👀Ánh Mắt Chưa Bao Giờ Nhìn Ai Như Thế
Hà Nội vào cuối tháng tư mang màu trời lặng và gió nhẹ. Nắng không còn gắt như ở Sài Gòn, mà mỏng tang, rải đều trên mái ngói cũ và cây bằng lăng đang ra hoa.
Chuyến bay đáp xuống lúc gần chiều. Đậu ngủ ngoan trong vòng tay Minh Hằng suốt cả hành trình. Cậu bé giờ mới tròn một tuổi, dễ chịu và ít quấy, nhưng cô vẫn luôn căng thẳng mỗi khi đưa con theo ra khỏi thành phố quen thuộc.
Đón ba người ở sân bay là một chiếc Mercedes màu đen, tài xế mặc đồng phục chỉnh tề. Từ lúc đặt chân ra khỏi nhà ga, mọi thứ đều diễn ra lặng lẽ và chỉn chu — đúng như phong cách thường thấy ở Quỳnh.
Trên xe, Quỳnh nói nhỏ:
"Chị đừng ngại. Mọi người nhà em biết và quý chị. Bé Đậu cũng vậy."
Hằng mỉm cười, liếc qua cậu bé đang lim dim trong vòng tay cô:
"Chị không ngại. Chỉ là chưa quen thôi."
Biệt thự nhà họ Đồng nằm ở ven Hồ Tây, lối vào trải đá xám nhạt, hai bên là vườn cây cắt tỉa tinh tế. Ngôi nhà mang phong cách Đông Dương cổ điển, mái ngói vát cao, cửa gỗ lim sơn đen và những khung cửa sổ lớn đón ánh chiều vàng.
Cánh cửa mở ra đón ba người là bà Ánh Hoa — mẹ Quỳnh, người phụ nữ có phong thái mềm mỏng nhưng ánh mắt sâu và tỉnh táo. Bà mặc một chiếc đầm lụa xám, tóc búi cao, nụ cười nhẹ hiện rõ nét quý phái:
"Chào con, con là Minh Hằng phải không? Bác hay xem con lắm, hôm nay mới được gặp ngoài đời."
Minh Hằng hơi ngượng, cúi đầu chào lễ phép:
"Dạ con chào bác. Cảm ơn bác đã mời con đến..."
Bé Đậu nằm ngoan trong vòng tay mẹ, thi thoảng lại cựa quậy. Bà Ánh Hoa cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ lên má bé, ánh mắt rạng rỡ:
"Đây là bé Đậu hả? Trộm vía quá. Đáng yêu như thiên thần."
Không khí dịu đi hẳn. Minh Hằng thấy tim mình ấm lên— không vì câu nói sáo rỗng nào, mà vì cảm giác được đón nhận thật lòng.
Bữa tiệc ấm cúng được tổ chức trong khu nhà kính sau vườn. Bàn dài phủ khăn trắng, điểm hoa hồng phấn, nến thấp đặt đều dọc bàn và ánh đèn pha lê trên trần rọi nhẹ xuống không gian sang trọng mà vẫn gần gũi.
Chỉ có người trong gia đình và một vài bạn thân của Đồng Ánh Linh — em gái Quỳnh — vừa trở về nước sau khi hoàn thành khóa học ở Paris.
Ánh Linh tươi sáng và thân thiện, trái ngược hẳn với vẻ trầm tĩnh của chị gái. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Minh Hằng đã cảm nhận được sự gần gũi từ ánh mắt cô gái nhỏ.
"Chị là người đầu tiên mà em thấy chị Quỳnh đưa về nhà đấy," Linh cười tinh nghịch. "Mà còn dắt tay bé Đậu theo nữa. Xem như chị là 'đặc cách' rồi đó."
Minh Hằng bật cười, ánh mắt khẽ liếc sang Quỳnh đang đứng ở phía xa trò chuyện cùng anh trai và bố. Nàng không nói gì, nhưng lòng rộn lên thứ cảm giác vừa lạ, vừa ấm — như được ai đó khẽ đặt tay lên vai mình trong những ngày chênh vênh nhất.
Sau bữa tiệc, khi bé Đậu đã được đặt ngủ trong phòng dành riêng, Minh Hằng ra sau vườn dạo vài vòng để hít thở. Ở khu hành lang bên hiên nhà, bà Ánh Hoa ngồi một mình trên ghế mây, ly trà nóng đặt bên cạnh. Bà vẫy tay:
"Minh Hằng này, ra đây ngồi với bác một lát đi."
Hằng thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn bước lại, nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Quỳnh nhà bác không phải kiểu hay đưa ai về nhà. Nhất là phụ nữ."
Câu nói thẳng, không vòng vo, khiến Minh Hằng bất giác siết chặt hai bàn tay trên đùi. Bà Ánh Hoa vẫn nói bằng giọng nhẹ tênh:
"Bác là mẹ nó, bác hiểu. Quỳnh không phải chưa từng yêu ai, nhưng chưa lần nào dẫn ai về cả. Con người nó kín đáo, chỉ làm gì khi nó xác định rõ điều đó có giá trị."
Minh Hằng cắn môi dưới, mắt nhìn ra tán cây lay động trong gió. Một lát sau mới nhỏ nhẹ đáp:
"Cháu và Quỳnh... chỉ là bạn. Là người có thể chia sẻ và giúp đỡ nhau. Tụi cháu chưa ai mở lời gì cả..."
"Nhưng trong lòng, thì đã có nhau rồi. Phải không?" – Bà khẽ cười, ánh mắt không hề soi mói, chỉ trầm và hiểu.
"Cháu có bé Đậu. Có những điều mà... cháu nghĩ Quỳnh xứng đáng với một người nhẹ gánh hơn cháu nhiều. Quỳnh đang ở thời điểm quan trọng của sự nghiệp, còn cháu thì đã khác..."
Bà Ánh Hoa nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Cháu có biết vì sao bác quý cháu không?"
Minh Hằng khẽ lắc đầu.
"Vì từ ánh mắt Đậu nhìn cháu, bác thấy cháu là người mẹ tuyệt vời. Và vì ánh mắt Quỳnh nhìn cháu... bác chưa bao giờ thấy ánh mắt nó như thế trước đây. Không một ai trong gia đình này đánh giá cháu vì quá khứ hay hoàn cảnh. Chúng ta đều nhìn vào bản lĩnh và nhân cách. Mà bác tin, Quỳnh đã nhìn thì chỉ nhìn đến người xứng đáng."
Nước mắt Minh Hằng nóng lên trong khoé mắt. Cô vội cụp mắt xuống, cố gắng không để chúng rơi ra.
Tối ấy, khi về phòng khách, Quỳnh vẫn chưa ngủ. Cô đang đứng bên cửa sổ, tay cầm cốc nước ấm. Minh Hằng tiến lại gần, nhẹ giọng:
"Em biết mẹ em nói gì với chị không?"
Quỳnh nhìn sang, cười khẽ:
"Biết chứ."
"Vậy sao em còn để chị ngồi một mình với bác?"
"Vì em muốn chị biết... gia đình em không giống những nơi chị từng sợ."
Hằng im lặng.
Rồi một lúc sau, cô nói như thì thầm:
"Nếu một ngày em thấy chị không phù hợp... em cứ nói."
Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Hằng, rất chậm:
"Không có ngày đó đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro