👹Bóng Râm Của Một Người Cũ
Nhưng không phải ai cũng lùi lại khi người khác bước ra ánh sáng.
Ba ngày sau buổi xuất hiện công khai đầu tiên của Quỳnh, một bài viết ẩn danh trên một trang blog nổi tiếng bắt đầu lan truyền như lửa gặp gió. Bài viết dài, phân tích từng bước đi của Quỳnh trong 5 năm qua – từ những khoản đầu tư phim ảnh đến các mối quan hệ ngầm với giới sản xuất showbiz, kèm theo một dòng tiêu đề đầy mỉa mai:
"Khi một nữ doanh nhân biến tình yêu thành đòn bẩy định vị cá nhân."
Nhưng điều khiến Minh Hằng lặng người không phải là nội dung ấy, mà là bình luận dưới bài viết – của một tài khoản mang tên QuachBQuyen.official:
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ bị thay thế bởi một người không có can đảm lộ diện trừ khi cần 'bảo vệ hình ảnh'. Nhưng đúng là khi người ta yêu lại, mọi giới hạn đều có thể bị xóa bỏ."
Tin nhắn từ bạn bè, đối tác, nhãn hàng bắt đầu đến với tần suất dày đặc hơn. Một số nhãn hàng đã hoãn kế hoạch hợp tác. Một số đồng nghiệp cũ gửi lời động viên nhưng kèm theo sự dè dặt. Minh Hằng hiểu, đây là vòng xoáy truyền thông mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng e sợ.
_____
Tối hôm đó, khi Đậu đã ngủ, Minh Hằng ngồi bên cửa sổ, điện thoại đặt bên cạnh, mở ra đoạn clip cũ – ngày Quỳnh trả lời truyền hình. Nhưng lần này, nàng không còn chỉ xúc động. Mà là lo lắng.
Quỳnh đến muộn hơn mọi khi. Vừa bước vào, cô đã thấy rõ sự khác thường. Minh Hằng không ra đón, không hỏi han. Nàng ngồi im lặng như một người vừa trải qua một cơn lũ – không ồn ào, nhưng để lại những vết nứt âm ỉ.
– Em đến trễ... chị có giận không? – Quỳnh hỏi, nhẹ giọng.
– Không. – Minh Hằng lắc đầu. – Chị chỉ nghĩ... có lẽ chúng ta nên dừng lại một thời gian.
Quỳnh đứng sững.
– Vì chị cảm thấy mình đang kéo em vào một trận chiến không hồi kết. Và chị thì không còn sức để gồng gánh thêm một điều gì khác ngoài con. Mỗi ngày trôi qua, chị cảm thấy bản thân mình đang trở thành gánh nặng cho em...
– Đủ rồi. – Quỳnh bước tới, giọng trầm xuống. – Chị đừng nói thêm một lời nào khiến em cảm thấy chị không còn tin vào chúng ta nữa.
– Nhưng đó là sự thật. Em nghĩ bố mẹ em sẽ vui vì em yêu một bà mẹ đơn thân ư? Em nghĩ việc em bước ra công khai sẽ không làm tổn thương đến các mối quan hệ xung quanh sao?
– Vậy còn chị? Chị nghĩ em đứng trước cả thế giới để làm gì? Em đang tự bẻ gãy tất cả sự bảo bọc mình từng giữ, chỉ để một lần sống thật. Không phải vì em thích ồn ào, mà vì em muốn người em yêu không phải gánh chịu cô độc nữa.
Một khoảng im lặng đè nặng lên cả căn phòng.
Minh Hằng thở dài, mắt hướng về khung cửa kính:
– Nhưng có lẽ... em xứng đáng với điều gì đó nhẹ nhàng hơn. Một người không mang theo hành lý, không có con nhỏ, không cần phải che chắn cả một khoảng đời đã qua như chị.
Quỳnh siết nhẹ bàn tay:
– Không ai bước đến tình yêu này mà không mang theo bóng râm. Em có quá khứ, chị cũng có quá khứ của mình. Nhưng nếu vì quá khứ mà không dám bước tiếp, thì chúng ta sẽ mãi là kẻ đứng nhìn.
Nàng nhìn Quỳnh. Mắt đỏ hoe.
– Em nói đúng. Nhưng chị... chị sợ. Sợ mất em. Sợ một ngày nào đó em sẽ hối hận.
Quỳnh bước tới, ngồi xuống cạnh nàng, không nói gì thêm. Cô vòng tay qua người Minh Hằng, để đầu nàng tựa lên vai mình.
– Chị có thể sợ. Nhưng đừng rời xa em khi em đang nắm tay chị chặt nhất.
Đêm đó, họ không nói gì thêm. Không có hứa hẹn. Không có kết luận.
Chỉ có một điều rõ ràng:
Trước khi ánh sáng trở lại – bóng râm đôi khi phải chạm tới tận cùng.
Và Quách Bảo Quyên... có lẽ chưa dừng lại ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro