oneshort
"Còn nhớ lần đầu tôi và cậu ấy gặp nhau, chẳng thể nào ngờ được đó lại là người sau này tôi sống chết muốn bảo vệ"
Tịch Dương là ám quan của địa phủ, anh chẳng mặn mà gì với nhân gian. Ngày ngày cố gắng hoàn thành các tử lộ để giúp con người siêu thoát, cũng vì chứng kiến tầng ấy hoàn cảnh đáng trách đến đáng thương nên anh sinh ra cảm giác có phần "chối bỏ" đối với khóa khứ của ác linh bên trong tử lộ
Anh cứ thanh tẩy rồi lại thanh tẩy, chỉ biết là làm vậy sẽ giúp người. Còn bản thân thì lại không biết cuối cùng mình sẽ làm gì
Thật ra Tịch Dương chỉ vô tình chú ý đến Nhựt, thể chất nhạy cảm của cậu làm anh thấy có chút lạ. Nên theo rồi cuối cùng lại thành ra cứu cậu một mạng. Thế nào nhỉ? Lần đầu gặp, Tịch Dương thấy cậu trẻ con chết đi được, một nhóc con lớn tuổi rồi còn học cấp ba, hay la hét và chẳng có tính kiên nhẫn gì. Đã vậy còn nói anh là "đầu trâu mặt ngựa" đúng là có chút ghét ngay lần đầu gặp mặt
"Đừng để cảm xúc của ác linh bên trong tử lộ ảnh hưởng đến cậu" - anh cau có, rảo bước nhanh hơn để có thể ra khỏi tử lộ nhanh chóng
"Nhưng họ rất đáng thương... " - cậu lí nhí, cố gắng đuổi theo bóng lưng xanh trước mặt
"Ngu ngốc! Có ai bị kẹt ở tử lộ mà không có hoàn cảnh đáng thương? Nếu cô ta chịu buông bỏ chấp niệm ngay từ đầu thì đã chẳng bị kẹt ở đây và kéo cậu vào rồi! "
"...máu lạnh"
Đúng vậy, ai cũng có hoàn cảnh đáng thương cả, chỉ là cách họ chọn đối mặt như thế nào thôi. Không chịu buông bỏ chấp niệm và cứ mãi vất vưởng ở nhân gian là thứ ngu ngốc nhất mà linh hồn có thể làm. Tịch dương đã nghĩ vậy đấy
"Đứa máu lạnh này vừa cứu cậu đấy"
Tịch Dương ít khi cười, đơn giản vì anh thấy chẳng có gì đáng cười cả. Nếu có cũng chỉ là nụ cười mỉa mai hay châm chọc. Mà... Cũng chẳng có ai làm anh cười
"Anh tên Tịch Dương sao? Chúng ta có duyên thật đấy! Tôi tên Minh Nhựt. Vẫn....còn là học sinh cấp 3 thôi à"
Chỉ là một câu giới thiệu nhạt nhẽo chẳng hiểu sao anh lại có thể bật cười thành tiếng. Minh Nhựt là bình minh, lúc mặt trời tỏa sáng rực rỡ nhất. Tịch Dương lại là hoàng hôn lúc mặt trời lặn. Đúng thật là rất có duyên
"Đã ai nói cậu cười rất đẹp chưa, Nhựt?"
Lời vừa thốt ra khỏi môi anh liền hối hận. Mày vừa nói gì vậy Tịch Dương?? Tự nhiên lại khen một người con trai khác cười đẹp?!?
Nghĩ thì hỗn loạn là vậy nhưng mặt anh lại không chút biến sắc. Đôi mắt vàng bình thường trông lười biếng là vậy mà bây giờ lại liên tục liếc nhìn người đi kế bên, mang theo chút lo lắng không biết em có nhận ra ý tứ gì trong câu nói vừa rồi không?
"Gì vậy ba? Anh là người đầu tiên nói tôi cười đẹp đấy" - cậu hững hờ đáp, mắt còn nhìn về một nơi xa xăm nào đó
Thật may cho anh vì cậu quá ngốc để hiểu mấy thứ này
"Vậy à.. "
Tịch Dương luôn cảm thấy Nhựt cười rất đẹp, rất yên bình. Ở cạnh em khiến anh thấy việc làm ám quan cũng không đến nỗi nào, vì luôn có thể nhìn thấy cậu cười
.
Trước nay Tịch Dương cũng chẳng dịu dàng gì cho cam. Thậm chí có phần lạnh lùng đến phũ phàng, vậy mà từ khi gặp cậu...
"Cút đi! Cút khỏi mắt tôi!! "
"... "
Anh thề-
Chưa bao giờ anh phải chịu nhục nhã như vậy. Bị đuổi mắng nhưng lại chẳng thể nói nên lời, là do anh nên cậu mới thành ra như vậy? Không đâu! Cậu mới là người vô ý nhảy vào đó mà? Nếu cậu cẩn thận hơn thì anh đâu phải liều mình đi cứu cậu?
Vậy ánh mắt cam chịu kia là gì thế?
Bị đánh mắng vô cớ nhưng anh chỉ biết lẳng lặng ẩn thân ở cạnh cậu. Vẫn là an nguy của cậu là trên hết
Tịch Dương biết, biết là mình nên phản bác. Nhưng nhìn cậu ngóc gầy gò nằm bẹp trên trường, mặt thì tám chín phần đau khổ thì anh lại không nỡ... Thôi, tất cả đều là lỗi của anh vậy
.
"Nếu thành công thì anh cũng thêm một chiến công mà! "
"Không quan trọng! Giờ phải ưu tiên cho việc phục hồi sức khỏe của cậu! "
Lại vậy nữa rồi.. Lại bất giác nói ra. Lại ưu tiên cậu lên tất thảy, thật sự Tịch Dương cũng không hiểu, sao mình lại lo lắng cho đối phương đến như thế.
"Phi Long là đứa bạn thân nhất của tôi... Tôi cầu xin anh đó Tịch Dương..."
"... "
Vẫn là không thể từ chối, vẫn là bất chấp nghe theo ý cậu. Chỉ là anh không thích việc cậu lo lắng cho người khác đến thế. Không muốn! Không muốn một chút nào! Anh vẫn đang ở đây, vậy mà cậu chỉ tâm niệm đến người con trai khác.
"Cậu thật tồi tệ đấy"
"Anh nói cái gì vậy? Tự dưng chửi tôi!?"
Tịch Dương nhìn cậu. Trong mắt chứa đựng bao xúc cảm phức tạp. Có lo lắng, có giận, có buồn. Sâu trong đó còn có thứ anh không thể nói thành lời
"Đừng rời khỏi tôi! Bị lạc ở đây coi như chết chắc. Tôi cần cậu tin tôi, Nhựt! "
"Tôi tin anh"
Bàn tay cậu nắm chặt tay anh. Môi Tịch Dương khẽ cong nên, bàn tay cũng vô thức nắm chặt hơn một chút để có thể cảm thận rõ hơn hơi ấm từ tay cậu truyền đến. Dù cho bây giờ việc cậu muốn làm vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu cậu muốn, anh tuyệt đối sẽ không từ. Dốc hết sức thực hiện điều đó
.
"Đừng có hòng đụng được một ngón tay vào Nhựt"
Anh đã hứa rồi, không thể để cậu bị tổn hại được! Dù cho có là ác linh hay thần thì cũng vậy thôi! Không ai được động vào cậu ấy cả!! Chính Tịch Dương cũng không thể nhìn thấy được bản thân bây giờ trông điên loạn đến như thế nào. Cũng không thể biết cậu nhóc nhân loại kia đã gieo vào trong anh một hạt giống.
Thứ đó sẽ giết chết anh
______
Khoảng tg mình viết truyện là khi mình đọc xong tập 2 của TMS6G. Nma sau khi đọc tập 3 thì mình cụt hẳn hứng luôn, fic sẽ dừng ở đây thôi nhé:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro