🕯Sau Khi Nến Tắt

Buổi tiệc sinh nhật kết thúc trong một chiều hoàng hôn nhẹ nhàng. Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại vài nhân viên dọn dẹp cùng những chiếc ghế chưa kịp xếp lại. Quỳnh bế Đậu, đang ngủ ngoan, vào phòng trong. Minh Hằng thì vẫn ở lại ban công, tay cầm ly trà đã nguội, ánh mắt dõi theo sắc trời đang dần ngả sang màu chàm.

Trên tay nàng vẫn còn chiếc điện thoại mở sẵn một bức ảnh: cả ba người cùng nhìn ra biển, Quỳnh bế Đậu, còn nàng đứng bên cạnh. Khoảng cách giữa ba người gần đến mức – người ngoài nhìn vào – sẽ tưởng đó là một gia đình.

Vào khoảnh khắc lặng lẽ ấy, Minh Hằng đặt nhẹ điện thoại xuống bàn, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế dài. Gió thoảng qua, lành lạnh. Nàng chợt nhận ra: đã bao lâu rồi, mình chưa tự hỏi chính mình một cách thành thật –

"Mình thật sự đang muốn gì?"

Muốn Quỳnh ở bên? Đã có rồi. Muốn một mái nhà? Mỗi buổi sáng, vẫn có tiếng Đậu bi bô trong bếp, có tiếng Quỳnh pha cà phê đều đặn. Muốn được yêu? Quỳnh chưa bao giờ khiến nàng phải nghi ngờ.

Nhưng sao trong lòng vẫn có điều gì đó không nguôi?

Nàng im lặng rất lâu. Trên cao, đèn resort bắt đầu sáng vàng lên như những chòm sao nhỏ, nhòe vào không gian yên ắng.

Khi Quỳnh bước ra, trên tay là chén trái cây cắt sẵn. Cô khựng lại một giây khi thấy dáng người ngồi im trong bóng chiều của Minh Hằng.

– Chị đang nghĩ gì mà yên lặng vậy? – Quỳnh hỏi, giọng dịu.

Minh Hằng ngước lên, nở một nụ cười mỏng. Nhưng ánh mắt nàng tránh ánh nhìn của Quỳnh.

– Em nghĩ xem... điều gì sẽ khiến một người phụ nữ bằng lòng đồng hành với một người khác cả đời?

Quỳnh đặt chén trái cây xuống bàn, ngồi xuống cạnh nàng. Giọng cô trầm và dứt khoát:

– Niềm tin. Và người kia phải biết gánh vác.

Minh Hằng gật đầu, rồi im lặng. Gió thoảng qua, mang theo mùi hương lá khô rơi đâu đó.

Một lúc sau, nàng khẽ nói – giọng nhỏ như gió:

– Chị không muốn em là người phải gánh hết mọi thứ. Em còn trẻ, sự nghiệp em đang mở rộng... Còn chị, chị đã là mẹ của một đứa trẻ. Có những thứ chị đã đi qua rồi. Chị đã từng yêu, từng thất vọng, từng buông bỏ. Và... chị biết mình không dễ để bắt đầu lại.

Quỳnh không đáp ngay. Cô lặng lẽ nhìn Hằng, rất lâu, rồi đột nhiên tựa đầu vào vai nàng. Cử chỉ không ồn ào, không kịch tính – chỉ là một hành động thật sự thuộc về hai người đã thân nhau đủ lâu để im lặng cũng có thể chạm đến nhau.

– Chị biết em đang nghĩ gì không? – Quỳnh nói khẽ. – Nghĩ nhiều đến mức lúc nãy em đang lau bàn còn quên mất chuyện pha sữa cho Đậu.

Minh Hằng bật cười, rất nhẹ. Một tiếng cười làm dịu mọi suy nghĩ rối bời.

Quỳnh ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào nàng:

– Chị là điều em chọn, không phải điều em buộc phải nhận. Người em yêu là chị. Bé Đậu là đứa trẻ em quý trọng. Còn gia đình – là nơi em tình nguyện bước vào, không ai bắt buộc.

Câu nói bình dị, không chút hoa mỹ. Nhưng khi được thốt ra vào thời khắc đó, nó rơi xuống tim Minh Hằng như một giọt nước đầy tràn.

Nước mắt nàng lặng lẽ rơi, không nức nở, không gào khóc. Chỉ là một dòng cảm xúc quá lâu bị dồn nén, cuối cùng cũng có chỗ để tan ra.

Bên trong phòng, Đậu trở mình, khe khẽ kêu một tiếng. Minh Hằng định đứng dậy, nhưng Quỳnh đã đặt nhẹ tay lên tay nàng:

– Để em vào.

Cô bước thật khẽ vào phòng, bế Đậu lên, dỗ dành bé bằng một bài ru quen thuộc. Đậu dụi mặt vào ngực cô, tay bé đặt lên vai áo, rồi từ từ thiếp đi. Không ai dạy Quỳnh cách chăm sóc trẻ nhỏ. Nhưng mọi thứ cô làm đều tự nhiên, đủ đầy và dịu dàng.

Minh Hằng đứng tựa vào khung cửa. Ánh đèn phòng hắt ra phía hành lang, in bóng Quỳnh và Đậu lên tường – một hình bóng lớn ôm trọn một hình bóng bé – như cách một gia đình nên hiện diện.

Trong khoảnh khắc đó, mọi hoài nghi trong nàng tan biến.

Không cần ai phải hứa hẹn. Không cần phải gọi tên.

Tình yêu... đôi khi được định nghĩa bằng chính sự lặng thinh bền bỉ nhất.

Và như thế, là đủ để chọn nhau. Mãi mãi ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro