Khi Tịch Dương đè cậu xuống giường anh liền nói :
- Tịch Dương : Nhựt~~Sao cậu lại ko nhớ tôi~~Biết bao năm nay tôi đã tìm cậu vất vả như thế nào ko ?~~
Nhựt nghe thế liền cố vùng vẫy rồi hét lên :
- Nhựt : Anh đang nói gì vậy ?! Tôi ko nhớ gì cả ! Mau thả tôi ra !
Anh khi nghe thấy thế liền nở nụ cười cong quyến rũ rồi nói :
- Tịch Dương : Nếu tôi làm thế này thì cậu sẽ nhớ lại thôi
- Nhựt : Anh định-- Ưm !
Cậu đang định nói thì bị anh hôn lên môi, sau đó liền luồng lưỡi vào hút hết mật ngọt bên trong, lúc này Nhựt đang sợ hãi nên liền cắn vào môi anh. Tịch Dương mặt hơi nhăn nhó mà liếm đi phần máu tanh trên môi, cậu khóc nấc lên mà nói :
- Nhựt : Hức...sao anh lại làm thế hả ?! Bt đây là nụ hôn đầu của tôi ko ?! Đồ tồi !
Anh thấy cậu khóc liền tỉnh táo được phần nào rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng an ủi :
- Tịch Dương : Tôi xin lỗi cậu....tôi ko cố ý...
Sau khi khóc lóc chán chê thì cậu cũng chịu ngủ và hai người liền ôm nhau ngủ cho tới sáng. Đến sáng mai khi Tịch Dương dậy thì thấy Nhựt đang mang tạp dề nấu bữa sáng, cậu đã chuẩn bị xong liền đem đồ ăn sáng lên thì thấy anh đã tỉnh :
- Nhựt : Anh dậy rồi à ? Đi vscn rồi vào đây ăn sáng đi
Khi hai người ngồi vào bàn ăn sáng thì cảm giác rất bí vì ko ai chịu mở lời cả
- Tịch Dương : Tối qua do uống quá say nên hành động hồ đồ, cho tôi xin lỗi....
- Nhựt : Ko sao, chứ coi như cho qua đi...
Sau khi ăn sáng xong anh liền đi về công ty trước vì có chút việc bận, còn Nhựt thì còn thay áo quần nx mới đi làm.
————————Đến giờ tan làm———————
- Nhựt : Hazz...mệt quá, chắc mik nên ghé vào siêu thị mua ít đồ về trữ vậy....
Lúc cậu đang mua ít ngũ cốc về để ăn sáng thì có một giọng nói quen thuộc vang lên
- ??? : Ủa ? Là Nhựt phải ko ?!
Còn típ 〜(꒪꒳꒪)〜
- 380 từ ! Đã xong chương 2. Mn đoán xem nv trên là ai nha ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧. Mà chương này hơi ngắn do bí idea (。ŏ﹏ŏ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro