💥Sóng Ngầm Sau Hào Quang

Tối muộn hôm ấy, một đoạn clip ngắn bắt đầu được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Trong clip, có thể thấy Minh Hằng đang bước ra từ một tòa nhà lớn, phía sau là một người phụ nữ mặc vest tối màu, tay ôm một đứa trẻ. Cả hai đều đội nón và đeo kính, nhưng góc quay nghiêng từ trên cao, kết hợp với các chi tiết từ ảnh trước đó, đủ để khán giả nhận ra – hoặc ít nhất là suy đoán – về danh tính những người trong hình.

Dòng mô tả phía dưới clip được viết đầy ẩn ý:

"Không ai vô tình thân mật với một người nhiều đến vậy, nếu họ không phải người quan trọng."

Cơn bão bắt đầu xoáy sâu hơn vào trung tâm. Và lần này, không chỉ là showbiz.

Quỳnh đang ngồi trong phòng họp tầng 23 của trụ sở chi nhánh. Cuộc họp giữa ban giám đốc vừa kết thúc, nhưng không ai rời khỏi chỗ. Trên màn hình lớn, là những tiêu đề báo điện tử sáng nay:

"Minh H – nữ nghệ sĩ nổi tiếng – lộ hình ảnh thân mật cùng nữ doanh nhân trẻ thuộc giới tài phiệt."

"Nghi vấn mối quan hệ đặc biệt giữa nghệ sĩ và nhà tài trợ phim đình đám."

"Tình – tiền – quyền: Đâu là giới hạn của lòng tin trong ngành giải trí Việt?"

Người trợ lý truyền thông đưa cho Quỳnh một bản tổng hợp dữ liệu: lượng tương tác, bình luận, các nhãn hàng đang liên kết, rủi ro truyền thông và đề xuất xử lý khủng hoảng.

– Cô Quỳnh, nếu cần, chúng tôi có thể phát ngôn phủ nhận, hoặc tách chị hoàn toàn khỏi vai trò đầu tư trong các dự án liên quan đến bên kia – chỉ là giải pháp tình thế để bảo toàn danh tiếng tập đoàn.

– Không cần. – Quỳnh nói, giọng trầm. – Không một dòng nào được phát ra. Tôi sẽ tự giải quyết việc này.

Ánh mắt toàn bộ phòng họp hướng về cô. Quỳnh đứng lên, cởi nút áo vest trên cùng, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi. Cô không giận dữ. Chỉ bình tĩnh – bình tĩnh đến mức khiến mọi người trong phòng im bặt.

– Cô Quỳnh, tôi xin lỗi... – Trợ lý ngập ngừng – nhưng nguồn tin có vẻ đến từ phía nhà đầu tư bên Pháp. Và... có khả năng người đưa tin chính là cô Quách Bảo Quyên.

Không ai dám nói tiếp.

Quỳnh cười nhạt:

– Tôi biết. Và đó là lý do... tôi sẽ không để cô ấy kéo dài trò này thêm một ngày nào nữa.

Tối đó, Quỳnh đến nhà Minh Hằng. Căn hộ tối đèn. Cô bấm chuông, rất lâu sau mới có tiếng mở khóa.

Minh Hằng bước ra, không trang điểm, khuôn mặt lộ rõ mỏi mệt. Đôi mắt thâm quầng. Căn hộ ngổn ngang báo chí, đồ chơi của Đậu vương vãi dưới sàn. Đậu đã ngủ, cuộn trong chăn như một đốm nắng nhỏ còn sót lại giữa ngày dài mưa gió.

– Chị... không sao. – Hằng mở lời, rất khẽ. – Chỉ là đang cố gắng quen với những thứ mà trước đây chị từng nghĩ sẽ không bao giờ đến với mình.

– Em đến không phải để hỏi chị có ổn không. – Quỳnh nói, giọng trầm. – Mà để nói với chị rằng: từ bây giờ, em không để chuyện này trượt thêm một bước nào nữa.

Minh Hằng ngước nhìn cô:

– Em định làm gì?

– Quyên đang dùng truyền thông. Vậy thì em sẽ dùng pháp luật. Em sẽ lộ diện. Và chị không cần lên tiếng. Em sẽ để một mình em chịu hết dư luận này. Chị chỉ cần ở yên đây – với Đậu – và đợi em quay lại.

Minh Hằng lắc đầu:

– Chị không cần em chịu một mình. Chị chỉ sợ một điều – là em bị kéo xuống vì chị.

Quỳnh bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, khẽ vuốt má nàng dịu dàng:

– Nếu có ai cần bị kéo xuống... thì cũng phải kéo được cả hai chúng ta. Chị không một mình. Và em – chưa bao giờ là một người dễ buông bỏ.

Ánh mắt Quỳnh lúc ấy – không còn chỉ là ánh mắt của một người đang yêu. Mà là ánh mắt của một người đã chọn cách bước vào bão, chỉ để che chắn cho người phía sau được bình yên.

Bên ngoài, trời lại bắt đầu mưa. Nhưng trong căn hộ ấy – là một cam kết lặng lẽ đang được thốt ra bằng cả trái tim.

Ngày mai, Quỳnh sẽ lộ diện.

Và trò chơi của Quyên... sẽ không còn là cuộc chơi một chiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro