Chương 10

Lâm Tú Thuyên biết hôm nay con trai đến còn dẫn theo bạn liền làm rất nhiều món thịt khâu nhục, bắp cải xào, canh đậu phụ đều là món sở trường của bà

Phổ Tiêu Khâm lau đũa cho cả ba người từ tốn nhìn một lượt bàn ăn rồi ngẩng mặt nhìn Lâm Tú Thuyên khẽ hỏi "mẹ, hôm nay làm nhiều món thế này, có phải rất tốn kém?"

Lâm Tú Thuyên biết rõ con trai bà sợ nhất là mẹ phải chi nhiều tiền cho mình trong lòng luôn canh cánh lo sợ liền xoa đầu Phổ Tiêu Khâm trấn an "Không tốn bao nhiêu hết, thịt chỉ có 30 tệ, còn lại đều là được hàng xóm cho đấy, đều là đồ ở nhà vườn gửi lên, mau ăn đi Khâm nhi"

Vương Nãi Tích một bên nhìn thấy cũng híp mắt cười "Bác Lâm, hôm nào được nghỉ con đến tự tay làm món ăn mời bác nhé?". Phổ Tiêu Khâm nghe thấy cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Vương Nãi Tích còn biết nấu ăn "Tớ cũng muốn thử"

"Được, đến nhà cậu làm phiền dĩ nhiên là có phần cậu rồi" Vương Nãi Tích phì phì cười

Cả ba người vui vẻ cùng nhau ăn một bữa cơm

______

Phổ Tiêu Khâm sau khi ở lại nhà của mẹ được vài tiếng nhìn lại đồng hồ cầm lấy balo tạm biệt mẹ rồi cùng Vương Nãi Tích ra về

Vương Nãi Tích tạm biệt Phổ Tiêu Khâm, trước khi đi còn dùi vào tay đồng học vài viên kẹo dẻo rồi nhẹ cười nhanh chân đi lên xe buýt

Xe dần lăn bánh đi xa, Phổ Tiêu Khâm nhìn theo chiếc xe buýt đến khi mất hút lại nhìn mấy viên kẹo trong tay, khẽ cười một tiếng cất kẹo vào túi áo chờ chuyến tiếp theo để về khu vực A

Về phía Lâm Tú Thuyên, bà biết con trai rất ngoan nhưng tính tình trầm tĩnh ít nói, cứ lo Phổ Tiêu Khâm sẽ bị những chứng bệnh về tâm lý, thần kinh nhưng hôm nay thấy con trai dẫn bạn học về nhà ăn cơm, còn cười đùa như vậy, xem ra là bà đã nghĩ xa rồi. Chỉ cần Phổ Tiêu Khâm vui vẻ, người làm mẹ cho dù có cực nhọc hơn nữa cũng chấp nhận đánh đổi

Sau khi rời khỏi nhà mẹ đồng học, Vương Nãi Tích cầm lấy điện thoại cắm tai phone bật bản nhạc quen thuộc mà cậu và Phổ Tiêu Khâm từng cùng nhau nghe đi nghe lại rất nhiều lần, nhạc cứ chậm chậm phát, xe chậm chậm lăn bánh lúc này trong lòng Vương Nãi Tích chiếm nhiều hỗn độn, không biết cậu thật sự đối với Phổ Tiêu Khâm là gì? Là bạn bè thân thiết? Hay là....

Dẹp bỏ những suy nghĩ kia, Vương Nãi Tích vỗ vỗ má vài cái lấy lại tinh thần "dạo gần đây suy nghĩ linh tinh thật" tự thầm trong lòng sau đó trấn an bản thân, Vương Nãi Tích chờ đến trạm dừng chân số 5 rồi bước xuống xe, tản bộ dọc theo từng con đường quen thuộc để về nhà

_______

Về phần Phổ Tiêu Khâm, sau khi đón được xe buýt, liền suy nghĩ đến việc của Thừa Ngọc, đồng học này rốt cuộc là muốn gì? Tại sao lại cố tình làm theo mẫu hình mà Phổ Tiêu Khâm thích, đồng học rốt cuộc không cảm thấy vô vị hay sao? Đâm chiêu một lúc, Phổ Tiêu Khâm lấy trong túi ra những viên kẹo ban nãy Vương Nãi Tích dùi vào tay mình không nhanh không chậm xé một viên cho vào miệng, vị ngọt và hương trái cây loan toả làm Phổ Tiêu Khâm thoải mái thở phào một hơi

Kẹo dần tan ra trong miệng bất chợt trong đầu Phổ Tiêu Khâm hiện lên hình ảnh đôi môi hồng hào của ai đó, mềm mại tinh tế, cả khoang miệng ấm áp đều là hương trái cây thơm mát khiến cậu không khỏi xao động, muốn chiếm đoạt lấy hai cánh môi nhỏ dày vò

Xe đột nhiên khựng lại kéo Phổ Tiêu Khâm về thực tại, cậu nhíu mày nhìn về phía trước, thì ra phía trước xảy ra một vụ tai nạn nên phải chờ hơn mười lăm phút mới đi tiếp được. Phổ Tiêu Khâm tựa lưng vào ghế, lấy ra tai phone cẩn thận cắm vào điện thoại bật nhạc nhắm mắt nghỉ ngơi

____

Lã Cảnh Tư và Khải Tinh Hàm sớm đã cùng mỹ nữ đi ăn xiên nướng sau đó mua một ít về cho hai người bạn còn lại, cả hai nằm ở ký túc xá tán gẫu vài câu chuyện. Lã Cảnh Tư nhớ lại hình ảnh khuôn mặt Mạn Lập Hằng dùng một ít men bia làm hai gò má đỏ ửng lên, chẳng những thế còn liên tục gục mặt vào vai Lã Cảnh Tư, nhớ đến đây, họ Lã cứ say mê không dứt, Khải Tinh Hàm gọi hơn năm lần vẫn không nghe thấy hồi đáp liền cầm gối ném vào mặt Lã Cảnh Tư

_"Lã ma ma đang nghĩ gì đấy?"

Lã Cảnh Tư bị ném gối vào mặt phút chốc hình ảnh của mỹ nữ tan biến liền nhăn mặt ném gối lên cho Khải Tinh Hàm

_"Khải ma ma, chờ Nãi Tích về tôi sẽ mách, bảo cậu ăn hiếp tôi"

Lã Cảnh Tư cùng với Khải Tinh Hàm đùa giỡn đến loạn cả phòng ký túc xá sự náo nhiệt chỉ dứt khi Phổ Tiêu Khâm đẩy cửa bước vào

_"Chẳng phải nói cậu và Nãi Tích về nhà sao? Sao lại quay về đây rồi"

Lã Cảnh Tư quăng gối lên giường, dừng lại việc đùa giỡn, ánh mắt nhìn Phổ Tiêu Khâm có chút ngạc nhiên

_"Nhà tớ đều bận rồi, không về cũng chẳng sao"

Phổ Tiêu Khâm nhàn nhạt nói, tay tháo giày đặt lên kệ ngay ngắn rồi bước tới bên bàn học kéo ghế ngồi xuống

_"Hai cậu cứ tiếp tục, nhưng đừng ồn quá là được"

Khải Tinh Hàm cũng cất gối, vội ngồi xuống bàn học, nhỏ tiếng đáp

_"Chúng tớ cũng ôn bài"

Không phải tâng bốc Phổ Tiêu Khâm, nhưng thật sự cả phòng bốn người này trừ Phổ Tiêu Khâm ra ba người còn lại đều sợ ồn đến cậu ấy, quả thật người im lặng nhất mà nổi giận thì rất đáng sợ, mặc dù Khải Tinh Hàm và Lã Cảnh Tư chưa thấy tận mắt nhưng qua lời nhắc nhở của Vương Nãi Tích có lẽ sự việc đã bị họ phóng đại lên không ít

Phổ Tiêu Khâm nhét tai phone vào tai, bật nhạc lên 50% âm lượng sau đó search lên laptop weixin của Vương Nãi Tích, chần chừ một lát rồi lại nhắn

_"Cậu về đến nhà chưa?"

Phía bên này, Vương Nãi Tích đã sớm về đến nhà, vừa ăn tối vừa trò chuyện với gia đình, khung cảnh náo nhiệt khác biệt hẳn với nhà họ Phổ.

Vương Nãi Tích sau khi dọn bát đũa nhanh chóng vào phòng tắm xã một chút nước nóng để ngâm mình, làn da trắng mượt hồng hào ngâm trong làn nước ấm trong suốt, từng tế bào như được thả lỏng làm Vương Nãi Tích ngủ quên trong bồn tắm, lúc thức dậy cũng đã trôi qua gần 1h, nước cũng đã lạnh

Vương Nãi Tích rùng mình quấn khăn bước ra ngoài, vội bật laptop xem thử giáo sư có gửi bài tập mới hay không liền nhìn thấy tin nhắn của Phổ Tiêu Khâm, cậu vội trả lời

_"Tớ về nhà lâu rồi, vừa tắm xong"

Phổ Tiêu Khâm bên này đã chờ rất lâu, nhìn thấy tin nhắn được phản hồi liền thả lỏng người, tay gõ gõ bàn phím

_"Tắm trễ vậy? Cậu không sợ cảm à?"

Vương Nãi Tích lau người sạch sẽ sau đó mặc một bộ đồ thoải mái, kéo ghế ngồi xuống, mắt nhìn chăm chú vào tin nhắn vừa nhận được, không nhịn được mỉm cười

_"tớ tắm nước nóng mà, chỉ là lỡ ngủ quên một chút nên bây giờ mới xong"

Phổ Tiêu Khâm nhíu mày khi biết Vương Nãi Tích ngủ quên, liền nhắn lại

_"cậu bây giờ rảnh chứ? Chúng ta bật video được không?"

Chưa đợi Vương Nãi Tích trả lời, Phổ Tiêu Khâm đã ghim tai nghe vào laptop

Bên này Vương Nãi Tích cũng vội lục tìm tai nghe ghim vào laptop rồi trả lời

_"Được, hiện tại tớ rảnh, chúng ta có thể video call để làm bài tập, toán tớ vẫn chưa giải xong"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro