CHƯƠNG 1: ÁNH NHÌN BỊ CHÔN VÙI TRONG MÁU

Gió tháng ba về cuối đổ xuống núi Bắc Trì một trận mưa rào lấm tấm. Cơn mưa như cố tình rửa sạch máu tanh nơi triền núi, nhưng vẫn không thể xoá được dấu đỏ rực trên nền đất xám.

Trần Mỹ Linh đi ngang qua khi mưa vừa tạnh, áo choàng trắng phủ bụi sương, bước chân khẽ chạm lên từng phiến đá loang lổ. Nàng không định dừng lại, cho đến khi nghe thấy một tiếng rên rỉ rất khẽ, gần như tan vào trong gió.

Ánh mắt nàng lướt qua bụi cỏ ven đường rồi dừng lại.

Dưới tán cây già, có một thân thể nhỏ đang co rút. Y phục rách nát, rớm máu đến mức không còn nhìn rõ nguyên bản.

Da thịt trắng bệch vì lạnh, lại càng làm nổi bật những vết roi dài ngang dọc trên vai, lưng và tay chân. Tóc dài xõa loà xoà che nửa gương mặt, nhưng một con mắt vẫn lộ ra sắc lạnh, không cam chịu, không một tiếng kêu đau.

Đứa trẻ đó... nhìn thẳng vào Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh đứng yên vài giây, lòng bàn tay nàng khẽ siết lại.

-Đứa trẻ kia, ai làm ngươi ra nông nỗi này?

Không đáp.

Cô bé vẫn nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt đen sâu như vực, câm lặng đến lạ thường.

Trần Mỹ Linh bước đến gần, vươn tay ra đỡ, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô bé như phản xạ có điều kiện mà vùng khỏi.

Nàng không trách, chỉ nhẹ nhàng nói:

-Ta không hại ngươi. Giúp người

Im lặng.

Rồi... đứa trẻ bật ngã. Hơi thở phập phồng, gắng gượng gồng lên như một con thú hoang đang bị thương.

Thế nhưng dù môi run rẩy, vẫn không chịu phát ra bất kỳ âm thanh nào cầu xin.

Trần Mỹ Linh cúi xuống, cẩn thận ôm lấy thân thể ấy vào lòng.

Lồng ngực nàng ấm. Mùi hương quế nhè nhẹ như xoa dịu đau đớn. Đứa trẻ run lên, nhưng không phản kháng nữa.

Lần đầu tiên, ánh mắt đó chớp một cái.

Rồi từ trong máu đọng nơi đáy mắt, ánh lên một tia ánh sáng như vết cứa kim loại lạnh, nhưng sống.

**

Khi tỉnh lại, Quảng LingLing đang nằm trong điện Thanh Tâm.

Căn phòng ấm áp được xông hương trầm dịu nhẹ, ánh nến lấp loáng chiếu lên tấm rèm lụa mỏng. Mỗi hơi thở, nàng đều cảm thấy xương cốt nhẹ đi một phần, nhưng trong lòng lại trống rỗng đến kỳ lạ.

Đã bao lâu rồi, nàng chưa nằm trên thứ gì mềm như thế này?

Bên ngoài, có tiếng bước chân.

Nàng cảnh giác bật dậy.

Cửa mở. Trần Mỹ Linh bước vào.

Quảng LingLing ngây người.

Nữ tử trước mặt mặc đạo bào trắng, tóc dài buộc gọn sau lưng, sắc mặt thanh lãnh như sương sớm, không nhiễm trần ai.

Nhưng đôi mắt nàng, lại rất dịu dàng.

-Ngươi tỉnh rồi?

Trần Mỹ Linh hỏi, nhẹ nhàng như đang nói với một con thú nhỏ bị dọa chạy.

Quảng LingLing không đáp.

-Ta tên Trần Mỹ Linh. Là người đã đưa ngươi về đây.

Quảng LingLing vẫn im lặng. Ánh mắt như không tin được, chỉ ngơ ngác nhìn người trước mặt. Đôi môi khô nứt, cuối cùng cũng bật lên một chữ:

-Thần... tiên?

Trần Mỹ Linh bật cười.

-Không phải thần tiên. Ta là tu sĩ.

-Vì sao lại cứu ta?

Câu hỏi bật ra như một mũi kim nhỏ, chọc thẳng vào lòng người nghe.

-Vì ngươi đáng để được cứu.

Lần đầu tiên trong đời, Quảng LingLing cảm nhận được thứ gì đó ấm lên bên dưới những lớp thịt da bầm tím.

Có lẽ... đó là thứ gọi là lòng thương xót.

**

Từ hôm ấy, Quảng LingLing được Trần Mỹ Linh giữ lại bên cạnh, cắt tóc, đổi tên, nhập môn phái Lăng Tiêu.

Với thân thể yếu ớt, căn cơ tàn tạ, ban đầu nàng không thể luyện công như bao người. Nhưng lại tỏ ra ngoan ngoãn dị thường, việc gì cũng nhớ, lời gì cũng nghe, chỉ riêng ánh mắt là luôn âm thầm bám chặt lấy sư phụ không rời.

Trần Mỹ Linh có lẽ không nhận ra ánh mắt ấy đã không còn là ngưỡng mộ đơn thuần.

**

Một đêm nọ.

Trăng treo lơ lửng, ánh sáng rọi vào khe cửa sổ.

Quảng LingLing trở mình, không ngủ được. Trong lòng như có lửa thiêu đốt. Nàng lặng lẽ rời khỏi phòng, đi đến bên tường ngăn của điện Thanh Tâm nơi sư phụ đang tu luyện mỗi đêm.

Tường có một lỗ nhỏ, từ trước vẫn không ai để ý.

Quảng LingLing dán mắt vào.

Trong phòng, Trần Mỹ Linh vừa tắm xong, đang thay y phục. Tấm lưng trắng như tuyết hiện ra dưới ánh trăng làn da mềm mịn, trắng hơn cả tuyết đầu mùa.

Nàng không mặc áo trong.

Đôi bả vai mảnh khảnh hơi ửng đỏ vì hơi nước nóng, từng giọt lăn dài từ cổ xuống sống lưng cong vút.

Tim Quảng LingLing đập mạnh một nhịp.

Nàng cắn chặt môi dưới.

Cảm giác này... không còn là tôn kính nữa.

Nó là ham muốn.

Là lòng chiếm hữu trần trụi và ẩn nhẫn. Là dục vọng trào lên từ nơi sâu thẳm nhất, không thể kìm hãm.

Đêm ấy, Quảng LingLing nằm trên giường, tim đập không ngừng. Trong mộng, nàng thấy mình vươn tay chạm vào bờ vai ấy, ngậm lấy làn môi kia, thậm chí... xiềng xích sư phụ lại, nhốt nàng dưới thân, để không ai ngoài mình được thấy nàng nữa.

Tỉnh lại, đệm giường ướt một mảng.

Nàng nhếch môi, cười khẽ.

Từ giây phút đó, Quảng LingLing hiểu rõ sư phụ là của nàng. Mãi mãi.

Chỉ cần nàng đủ mạnh... sẽ không ai có thể chạm vào Trần Mỹ Linh.

Không ai.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro