🌃Những Ngày Sau Ánh Đèn

Buổi quay ngày hôm ấy kết thúc với vài phân đoạn nặng, Minh Hằng về nhà khi trời đã nhá nhem. Căn nhà của nàng ở Thảo Điền mang phong cách bán cổ điển, không quá rộng nhưng đầy đủ và ấm áp. Trong không gian im lặng ấy, chỉ có tiếng máy hút sữa đang chạy đều đặn, và tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng phát ra từ loa Bluetooth.

Nàng đặt kịch bản lên bàn, tháo trang sức, rồi bước vào phòng con. Bé Đậu đã ngủ, tay nắm lấy chiếc chăn mỏng, gương mặt ngoan hiền, miệng mím lại như mơ thấy điều gì vui. Nhìn con trai ngủ, Minh Hằng khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé. Mỗi lần như thế, mọi áp lực đều tan biến. Làm mẹ đơn thân không dễ, nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ mình yếu đuối.

Ngày hôm sau, trời đổ mưa từ sáng sớm. Minh Hằng phải ra phim trường quay phân đoạn ngoài trời, nhưng lịch quay đành phải điều chỉnh. Nàng tranh thủ ghé về văn phòng công ty sản xuất riêng của mình, nơi nàng đang điều hành một đội ngũ trẻ sáng tạo và tận tâm.

Trong khi đó, ở một tòa nhà văn phòng hiện đại nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Đồng Ánh Quỳnh cũng đang bắt đầu ngày mới với cuộc họp chiến lược về tài chính quý tới. Cô ngồi ở đầu bàn, máy tính bảng mở sẵn các biểu đồ và bản kế hoạch. Không ai trong phòng dám lơ đãng khi Quỳnh đang nói.

Cô nói ít, nhưng mỗi lời đều sắc bén và có trọng lượng. Không khí trong phòng họp giống như một sân khấu vô hình nơi Quỳnh là người điều tiết ánh sáng – không ồn ào, không phô trương, nhưng không ai không chú ý đến.

Sau cuộc họp, cô về phòng làm việc riêng. Từ cửa kính lớn, cô có thể nhìn thấy dòng xe nhỏ dần dưới mưa. Cô đặt tay lên ngực áo sơ mi, khẽ thở dài – rồi với tay lấy chiếc điện thoại. Trong ứng dụng nhắn tin, vẫn còn cuộc trò chuyện chưa kết thúc giữa cô và Minh Hằng, từ buổi tối sau ngày bấm máy.

"Trưa nay chị có rảnh không? Em mời cà phê."

Minh Hằng đọc tin nhắn khi đang ngồi trong phòng họp với đội ngũ truyền thông. Nàng không trả lời ngay, chỉ thoáng nhìn cửa sổ – mưa vẫn chưa dứt. Sau khi cuộc họp kết thúc, nàng trả lời ngắn gọn:

"Gần 3 giờ, ở chỗ cũ hôm trước."

Cả hai gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ, khuất trong một con hẻm yên tĩnh ở quận 1. Quán nằm trên tầng hai của một ngôi nhà Pháp cổ, có ban công nhìn ra những mái ngói cũ kỹ lấp lánh nước mưa. Minh Hằng đến trước, gọi một ly trà nóng.

Khi Đồng Ánh Quỳnh bước vào, không gian như chững lại một chút. Cô mặc áo khoác dạ màu than, tóc để tự nhiên, ướt nhẹ vì mưa. Mùi hương cafe hòa lẫn với mùi mưa và nước hoa phảng phất theo mỗi bước chân cô. Cả hai không nói nhiều lúc đầu. Chỉ là sự hiện diện đủ để lắng nghe, để hiểu nhau trong im lặng.

"Chị có hay bị quá tải không?" – Quỳnh hỏi, khi họ đã yên vị.

Minh Hằng ngẫm nghĩ. "Có. Nhưng chị quen rồi, cũng không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục."

"Không ai nên phải gồng mình mãi như vậy," Quỳnh nói, nhẹ mà dứt khoát.

Hằng cười, một nụ cười pha lẫn mỏi mệt và tự trào. "Nếu chị không gồng, ai gồng giùm?"

Quỳnh nhìn nàng, không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt ấy có điều gì đó rất rõ ràng – như thể cô đang muốn nói: Nếu là em, em có thể gồng giùm chị một chút.

Họ không chạm vào chủ đề đó nữa, không cần phải nói ra điều đang hiện diện giữa hai người. Nhưng từ lúc ấy, trong lòng Minh Hằng như có thêm một mảnh lặng lẽ được chạm tới. Quỳnh không hỏi về Đậu, không tỏ ra tò mò, cũng không lấy làm lạ vì Hằng bận rộn. Cô chỉ... ở đó. Và điều đó khiến Hằng thấy dễ thở hơn bao giờ hết.

Buổi chiều hôm đó, trước khi chia tay, Minh Hằng quay sang hỏi: "Em không về Hà Nội thường xuyên à?"

Quỳnh lắc đầu, môi cong nhẹ. "Về chứ, nhưng Sài Gòn là nơi em chọn sống. Yên tĩnh, kín đáo. Em làm chủ được khoảng cách ở đây."

"Giống chị." – Hằng đáp – "Chị chọn nơi này vì nó cho chị không gian."

Quỳnh gật đầu, rồi cô bước đi dưới cơn mưa vừa tạnh, để lại Minh Hằng đứng lại nhìn theo, cảm giác trong lòng dịu nhẹ như một bản nhạc dạo đầu – chưa hẳn là tình yêu, nhưng là thứ cảm xúc mà lâu rồi nàng không cho phép mình cảm thấy.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro