36
- Năm đó, có một ngày mẹ gọi em đến bệnh viện gấp, khi đến đã nhìn thấy Haein nằm trên giường bệnh, thấy em con bé vẫn còn nở nụ cười tươi, đó là ngày em biết Haein được chẩn đoán đã không còn nhiều thời gian. Bác sĩ nói tế bào ung thư phát hiện quá trễ, việc kéo dài đến bao lâu sẽ tùy theo sự tương thích giữa cơ thể và phác đồ điều trị..
Không khí trong xe ngưng đọng, giọng nói của Chovy vẫn cứ đều đều như thế, song anh rõ hơn ai hết, sự bình tĩnh hôm nay là đánh đổi của biết bao nhiêu bất lực đã qua.. Doran chú tâm lắng nghe mà không hay cả hai đã đến nơi Chovy muốn đưa anh đến. Thấy xe dừng trong một khuôn viên vắng vẻ, anh vẫn chưa nhận ra đây là đâu. Chovy xuống xe mở cửa cho anh, khi bước ra bên ngoài, đôi mắt đối diện không gian trước mặt anh liền có cho mình câu trả lời. Họ đang trong một khu nghĩa trang.
Chovy quay sang ghế sau lấy bó hoa đã được để sẵn từ sớm mà Doran ban nảy khi lên xe không để ý nên không nhìn thấy. Một tay cậu ôm bó hoa, một tay nhẹ nhàng cầm tay Doran dắt đi, vừa đi cậu vừa nói tiếp:
- Thời điểm Haein nhận biết bản thân không còn nhiều thời gian, em đã hỏi con bé muốn làm điều gì nhất, em muốn giúp em ấy hoàn thành ước nguyện sớm nhất có thể.. mà ước muốn của con bé là được thử trở thành người yêu của em trong những ngày ngắn ngủi còn lại trước khi nhập viện điều trị toàn thời gian... Nên em đã đồng ý.. Haein biết rõ tình cảm của em, quãng thời gian đó chưa bao giờ đòi hỏi quá đáng điều gì, mà em cũng chỉ có thể làm những điều bình thường nhất, em giới thiệu em ấy dưới danh nghĩa bạn gái, đưa em ấy ra ngoài chơi, cùng đi những nơi mà các cặp đôi đi với nhau…
..
- Nhưng rồi sức khỏe con bé suy giảm rất nhanh, em còn nhớ lần cuối được ra ngoài Haein đã muốn ăn lẩu cay, tiếc là em đã không dám đồng ý, từ lúc bệnh Haein đều phải ăn uống theo yêu cầu của bác sĩ, nếu được quay trở lại có khi em sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, vẫn nên để con bé được ăn món mình thích nhiều nhất có thể...
..
Khi Chovy nói hết câu cũng là lúc hai người họ đứng trước tấm bia mộ lạnh giá, trên đó là cái tên Ahn Haein được khắc ngay ngắn. Chovy cúi người đặt bó hoa trước mộ, nhẹ giọng nói:
- Anh đến thăm em đây, lần này anh dắt theo anh ấy như lời đã hứa nhé!
Doran chưa thôi xúc động trước mọi chuyện Chovy vừa kể, anh nhìn chăm chăm cái tên trên bia đá, ký ức về cô bé đáng yêu với nụ cười ngọt ngào chào hỏi mọi người hôm đó dần dần hiện rõ. Chovy thấy anh lặng thing liền nắm lấy tay anh nhẹ giọng nói:
- Anh không biết đâu, Haein thông minh lắm, lúc trước khi vừa mới gặp anh lần đầu con bé đã nhìn ra anh có ý với em rồi. Sau lần đó, mỗi khi gặp nhau con bé đều hỏi về anh rất nhiều, còn bảo anh là người tốt, anh và em ấy giống nhau, nhưng khi ấy em chẳng hiểu giống chỗ nào. Những ngày cuối cùng, con bé cứ không ngừng nhắc em phải trân trọng anh, phải tự ngẫm lại lòng mình, còn dặn em đi giải thích cho anh mối quan hệ của em và em ấy, nói rất muốn có cơ hội được làm quen anh..
..
- Lúc đó em còn nghĩ con bé mến anh vì nhìn anh đáng yêu lại dễ gần, em đã hứa có dịp sẽ giới thiệu riêng hai người cùng nhau....Cuối cùng, giờ cũng có cơ hội rồi.
..
..
Tình cảm giữa người và người thật khó nói, Doran đối với cô bé chưa lần nào có cơ hội trò chuyện này lại là tràn ngập cảm giác ngưỡng mộ và quý mến. Trên đời này để tìm gặp được một người có trái tim thuần khiết và lương thiện như em ấy thật sự là quá hiếm hoi rồi. Anh chẳng nói được lời nào thêm sau khi nghe Chovy kể tường tận mọi chuyện, chỉ biết lặng yên rơi nước mắt, cúi đầu trước tấm bia đá kia.
Có lẽ, chỉ có Doran mới hiểu được tại sao Haein nói hai người giống nhau, chính là vì họ đều đem lòng thương một người, nhưng lại chưa từng đòi hỏi người ấy đáp lại, trong mắt họ, chỉ cần nhìn thấy đối phương hạnh phúc và bình an mỗi ngày thì chính bản thân cũng đã được hạnh phúc, tình yêu của họ chỉ giản đơn như vậy mà thôi.
Mãi đến khi tìm lại được sự bình tĩnh, Doran cuối cùng cũng lên tiếng, chân thành nói:
- Haein, chào em, anh là Choi Hyun Joon, thật tốt khi được biết đến em, cảm ơn em, vì tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro