🌠Một Người Luôn Nhìn Thấy Mình Giữa Ánh Hào Quang
Sau buổi cà phê đêm ấy, cả hai không nói gì thêm. Không có thêm tin nhắn, không cuộc gọi nào. Nhưng kỳ lạ là, Minh Hằng thấy lòng mình dịu hơn, nhẹ hơn, như thể đã gác bớt được một tảng đá trong ngực.
Đêm đó, nàng ngủ sớm – một điều hiếm thấy trong giai đoạn nước rút của chương trình. Bé Đậu nằm trong lòng, tay bám lấy mẹ như sợ mẹ lại đi mất. Minh Hằng ôm con, rồi khẽ vỗ lưng thằng bé theo nhịp thở của chính mình.
Trong lòng, hình ảnh của Quỳnh – ánh mắt tĩnh lặng, giọng nói đều đặn – cứ chậm rãi trở lại, như dư âm của một bản nhạc jazz chưa kết thúc.
Ở phía bên kia thành phố, Quỳnh vẫn còn thức. Cô đang chỉnh lại một bản kế hoạch phát triển mô hình hợp tác công – tư cho khu đô thị sinh thái mới. Những con số chằng chịt, các điều khoản pháp lý, các mức vốn rủi ro... Tất cả đều được gạch chú thích bằng nét bút mực đen quen thuộc của cô.
Đồng Ánh Quỳnh không thích để ai nhìn thấy mình sau giờ làm. Những khoảng lặng đó – ly trà ấm, tiếng quạt trần, vài bản nhạc hòa tấu nhẹ – là thứ cô cần để tái tạo năng lượng. Nhưng hôm nay, ngay cả nhịp nhạc cũng không đủ làm cô phân tâm khỏi... một điều gì đó khác.
Cô nhớ lại cách Minh Hằng nói câu "Cảm ơn em" – không khách sáo, cũng không gượng gạo. Mà như thể vừa tìm thấy một góc nhỏ để tựa vào giữa thế giới đang quay quá nhanh. Quỳnh không quen với việc suy nghĩ quá nhiều về cảm xúc – nhưng lần này, cô không gạt nó ra được như mọi khi.
Cô cầm điện thoại, nhìn tên trong danh bạ: Giám đốc Quỳnh. Đó là cách Minh Hằng lưu tên cô, Quỳnh đã vô tình nhìn thấy trong một lần Hằng gọi Facetime, và mỉm cười.
Một người như Minh Hằng, chọn cách gọi như thế – có lẽ không chỉ vì chức danh. Mà còn vì... một kiểu thừa nhận ngầm nào đó.
Tuần tiếp theo, Minh Hằng bận rộn với lịch quay hình, tổng duyệt và luyện tập. Quỳnh thì có chuyến công tác Hà Nội để tham gia cuộc họp định kỳ cùng hội đồng quản trị tập đoàn Địa Vân.
Họ không gặp nhau. Nhưng một đêm, sau khi chương trình kết thúc ghi hình lúc gần 1 giờ sáng, Minh Hằng – đang ngồi trong xe, mồ hôi còn thấm cả lưng áo– mở điện thoại, gõ một dòng tin nhắn:
"Em còn thức không?"
Ba chấm hiển thị. Rồi tin nhắn phản hồi đến gần như ngay lập tức:
"Vừa mới xong một bản báo cáo. Sao vậy chị?"
Minh Hằng gõ, xóa, rồi lại gõ. Cuối cùng chỉ gửi:
"Không có gì đâu. Chỉ là mệt quá nên muốn nhắn cho ai đó thôi."
Phía bên kia, Quỳnh không nói gì thêm. Nhưng chỉ một phút sau, một tấm ảnh được gửi tới – là ly trà bốc khói đặt cạnh chiếc laptop đang mở file Excel, dưới ánh đèn bàn vàng dịu.
"Cùng mệt."
Chỉ hai chữ, nhưng Minh Hằng bật cười trong xe. Nàng thấy mình không còn đơn độc giữa những giờ khắc vỡ vụn sau hậu trường nữa.
Vài hôm sau, buổi công diễn của Minh Hằng diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình. Quỳnh không định đi. Cô vẫn luôn đứng ngoài các hoạt động giải trí. Nhưng khi nhận được tin nhắn từ quản lý chương trình mời đến với tư cách cổ đông góp vốn– và rồi biết rằng hôm nay đội của Minh Hằng trình diễn – cô đã gọi xe từ văn phòng chạy thẳng đến.
Cô đến muộn, khi chương trình đã diễn được gần một nửa. Người sắp xếp ghế đưa cô ngồi ở hàng giữa. Từ vị trí ấy, cô có thể thấy rõ sân khấu.
Minh Hằng xuất hiện.
Bộ váy đỏ rực. Ánh đèn đổ từ trên xuống. Dáng đứng ngẩng cao, ánh mắt như thiêu đốt. Không còn sự mỏi mệt của những đêm nhắn tin than thở. Không còn vẻ uể oải trong buổi cà phê hôm nào.
Trên sân khấu ấy – là một người phụ nữ đã từng đổ vỡ, từng sợ hôn nhân, từng cô đơn đến mức phải mượn ánh đèn để lấp đi khoảng trống trong tim. Nhưng giờ đây, nàng sống động, tự tin, và có một điều gì đó... an yên hơn.
Quỳnh ngồi lặng, mắt không rời khỏi hình ảnh ấy. Cô nhận ra, không phải người phụ nữ kia chưa từng yếu đuối. Mà là sau tất cả, nàng chọn đứng lên – vì có điều gì đó, hay... ai đó, đã trao cho nàng một điểm tựa vừa đủ.
Khi màn trình diễn kết thúc, khán phòng nổ tung trong tiếng vỗ tay. Quỳnh cũng vỗ tay. Nhưng là một kiểu vỗ tay rất chậm – như dành cho một điều mà cô hiểu sâu sắc hơn những người khác.
Và trong khoảnh khắc ánh đèn hạ xuống, Minh Hằng nhìn xuống khán giả, mắt quét qua một vòng – và dừng lại.
Họ nhìn thấy nhau.
Không nói gì.
Chỉ là cái nhìn kéo dài hơn bình thường một chút – đủ để biết rằng, giữa những ánh hào quang, vẫn còn đó một người luôn nhìn thấy mình đúng với bản chất nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro