Chương 5
Phổ Tiêu Khâm vốn dĩ chọn yên lặng ở lại, mỗi tháng tiêu tiền của Phổ Gia cũng vì nghĩ đến mẹ. Ở đây ba có thể lo cho cậu đi học các khoảng phí cũng không cần lo đến, tiền sinh hoạt mỗi tháng trích ra cậu cũng tích lại được một khoảng nhỏ. Nếu hiện tại cậu nhất quyết về ở với mẹ, không phải càng khiến mẹ nặng gánh lo âu hơn sao? Thôi thì học xong đại học, tốt nghiệp có việc làm sẽ đến chăm sóc cho mẹ
Phổ Tiêu Khâm bừng tỉnh thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình bởi một cơn mưa rào, từng đợt từng đợt dội vào người cậu trai ngồi trên hàng ghế, nước mắt hoà cùng với nước mưa, không ai biết được Phổ Tiêu Khâm đã từng trải qua chuyện gì, Phổ Tiêu Khâm chịu đựng những chuyện gì suốt bao nhiêu năm qua
Cứ thế Phổ Tiêu Khâm ngồi ở đó cho đến khi mưa tạnh hẳn, một vài giọt nước mưa vươn lại trên lá cây cổ thụ lớn ở góc sân vô tình rơi vào sau gáy khiến Phổ Tiêu Khâm rùng mình một cái
Mỗi một bước như có một vật nặng đè ở chân, càng đi càng mất sức Phổ Tiêu Khâm kiên trì chầm chậm từng bước trở về ký túc xá vừa đến trước cửa phòng Phổ Tiêu Khâm sắc mặt trắng bệch ngất trước cửa, Vương Nãi Tích từ trong toilet bước ra nhìn thấy đồng học nằm trên đất cả người ướt sũng nhanh chóng đỡ Phổ Tiêu Khâm vào trong
Vương Nãi Tích cũng có chút kiến thức chăm bệnh, nhanh tay mang ấm nước cắm điện chờ sôi, bên này cởi hết quần áo của Phổ Tiêu Khâm chợt khựng lại ở quần lót, Vương Nãi Tích chần chừ một lúc đấu tranh tư tưởng sau đó cởi hẳn quần lót của Phổ Tiêu Khâm bỏ một bên, tâm trí không muốn nhìn nhưng hai mắt cứ tò mò đảo tới đảo lui làm hai gò má ửng hồng lên không ít
Sau khi nước đã sôi, Vương Nãi Tích cẩn thận đổ nước sôi vào chậu nhỏ đã có sẵn nước lạnh bên trong bỏ khăn vào nhúng sơ qua rồi vắt khô trực tiếp lau người cho Phổ Tiêu Khâm. Lau đến đâu nhìn đến đó, hai gò má Vương Nãi Tích chỉ thiếu không thể nổ tung vì nóng và đỏ, trong đầu Vương Nãi Tích lúc này không biết là đang phấn khích nhảy múa hay là đang ngại ngùng vì lại thấy "cái kia" của bạn học, suy đi nghĩ lại bạn học có chính mình cũng có? Tại sao phải ngại nhưng nghĩ một chốc cũng không bỏ được sự ngượng ngùng, cứ thế Vương Nãi Tích giúp Phổ Tiêu Khâm mặc quần áo lại lấy khăn chườm trên trán, thuận tiện gọi cho Lã Cảnh Tư nhờ mua một ít cháo thịt cho Phổ Tiêu Khâm
______
Không biết qua bao lâu Phổ Tiêu Khâm cũng tỉnh lại nhìn xung quanh tụ họp đủ anh em ngồi ở cạnh giường, Vương Nãi Tích nhìn thấy Phổ Tiêu Khâm tỉnh dậy liền sờ trán rồi đặt nhiệt kế
"Tiêu Khâm, cậu thấy thế nào? Ổn hơn chưa? Có đói không"
"Ban nãy nghe Nãi Tích bảo cậu ngất làm tôi với lại Hàm hết cả hồn, may là cậu tỉnh rồi"
Phổ Tiêu Khâm ngồi yên nghe từng người một nói, từng câu từng chữ trong lời nói của họ Phổ Tiêu Khâm đều nghe được những lời thật lòng, ấm áp tăng cao còn riêng với Vương Nãi Tích, trong lòng vươn lại một cảm giác khó tả
"Tôi ổn rồi, cảm ơn các cậu"
Vương Nãi Tích cầm lấy bát cháo nghi ngút khói nhẹ thổi đút cho Phổ Tiêu Khâm "Này, tớ thổi nguội rồi, ăn chút đi"
Phổ Tiêu Khâm nhìn Vương Nãi Tích một thoáng cũng vâng lời mở miệng ăn từng muỗng cháo do đích thân Vương Nãi Tích đút
Ăn uống xong Lã Cảnh Tư và Khải Tinh Hàm trở về giường để lại Vương Nãi Tích lấy từng viên thuốc cho Phổ Tiêu Khâm uống. Chơi chung với nhau bao lâu dù không tính đến mức rất thân nhưng Vương Nãi Tích biết rõ Phổ Tiêu Khâm có sở thích gì. Ngẫm đi ngẫm lại, Phổ Tiêu Khâm tự thấy mình có lỗi khi bỏ qua một người bạn như thế này trong suốt bao nhiêu năm, tự mình chôn vùi mình cũng không để ý đến bên cạnh có một Vương Nãi Tích rất rất tích cực, vui vẻ, nhẹ nhàng ấm áp
Vương Nãi Tích chờ đến khi Phổ Tiêu Khâm thật sự ngủ rồi mới từ từ đứng dậy để yên cho cậu ngủ, Nãi Tích dọn sạch vũng nước do quần áo của Phổ Tiêu Khâm làm ước, cẩn thận mang quần áo giặc sạch phơi lên, bản thân cũng ăn một ít cháo còn lại, kéo ghế ngồi bên cạnh Phổ Tiêu Khâm đọc sách, sợ rằng nếu mình trở lên tầng trên Phổ Tiêu Khâm muốn uống nước hay tỉnh dậy đợi cậu leo xuống cũng có chút bất tiện, dứt khoát ngồi ở dưới cho xong
Phổ Tiêu Khâm vốn không ngủ sâu giấc, khẽ mở mắt ra nhìn lại thấy Vương Nãi Tích ngồi bên cạnh đang đọc sách, vô tình Phổ Tiêu Khâm đưa tay nắm lấy tay của Vương Nãi Tích siết nhẹ
Đột nhiên bị nắm tay lại có lực siết lại, Vương Nãi Tích dời tầm mắt nhìn tay Phổ Tiêu Khâm nghĩ rằng chắc là do cậu mơ ngủ nên cứ thế nắm tay Phổ Tiêu Khâm yên vị một chỗ không dám động đậy nhiều
_______
Tác giả: K.A (iKh752)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro