Chương 6 - Mùi hương và tâm ma

Trong căn phòng yên tĩnh , LingLingKwong nằm trên giường, ánh mắt tràn ngập tham luyến, lặng lẽ nhìn bóng dáng nữ nhân đang cúi người chăm sóc mình. Ngón tay nàng run nhẹ, khẽ nắm lấy tay áo người nọ.

- Sư phụ... cảm ơn người đã lo cho ta. Ta không sao đâu... đừng trách Quảng sư tỷ.

Giọng nàng mềm mại như nước, ánh mắt long lanh mang chút ám muội. Ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay của Trần Mỹ Linh như một cái ve vuốt vô thức.

Trần Mỹ Linh thoáng khựng lại. Không rõ vì sao, chỉ cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ. Không giống ái mộ, cũng chẳng giống cảm động. Mà là... khó chịu.

Nàng rút tay về, đứng dậy, giọng lạnh hẳn đi:

- Ta không phải sư phụ ngươi. Nghỉ ngơi cho tốt, mai ta lại tới.

Nói xong, bóng áo trắng rời khỏi phòng không hề quay đầu lại.

Cánh cửa khép lại, LingLingKwong vẫn ngồi bất động trên giường. Một lát sau, môi nàng cong lên, nở nụ cười nhẹ nhưng méo mó như đang bóp méo chính khuôn mặt đoan trang ban đầu.

- Ha... ha ha... Không có Quảng LingLing, nàng sẽ nhìn ta. Nếu như vậy... ta nên đau thêm một chút nữa thì hơn hoặc để nàng ta ko quay lại đây được nữa.

Nàng cúi người, ôm lấy chiếc áo vừa được thay ra, nhẹ nhàng hít một hơi sâu. Mùi đàn hương phảng phất xen chút máu tanh nhưng lại khiến nàng rùng mình thích thú.

Trần Mỹ Linh vừa về tới phòng, tâm trí đã không yên.

Bóng hình của đệ tử không ngừng hiện lên trong đầu. Ánh mắt nàng ấy lúc bị trách phạt... vừa thất vọng, vừa giận dữ, lại sâu đến khó tả. Có gì đó như cào vào lòng ngực nàng, đau âm ỉ.

Nàng tựa người vào án thư, tay bất giác siết lại.

-Người cũng giống bọn họ... Chỉ cần một vết máu là đã tin nàng ta.

Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu. Rồi lại như trêu đùa thêm, ký ức vụt hiện khi bị LingLingKwong chạm vào, nàng liền cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí là phản cảm...

Nhưng khi Quảng LingLing ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng trong khoảnh khắc thất thố ấy nàng lại không có lấy một hành động phản kháng.

Trần Mỹ Linh cau mày.

Không đúng... là nàng không kịp phản ứng, hay là... không muốn phản ứng?

Tâm rối như tơ vò. Nàng muốn đứng dậy đi tìm Quảng LingLing, chỉ để xem nàng ấy có ổn không. Nhưng đến cửa lại dừng bước. Một giọng nói nhỏ trong đầu kéo nàng lại. Nếu gặp rồi lại không khống chế được cảm xúc thì sao?

Nàng bèn quay về, tự châm một ấm trà. Tay run nhẹ.

Trong căn phòng tối, Quảng LingLing ngồi bất động như tượng, toàn thân ẩm ướt mồ hôi lạnh. Trận đấu vừa rồi như một nhát kiếm chém vào lòng nàng, kéo theo từng tầng cảm xúc đen tối nhất bật dậy.

Tâm ma thứ nàng vẫn kiềm chế suốt bao năm nay lại len lỏi vào tâm thức như nước ngầm chảy xiết.

-Nàng ôm người khác... Nàng bênh vực người khác... Nàng đã quên ngươi rồi...

Giọng nói ấy thì thầm bên tai, dụ dỗ, châm chọc, kích thích.

Một khắc sau, bên trong tâm hải, tâm ma hóa hình, tiến lại gần, giơ tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt Quảng LingLing

-Ta sẽ cho ngươi sức mạnh giữ nàng, chỉ cần ngươi kết ấn với ta. Ta với ngươi cùng có nàng

Nàng khẽ cười, nụ cười lạnh băng như băng tuyết giữa mùa hè.

- Ngươi muốn chiếm lấy nàng?

Tâm ma nở nụ cười tà mị.

Chỉ thấy giây tiếp theo, toàn bộ kết giới phong ấn trong cơ thể nàng vỡ vụn. Lực lượng hung bạo bùng lên, đè ép không gian xung quanh. Tâm ma còn chưa kịp trốn thoát, đã bị một bàn tay trắng ngọc bóp chặt cổ, nghiền nát.

Một cỗ ma khí mờ nhạt vừa thoát ra khỏi phòng, chợt rút lại trong nháy mắt.

Ở đỉnh điện chủ môn, sắc mặt Trưởng môn khẽ động. Hắn nhìn ra xa, nơi góc Tây của phái:

- Ma khí?...

Nhưng chỉ vừa lóe lên liền biến mất, sạch như chưa từng tồn tại.

---

Quảng LingLing mở mắt, đôi đồng tử tối lại, sâu hun hút như vực thẳm. Phong ấn đã bị phá bỏ. Tu vi hiện tại thậm chí có thể đã kịp chạm đến ranh giới như trưởng môn.

Nhưng nàng không vui. Không có hưng phấn hay đắc thắng.

Chỉ có... khát vọng.

Một khát vọng điên cuồng.

Ta cần thứ gì đó trấn áp hỗn loạn này...

Hình ảnh nữ nhân ấy hiện lên trong đầu khi ôm nàng, khi tức giận, khi rơi lệ vì nàng...

Ngực như có ngọn lửa bùng cháy. Nàng đứng dậy, mở cửa, bóng đen lặng lẽ bước ra khỏi phòng, bước thẳng về phía một nơi nơi duy nhất có thể khiến nàng bình tâm.

Đứng trước cánh cửa khép hờ, nàng không gõ, cũng không hỏi. Tay chạm vào cánh gỗ mộc, hô hấp chậm rãi nhưng gấp gáp.

Chỉ cần nhìn nàng một lần thôi... là ta sẽ không điên cuồng nữa.

Cửa gỗ khẽ mở, ánh nến lập lòe phản chiếu bóng dáng yểu điệu bước vào trong không một tiếng động. Quảng LingLing nhìn người đang nằm nghiêng trên giường, mái tóc đen xõa tung, vạt áo mỏng manh không che được đường cong mềm mại kia ánh mắt như trầm xuống, ánh lửa trong con ngươi cháy lên âm ỉ.

Nàng bước tới, ngồi xuống mép giường, ngón tay nhẹ lướt qua gò má Trần Mỹ Linh, khẽ thì thầm:

- Mỹ Linh... Mỹ Linh của ta...

Một đạo cấm chú được kích hoạt trong im lặng, như sương mù len vào thần trí của người kia, khiến ý thức trở nên mơ hồ, lý trí dần trôi lạc.

- Là ta... đừng trốn nữa... chỉ cần ôm ta một lần... chỉ cần người nói, người yêu ta... ta sẽ không điên nữa.

Nàng cúi người, hôn lên mi tâm của sư phụ mình.

Trần Mỹ Linh không biết là ai, không nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy hơi thở kia quen thuộc đến lạ, vừa khiến người ta yên tâm, vừa khiến da thịt run rẩy.

- Ai... là ai...?

Không có đáp án, chỉ có thân thể mềm mại kia bị ôm chặt vào lòng, từng nơi da thịt bị vuốt ve, từng tiếng gọi "sư phụ" đầy kìm nén xen lẫn thỏa mãn rên rỉ bên tai, như đốt cháy mọi ngăn cản cuối cùng.

Suốt một đêm đó, dây dưa trong hỗn loạn và si mê.

Quảng LingLing như muốn hút cạn linh hồn nàng, như muốn hòa người kia vào xương tủy mình để không ai có thể chạm vào, để không ai dám cướp đi.

Giọng nàng khản đặc bên vành tai Trần Mỹ Linh:

- Nói đi... người yêu ta... nói người là của ta... của một mình ta thôi...

Không ai đáp lại, chỉ có từng giọt lệ rơi xuống giữa cuồng nhiệt. Không biết là nước mắt ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro