Khi Trái Tim Còn Biết Mỏi

Không phải mọi sân khấu đều rực rỡ như ánh đèn chiếu lên nó và không phải mọi người phụ nữ bước ra từ sân khấu đó đều chỉ đơn giản là những người đẹp – họ là những chiến binh mềm mại, gánh trên vai áp lực của chính mình và của cả tập thể.

Minh Hằng ngồi lặng người trong góc phòng tập của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024, khăn quàng trên cổ đã thấm mồ hôi, bàn tay gác lên đầu gối vẫn còn run run sau giờ luyện vũ đạo căng thẳng. Ánh đèn huấn luyện vừa tắt, chỉ còn tiếng quạt trần đều đều và những tiếng thở gấp đứt quãng của các chị em sau giờ tập.

Buổi sáng hôm ấy, cả nhóm xảy ra bất đồng khi phân chia vị trí trình diễn. Mỗi người một cá tính, một định hướng nghệ thuật. Minh Hằng – tuy là người có tiếng nói lớn – lại chọn cách lắng nghe và điều hòa thay vì áp đặt. Nhưng chính sự thấu hiểu ấy lại làm nàng kiệt sức nhất, vì ai cũng muốn thắng, không ai muốn bị loại.

Lúc về tới nhà, nàng chỉ kịp bỏ giày ở cửa, chưa kịp thay đồ thì Đậu đã chạy lạch bạch ra ôm lấy chân mẹ.

"Đậu của mẹ ngoan không?" – nàng hỏi, mệt nhưng vẫn nhoẻn miệng cười. Thằng bé bi bô vài tiếng không rõ, rồi gục vào vai nàng. Những khoảnh khắc như thế, dù chỉ vài phút, cũng đủ làm người phụ nữ ấy có thêm lý do để bước tiếp.

Cùng thời điểm đó, cách đó không xa, ở một toà nhà kính trung tâm Sài Gòn, Đồng Ánh Quỳnh đang đứng trước bảng tổng hợp tài chính quý.

Công ty chi nhánh phía Nam do cô quản lý năm nay mở thêm hai mảng mới: công nghệ xây dựng bền vững và hệ sinh thái dịch vụ liên kết cho dự án bất động sản. Dưới cô có hơn 200 nhân sự trực tiếp và vài trăm cộng tác viên thời vụ. Ngoài ra, mỗi tháng cô vẫn dành thời gian trao đổi chiến lược với anh trai – Đồng Kiên Quân – hiện là Tổng Giám đốc trụ sở chính ở Hà Nội.

Gia đình Quỳnh là kiểu nền tảng vừa truyền thống vừa hiện đại. Ba – ông Đồng Kiên Trung – nguyên Tổng giám đốc tập đoàn Địa Vân, người nghiêm khắc nhưng lại luôn gói ghém sự dịu dàng trong những lời dạy dỗ. Mẹ cô từng là một giảng viên nay đã về hưu, lui về điều hành một quỹ từ thiện mang tên gia đình. Em gái Quỳnh – Đồng Ánh Linh – đang học cao học chuyên ngành chính sách đô thị tại Pháp.

Quỳnh là đứa con giữa, luôn trầm, luôn biết lùi một bước để nhìn mọi việc xa hơn. Nhưng cũng chính cô là người đưa ra các chiến lược mũi nhọn giúp tập đoàn đứng vững trong thời điểm khủng hoảng kinh tế năm ngoái.

Cô không có thời gian để cảm xúc vỡ òa – và cũng chẳng mấy khi để ai nhìn thấy sự mỏi mệt. Chỉ có người thân – đôi khi – mới thấy được lúc Quỳnh trở về căn nhà yên ả, tháo giày trước hiên rồi ngồi lặng im rất lâu với một ly trà ấm trên tay.

Tối hôm ấy, Quỳnh nhận được lời mời tham dự buổi tiệc nhỏ mừng doanh thu của bộ phim mà cô từng góp vốn sản xuất – bộ phim có Minh Hằng là nữ chính.

Minh Hằng cũng đến, muộn hơn một chút. Nàng bước vào, váy dài màu ngà ôm sát cơ thể, ánh mắt vẫn còn chút vương vấn mỏi mệt. Nhưng khi ánh mắt nàng bắt gặp Quỳnh – tóc ngắn trên vai buông xõa, vest đen, tay đút túi quần như thường lệ – Minh Hằng bất giác khẽ mỉm cười.

"Lâu rồi mới gặp," Quỳnh chủ động bước đến, giọng trầm mà dịu.

"Ừ, cũng gần hai tháng chứ ít gì," Minh Hằng nói, rồi cười nhẹ.

"Muốn ra ngoài uống gì đó không? Ở đây hơi ồn."

Minh Hằng không nói, chỉ gật đầu.

Họ ngồi ở một quán cà phê nhỏ, kiểu Nhật, ánh đèn vàng ấm, nhạc jazz chậm rãi. Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, cách nhau một bàn gỗ nhỏ, và rất nhiều những điều không cần phải nói quá nhiều.

"Chị thấy mệt." – Minh Hằng nói sau vài phút im lặng, mắt nhìn ly trà nóng.

"Vì chương trình?"

Minh Hằng gật đầu. "Không nghĩ lại cực như vậy. Áp lực vô hình, mà lớn lắm... Cứ mỗi lần chia nhóm, tập nhảy, phân line là như đi thi đại học. Mình không cố thì sợ phụ cả đội. Mà cố thì... mình bị kéo xuống, vì tuổi đâu còn như xưa."

Quỳnh không chen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Nhưng... chị không hối tiếc. Chỉ khi bị đẩy đến giới hạn, chị mới thấy bản thân còn sống động. Có lúc mệt đến mức muốn bỏ ngang, nhưng rồi nhìn lại, thấy mình vẫn có thể chạy, vẫn có thể hét, vẫn có thể khóc – như hồi mới hai mươi..."

Giọng Minh Hằng nhỏ lại, mắt mờ đi một chút.

Quỳnh nghiêng đầu, ánh mắt như ánh đèn cuối con phố. Nhẹ mà không lóa, nhưng đủ làm người ta an lòng.

"Vậy thì đáng," Quỳnh nói, chậm rãi. "Không phải ai cũng còn cơ hội để được mệt như vậy."
Minh Hằng ngẩng lên, hơi bất ngờ.

Quỳnh nhấc ly trà, uống một ngụm. Rồi đáp, rất khẽ:

"Có lẽ vì chị đã đi qua những ngày giông bão quá lâu... nên khi trời yên, chị quên mất mình từng giỏi đến mức nào trong việc đứng vững giữa bão."

"Chị đang sống lại những ngày rực rỡ nhất, nhưng bằng trái tim đã trưởng thành hơn. Đó là món quà mà không nhiều người phụ nữ được nhận."

Quỳnh nghiêng đầu nhìn nàng, giọng vẫn trầm tĩnh:

"Chị đừng quên – không phải ai cũng có thể dẫn dắt một đội người giữa những mâu thuẫn mà không đánh mất sự tôn trọng từ họ. Em thấy chị đang làm tốt hơn chị tưởng."

Minh Hằng nhìn người đối diện thật lâu. Trong một khắc, nàng nhận ra – Quỳnh không chỉ trầm ổn. Mà còn thấu hiểu. Và chính cái thấu hiểu đó khiến những mỏi mệt trong nàng như tan dần.

"Cảm ơn em," nàng khẽ nói.

Quỳnh chỉ cười, ánh nhìn vẫn dịu dàng như vậy.

Bên ngoài, mưa đầu mùa bắt đầu rơi nhẹ. Và đôi khi, chỉ cần một buổi tối như thế – để người ta lại đủ sức đi tiếp, giữa thế giới đầy áp lực này.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro