:
- Mày mà còn lần sau thì tao cắt đứt luôn với mày đấy! Tao về trước đây, còn muốn nói gì thì hôm khác.
- Được, công chúa đừng giận a~~ hôm khác lại gặp!

Lehends chỉ gật đầu rồi quay người bước ra khỏi quán, thấy Ruler đứng ngơ ra thì Faker lay mạnh anh:
- Đi theo đi!
- Mày còn không chạy theo thì coi như đời này hết cơ hội, tao không dám liều thêm lần thứ hai đâu, nhanh đi cái thằng này!

Lúc Ruler chạy ra khỏi quán ăn đã thấy Lehends đi cách xa một khoảng, anh cũng hiểu, nếu lần này còn không đuổi theo kịp thì đừng mơ có lần sau.
- Siwoo! Em..làm ơn..nói chuyện với anh đi..

Ruler chạy đến gần liền bắt lấy tay Lehends giữ anh lại, mặt vẫn còn đang đỏ lên vì chạy, miệng thở hồng hộc nói chẳng ra hơi. Lehends vùng mạnh tay ra khỏi bàn tay kia, định bụng quay người bước tiếp. Tay chưa kịp rời ra thì bị Ruler kéo mạnh, ôm chặt anh vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choran