Chương 7

Sau 1 tuần lên lớp chỉ ngồi chơi thì sáng thứ hai của tuần kế tiếp không khí lại khác hẳn mọi người đều tập trung nghe giảng bài, không còn tiếng cười đùa như thường ngày. Giám thị Giang thay cho chủ nhiệm Đình dạy môn Toán cho lớp 10A7

Phổ Tiêu Khâm thích nhất là toán học nhưng nghe tin giám thị Giang dạy thay thì cũng chẳng còn tâm trí đâu mà học, Vương Nãi Tích nhìn bạn học ủ rũ liền tìm cách chọc Phổ Tiêu Khâm để cậu ấy cười lên một chút

Sau một tiết toán dài đăng đẳng, cuối cùng Phổ Tiêu Khâm cũng thoát khỏi cảm giác bực bội khi giám thị Giang rời đi, cùng lúc trong khoảng 5' giải lao chuyển tiết Thừa Ngọc lấy từ trong balo một chai coca nhanh chân chạy đến đưa cho Phổ Tiêu Khâm "cho cậu", Phổ Tiêu Khâm đang ôn lại bài cho môn kế tiếp nhìn thấy chai coca trước mặt cùng giọng nói của Thừa Ngọc liền nâng mắt lên nhìn lạnh nhạt cảm ơn một câu rồi cầm lấy chai coca để ở góc bàn

Lã Cảnh Tư nhìn thấy Phổ Tiêu Khâm có chút khó chịu liền quay xuống xin ké một ngụm nước "này Khâm, cho tôi xin miếng nước đi, khát quá rồi"

Phổ Tiêu Khâm trước mặt Thừa Ngọc đem chai coca đưa cho Lã Cảnh Tư như vậy chẳng phải đang có ý bảo Thừa Ngọc đừng làm phiền nữa không? Trong lòng Thừa Ngọc có chút buồn nhanh chóng trở về chỗ ngồi

Lã Cảnh Tư nhìn một màn cẩu huyết cũng không biết nói thêm gì, cẩn thận mở nắp coca uống một ngụm đột nhiên nhìn thấy một tờ giấy màu hồng được tỉ mỉ dán bên trong nhãn của chai coca liền bóc ra đưa cho Phổ Tiêu Khâm sẵn tiện trêu chọc mấy câu "Mỹ nữ đưa coca là có ý muốn hẹn người, ây da, cẩu lương" Khải Tinh Hàm bên cạnh nghe thấy cũng nghẹn một họng cẩu lương

Phổ Tiêu Khâm cầm lấy tờ giấy mở ra xem nội dung rồi cất vào trong túi áo xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Vương Nãi Tích bên cạnh cũng cười thầm xem ra chính là Thừa Ngọc thật sự có ý với bạn học vậy sau này sẽ có người giúp bạn học cởi mở hơn rồi?

_____

Kết thúc 2 tiết học đầu tiên, ai cũng ể oải mệt mỏi nằm dài ra bàn, thời khắc được phục sinh chính là tiếng chuông reo giờ giải lao đến, tất cả như được lần nữa sống dậy cùng nhau chạy ra ngoài, sân trường và canteen lúc này đông nghẹt người

Phổ Tiêu Khâm nhớ lại từng câu chữ gọn gàng viết trong tờ giấy màu hồng lúc nãy Lã Cảnh Tư đưa cho cậu, trầm tư một lúc quyết định đi đến phòng học nhạc lí gặp Thừa Ngọc

Phía bên này Thừa Ngọc nửa sợ nửa lo, sợ rằng Phổ Tiêu Khâm sẽ không đến sợ rằng Phổ Tiêu Khâm sẽ không đọc tờ giấy đó, giây phút Thừa Ngọc cầu mong mà từ khi đưa chai coca cho đến hiện tại đã thành sự thật, Phổ Tiêu Khâm đang đứng trước mặt cô, Thừa Ngọc nhẹ mỉm cười bước đến gần

Phổ Tiêu Khâm lùi lại một bước giữ khoảng cách đủ an toàn với Thừa Ngọc "Đồng học, có chuyện gì cậu nói đi"

Thừa Ngọc nhìn Phổ Tiêu Khâm có chút tránh né cũng không lấy làm lạ, từ từ cất giọng "thật ra...tớ chỉ muốn hỏi Tiêu Khâm đã có người trong lòng chưa?"

Phổ Tiêu Khâm nghe xong câu hỏi chợt khựng lại vài giây, người trong lòng? Nhắc đến ba chữ này đột nhiên trong tâm trí hiện lên hình ảnh Vương Nãi Tích đứng dưới mưa nhìn cậu, Phổ Tiêu Khâm lấy lại bình tĩnh nghĩ rằng có lẽ do căng thẳng nên hoan tưởng một chút không nhanh không chậm đáp lời Thừa Ngọc "Có mà cũng Không có"

Thừa Ngọc bán tin bán nghi đánh bạo một lần "vậy...Tiêu Khâm có thể cho tớ cơ hội cùng cậu tìm hiểu không?"

Nghe đến hai chữ tìm hiểu, Phổ Tiêu Khâm có chút nhíu mày "Đồng học gọi tôi ra đây chỉ có ý như vậy?" Không để Thừa Ngọc đáp lời Phổ Tiêu Khâm tiếp tục nói "Vậy thì phí thời gian quá" nói xong cậu để lại Thừa Ngọc đứng chết trân ở đó nhìn bóng lưng của Phổ Tiêu Khâm đi ngày càng xa

Từ trước đến giờ, người ngỏ ý muốn bên cạnh Thừa Ngọc không ít, chỉ có lần đầu tiên tỏ bày muốn cùng người đó tìm hiểu thế mà lại bị từ chối một cách thẳng thừng, còn cho là loại chuyện này rất phí thời gian? Thừa Ngọc tủi thân đến muốn khóc lập tức nghĩ cách khác lấy lòng Phổ Tiêu Khâm

Thôi thì không lấy lòng được nhân vật chính, điều tra bạn bè của cậu ấy vậy, nói là làm Thừa Ngọc nhanh chóng lấy lại tinh thần trở về lớp học

Bên này Vương Nãi Tích mua thức ăn chờ Phổ Tiêu Khâm ở trên lớp, lóng ngóng mãi cuối cùng cũng thấy Phổ Tiêu Khâm quay lại, Vương Nãi Tích hớn hở hỏi thăm "Thế nào? Có tốt không?"

Phổ Tiêu Khâm nhìn thấy Vương Nãi Tích hỏi đến chuyện bản thân cùng bạn học nữ nói chuyện riêng lại vui vẻ đến quái lạ trong lòng sinh cảm giác khó chịu chau mày "Vô vị, phí thời gian"

Vương Nãi Tích nghe xong 5 chữ liền đen mặt không hỏi thêm gì đưa thức ăn trưa cho Phổ Tiêu Khâm cũng không nhắc lại chuyện này thêm một lần

_____

Tác Giả: K.A (iKh752)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro