Chương 5 : Duyên âm - Phần đầu

Minh Nhựt nghe mẹ nói xong cũng đã phải suy nghĩ rất lâu. Đầu tiên đó là phải nói với mẹ làm sao, thứ hai là làm thế nào để đối diện với Tịch Dương, cậu thực sự chẳng thể biết được.

Cậu vừa ngồi vừa suy nghĩ, chợt nhớ ra Tịch Dương còn trong phòng. Cậu vội vội vàng vàng chạy mở cửa phòng và nhìn thấy Tịch Dương đang ngồi co ro một góc. Gương mặt anh có chút buồn bã kèm một chút vui mừng nhưng đôi mắt lại hơi ngấn lệ.

- Anh..nghe thấy rồi à ?

Anh chẳng nói cũng chẳng rằng chỉ gật đầu. Quả là vậy, anh thực sự đã nghe hết toàn bộ những gì cậu và mẹ nói chuyện. Cậu chẳng biết phải làm gì, chỉ biết ngồi cạnh anh mà than thở

- Tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng có thể tâm sự với tôi được không ?

Tịch Dương chỉ im lặng không nói gì. Cậu đành hỏi tiếp

- Nè ? Nè, sao không trả lời tôi. Anh nghe rồi thì sao ?

Kết quả vẫn như lần trước, anh chỉ im lặng nhìn cậu mà chẳng nói tiếng nào.Cậu đã quyết định làm trò để chọc anh vui. Cậu bày đủ mọi trò từ làm mặt xấu, ghẹo anh là đầu trâu mặt ngựa. Nhưng anh vẫn chẳng thể vui lên nỗi. Lúc này cậu liền nói :

- Anh biết gì không, từ lâu tôi đã xem anh như một thành viên trong gia đình. Anh đối với tôi rất tốt, bảo vệ tôi. Cho tôi biết được cái gọi là sự ấm áp, sự yêu thương. Tôi phải cảm ơn anh rất nhiều đấy.

Nghe được những lời này, anh bất giác mỉm cười. Chưa bao giờ anh nghe được cậu nói những lời này với anh, cậu hôm nay thật lòng hơn mọi lần nhỉ ?.

Anh và cậu như một cặp đôi không thể nào tách rời, đi đâu cũng có nhau. Luôn kề vai sát cánh, bên nhau những lúc hoạn nạn. Có lẽ từ lâu bên trong hai người đã xuất hiện một tình cảm đặc biệt dành cho đối phương, nhưng vì một lý do đặc biệt nào đó mà chẳng thể nói ra bằng lời mà chỉ có thể hiện qua hành động.

Hôm nay là một ngày trời chẳng nắng cũng chẳng mưa, chúng mát mẻ, dịu dàng đến kì lạ. Có lẽ ông trời cũng đang muốn xoa dịu cho trái tim của cả hai. Tiếp thêm dũng khí cho cặp đôi này ? Hay đang mong muốn cặp đôi này sẽ tiến triển muốn chút gì đó.

Tịch Dương cứ ngồi lắng nghe hết câu chuyện này đến câu chuyện khác của Minh Nhựt, nhìn thấy nụ cười trên môi của cậu, anh cảm thấy đây chính là tia nắng của cuộc đời anh. Những ngày tháng làm ám quan, anh chưa từng thấy một người làm có nụ cười như vậy. Nụ cười làm ấm áp trái tim bị tổn thương, cứu lấy người khác khỏi vực tối. Anh mê mẩn nụ cười ấy, từ ngày đầu gặp cậu, anh đã si mê nó đến nhường nào. Nhìn đôi môi ấy, trái tim anh cứ loạn nhịp, anh muốn hôn lên đôi môi đó, muốn được chạm lên đôi môi ấy dù một chút cũng được. Minh Nhựt cứ thấy anh đờ đẩn liền áp sát mặt lại mà hỏi :

- Anh không khỏe hả ? Mà đờ đẩn dữ vậy ?

Anh bất ngờ định lùi lại một chút thì chợt nhận ra đây là góc phòng làm gì còn khoảng trống nào mà lùi, cậu cứ tiến lại gần anh càng cảm nhận được gương mặt mình đang nóng lên, trái tim loạn nhịp.

- Tôi...tôi bình thường cậu xích ra đi.

Minh Nhựt thấy anh nói thế liền xích ra một chút chừa một khoảnh trống đủ rộng, để có thể làm cả 2 bên thoải mái.

Lúc này cả hai chẳng nói gì với nhau, chỉ im lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Khung cảnh ấy thơ mộng, hữu tình, rất thích hợp cho một cặp đôi cùng nhau kể về câu chuyện tình yêu của họ.

Minh Nhựt nhìn Tịch Dương, cậu liền nhớ đến giấc mơ ngày hôm qua. Cậu kể lại với anh, cậu đã hoảng sợ như thế nào khi anh đi, cậu đã bất lực như thế nào khi không níu giữ được anh. Điều mà cậu nhớ và sẽ mãi chẳng thể quên đó chính là nụ hôn anh dành cho cậu lúc anh rời đi. Cậu kể xong liền nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của anh, gương mặt anh tái nhợt như thể không tin vào những gì cậu kể :

- Anh sao thế, nó chỉ là một giấc mơ thôi mà có gì đâu.

Có lẽ không thể giấu giếm được nữa anh nghiêm mặt rồi nói :

- Giấc mơ ấy...hoàn toàn trùng khớp với những gì hôm nay tôi gặp Diêm Vương. Diêm Vương đã biết được tôi và cậu cùng nhau hợp tác nên đã bảo tôi đẩy nhanh tiến độ để có thể làm thủ tục cho tôi chuyển kiếp thành người. Giấc mơ ấy, có thể là một lời tiên tri chuẩn xác đấy.

Cậu vô cùng bất ngờ, không tin vào những gì bản thân vừa nghe. Điều đó là thật à ? Vậy tức là...anh và cậu sẽ mãi mãi rời xa nhau sao, không được cậu tuyệt đối không thể để anh đi, nếu anh đi rồi cậu biết phải làm gì đây.

Nhìn thấy cái dáng vẻ hốt hoảng đầy bất lực của cậu, anh cũng hiểu. Anh cũng chẳng muốn rời xa " báu vật " này một chút nào. Anh đã bảo bọc " báu vật " này suốt năm tháng vậy mà bây giờ chỉ cần hoàn thành thì, sẽ mất ngay trong tích tắc.

Cả hai đã vô cùng bất lực, không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự thật. Bỗng anh nghe được tiếng thút thít của cậu. Anh liền vội vàng ôm lấy cậu.

- Anh là cái thá gì mà đi, anh không được đi. Cái giấc mơ đó tôi ghét nó, ai cho phép anh đi, anh có xin phép tôi chưa ?

- Cậu ngoan nào, tôi đã đi đâu...

- Anh nói dối, anh luôn nói dối tôi...

Anh chỉ biết mặc cậu, cho dù cậu có dành cho anh những lời cay nghiệt nhất, anh cũng chấp nhận, không buông cậu ra. Tịch Dương ôm Minh Nhựt, anh vô cùng cẩn thận lỡ đâu ôm chặt quá cậu sẽ khó chịu và đẩy anh ra thì sao.

Anh cố gắng dỗ dành cậu, cố gắng nói rằng anh vẫn còn ở đây bên cậu nhưng có lẽ cậu chẳng nghe. Nụ cười và nước mắt của cậu chính là điểm yếu của anh, chỉ cần cậu cười hay khóc anh đều yếu lòng mà chiều chuộng cậu. Nhưng nếu như anh đi rồi, cậu khóc thì anh phải làm gì đây ? Anh chẳng thể ở bên dỗ dành cậu như bây giờ, anh tự cảm thấy bản thân tồi tệ, nếu buông ra sớm thì có lẽ tốt hơn

Minh Nhựt cảm nhận được sự ấm áp của Tịch Dương dành cho cậu, cậu buộc miệng nói :

- Tôii thích anh...tôi phải lòng anh từ lâu lắm rồi. Chắc anh không biết đâu, từ lần đầu thấy anh, tôi đã vô cùng ấn tượng với gương mặt của anh, giọng nói thậm chí là cách anh cười. Dần dần về sau tôi mới biết được tôi đã phải lòng anh.

Tịch Dương nghe đến đây, trái tim anh dừng lại một nhịp. Trái tim anh như đang mách bảo " Hãy nói rằng mày cũng thích cậu ấy đi ", nhưng lý trí lại nói rằng :" Nếu mày nói ra, mày chỉ làm khổ cậu ấy mà thôi". Cũng chính vì điều đó mà anh đã im lặng mà chẳng nói gì, cũng chỉ biết ôm cậu vào lòng.

Sự im lặng ấy cũng đồng nghĩa với việc anh đã từ chối tình cảm ấy của cậu. Cậu vô cùng tuyệt vọng, đó giờ cậu đã nghĩ anh cũng dành tình cảm đặc biệt nào đó cho cậu, một chút cùng được. Nhưng cậu đã lầm, hóa ra đó giờ là cậu ảo tưởng ra chứ chả có thứ tình cảm nào xuất hiện.

Cậu đẩy anh ra, chạy một mạch đến công viên. Cậu ngồi đó thẩn thờ, cậu suy nghĩ đến những hành động ấm áp mà anh dành cho cậu, đó có phải là anh không ? Hay là anh chỉ đang muốn hoàn thành nhiệm vụ thật sớm rồi đi. Anh thật sự muốn rời bỏ cậu vậy sao...lời nói lúc đó cũng là giả sao...

Tịch Dương cố gắng đuổi theo Minh Nhựt, vô tình anh đã phát hiện ra công viên này chính là Tử Lộ. Anh cố gắng phải tìm ra cậu càng sớm càng tốt trước khi cậu gặp nguy hiểm.

Minh Nhựt ở một nơi khá khuất, bóng tối gần như ôm lấy nơi ấy. Bỗng có người đến gần cậu, cậu ngước mặt lên nhìn thì ra một người đàn ông mặc vest.Anh ta cao lớn, bờ vai rộng đã vậy còn rất đẹp trai nhưng mà có gì không đúng lắm, vest mà anh ta mặc là vest trắng *. Thường thì vest trắng là dùng cho lễ cưới. Cậu thấy làm lạ nhưng cũng chẳng dám hỏi, đợi đến khi người đàn ông đó ngồi cạnh cậu, anh ta liền nói :

- Cậu thắc mắc tại sao tôi lại ở đây đúng không ? Tại sao tôi lại mặc đồ đám cưới đúng chứ ?

Cậu khá giật mình vì những gì anh nói hoàn toàn chính xác những gì cậu thắc mắc. Thấy thế thì anh ta liền nói :

- Tôi đang đi tìm cô dâu của mình, cô dâu của tôi không biết đã chạy đi đâu. Hôm nay, là ngày chúng tôi đám cưới nhưng mà bỗng nhiên cô ấy lại chạy trốn. Cậu có phiền nếu tôi nhờ cậu tìm giúp cô ấy. Mà không biết cậu tên gì nhỉ ?

- Tôi tên Minh Nhựt. Tôi sẽ giúp anh tìm cô ấy.

Minh Nhựt vì thấy tội người ta nên đã quyết định đi kiếm, mặc dù đôi mắt thì sưng húp, không chỉ vậy gương mặt còn có chút xấu xí. Nhưng mà thương cho cặp đôi ấy nên đã đi tìm hộ.

Cậu và người đàn ông kia liền đi tìm, càng đi tìm cậu càng thấy người đàn ông này có chút là lạ. Anh ta chẳng nói tên cô dâu thì làm sao mà kiếm ? Với lại đám cưới mà sao lại bỏ. Minh Nhựt liền hỏi :

- Cô dâu tên gì thế ? Nếu có têm hay hình ảnh sẽ tốt hơn để tìm đó

Cậu vừa dứt lời, người đàn ông kia liền tiến đến, ôm lấy eo cậu rồi nói :

- Cô dâu của tôi tên là Minh Nhựt.

Cậu chưa kịp phản kháng thì đã bất tỉnh ngay sau đó. Cảnh đó vừa hay Tịch Dương liền bắt gặp. Anh nhanh chóng chạy qua đó thì thứ đập vào mắt anh chính một thứ kì quái, đầu đuôi chỉ đen xì chẳng nhìn ra mặt mũi trong thế nào. Thứ duy nhất có chính là đôi mắt sáng kèm một nụ cười quái dị. Cái thứ đó đang ôm lấy Minh Nhựt rồi cười một cách khinh tởm. Tịch Dương một nhào tới nhưng không thể, anh chỉ đành bất lực ngồi khom xuống đất....

_______________________________

Không biết diễn biến tiếp theo sẽ thế nào đâyyy, xem tiếp đi nè. Chương này Minh Nhựt nhà ta đã tỏ tình rồi còn Tịch Dương nữa thôi :33

Vest trắng - cái này tớ lấy trên mạng nho

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro