Mở Đầu
Có những người phụ nữ sinh ra để thuộc về ánh đèn sân khấu. Và cũng có những người chọn đứng trong bóng tối, không vì sợ ánh sáng, mà chỉ đơn giản... không cần nó.
Sài Gòn tháng Ba, nắng không gắt nhưng cũng chẳng dịu dàng. Một buổi từ thiện tổ chức lặng lẽ ở vùng ven thành phố, đủ để truyền thông ghé mắt, nhưng không đủ để ồn ào.
Minh Hằng bước xuống từ chiếc xe SUV sáng bóng. Áo sơ mi trắng, quần jean thun đen, tóc xoã nhẹ, nụ cười chuyên nghiệp nở ra theo phản xạ. Người ta nhìn thấy nàng– một ngôi sao, một người nổi tiếng, một biểu tượng của sự thành công. Không ai nhìn thấy đôi tay nàng siết nhẹ vào vạt áo, như muốn níu lấy chút bình yên không tên.
Ở một góc xa hơn, Đồng Ánh Quỳnh đứng dựa vào lan can, mắt dõi theo cảnh chuẩn bị sự kiện. Áo sơ mi xám đậm, quần tây đen đơn giản, mái tóc ngắn trên vai được vuốt gọn sau tai – chẳng ai nhận ra cô là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của chương trình. Chỉ vài nhân sự cấp cao biết rõ, gọi là "Giám đốc Quỳnh" – của chi nhánh phía Nam tập đoàn Địa Vân. Còn gia thế phía sau? Không ai hỏi, và cô cũng không nói.
Lúc ánh mắt họ chạm nhau – chẳng có gì kịch tính. Không nhạc nền, không điện ảnh. Chỉ là hai người phụ nữ, hai thế giới, thoáng nhìn nhau một nhịp.
Rồi quay đi.
Mọi câu chuyện lớn đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt.
Và tình yêu thật sự... không bao giờ vội vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro