Chương 8
Phổ Tiêu Khâm qua loa ăn cho xong bữa trưa trong lòng vẫn còn ấm ức khó chịu, không hiểu vì sao Vương Nãi Tích lại có vẻ ủng hộ việc Phổ Tiêu Khâm qua lại với bạn học nữ
Vương Nãi Tích bên này thu dọn túi ni long cùng mấy hộp cơm sau đó lau dọn sạch sẽ, trong lòng vẫn hoài nghi không hiểu Phổ Tiêu Khâm vì cái gì mà lại khó chịu đến như vậy hay là vì bạn học Thừa Ngọc không phải là mẫu người mà Phổ Tiêu Khâm thích chăng? Suy đi nghĩ lại cảm thấy bản thân vẫn là nên hỏi thử xem mẫu người Phổ Tiêu Khâm thích là mẫu người như thế nào
Về phần bên này, Thừa Ngọc vẫn cố gắng tìm cơ hội hỏi từ Lã Cảnh Tư cho đến Khải Tinh Hàm cũng không có được thông tin quan trọng cho lắm, bất chợt nhớ tới Vương Nãi Tích trong lòng sinh ra một loại cảm giác tưởng chừng như sắp thành công rồi
Thừa Ngọc theo quan sát nhớ lại rằng Vương Nãi Tích trông có vẻ thân thiết với Phổ Tiêu Khâm hơn là hai bạn học còn lại nếu nhờ Vương Nãi Tích mà lấy được lòng Phổ Tiêu Khâm không phải là càng tốt hơn sao? Đến lúc đó lấy Vương Nãi Tích làm "chiến sĩ đưa thư tình báo" nghe cũng không tệ lắm
______
Sau một buổi sáng dài thì cuối cùng đã hết 5 tiết học, bọn họ được về kí túc xá nghỉ trưa chuẩn bị cho 90' học 3 tiết của buổi chiều
Phổ Tiêu Khâm nằm trên giường lướt web lựa mua một chút đồ cá nhân, từ tầng trên Vương Nãi Tích cúi xuống nhìn bạn học khẽ gọi tên "Tiêu Khâm" thật nhỏ như tiếng muỗi bay, Phổ Tiêu Khâm nghe ai đó thì thầm gọi tên theo quáng tính ngẩng mặt lên thấy Vương Nãi Tích liền nhướng hai chân mày nhìn cậu, Vương Nãi Tích thì thầm hỏi "mẫu người cậu thích là mẫu người thế nào vậy?"
Phổ Tiêu Khâm nghe xong câu này đột nhiên cũng có chút tự tò mò về chính mình nghĩ một lát không biết vô tình hay cố ý lại chậm rãi từng chữ thốt ra "tóc ngắn, hai mắt to, mi dày một chút còn có...thích tiết kiệm tiền" nghe một lúc lại có chút giống...Vương Nãi Tích, không biết là vì lí do gì, trong đầu Phổ Tiêu Khâm chỉ có một hình ảnh của một người tóc ngắn gọn gàng, quần áo sạch sẽ, đôi mắt có chút to cùng với hai hàng lông mi dày dặn, người này rất thích tiết kiệm tiền, nghe đến những thứ đắc đỏ liền có chút e ngại
Vương Nãi Tích cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ đồng học thì ra thích mẫu người như vậy, có tính tiết kiệm cũng rất tốt mà! Cậu vui vẻ ghi nhớ lại, bản thân cũng có chút tò mò, nếu thật sự Phổ Tiêu Khâm thành đôi với Thừa Ngọc có khi nào sẽ không chơi với ba người nữa không? Trong lòng có chút lo sợ nhưng thật tâm Vương Nãi Tích cũng mong sẽ có người giúp Phổ Tiêu Khâm cười nhiều hơn cuối cùng lựa chọn tin tưởng Thừa Ngọc
Vương Nãi Tích vẫn còn nghĩ rất đơn giản về thế giới này: ăn, ngủ, lớn, học tóm tắt lại cuộc sống của cậu cũng chỉ bao quát bao nhiêu đó thêm vài gia vị nhạt nhẽo thường ngày vào. Thế giới của Phổ Tiêu Khâm thì lại ngược lại với sự đơn giản của Vương Nãi Tích mỗi ngày trôi qua với Phổ Tiêu Khâm phải tìm việc làm thêm, tìm hiểu về giá cả nhà, cổ phiếu nói là lo xa cũng đúng được một nửa, Phổ Tiêu Khâm chỉ muốn mau chóng rời khỏi Phổ Gia, màu xám đối với cậu mà nói có lẽ là từ dễ hiểu nhất để miêu tả thế giới hiện tại của Phổ Tiêu Khâm
_______
Thừa Ngọc điều tra mọi thứ về Phổ Tiêu Khâm chỉ có duy nhất một chuyện Thừa Ngọc không hỏi ra được chính là gia đình của Phổ Tiêu Khâm, chỉ biết cậu là con cháu của Phổ gia còn lại mọi thứ đều là bí ẩn không giải đáp được nhưng có vẻ tất cả đều diễn ra vô cùng thuận lợi chỉ còn mỗi việc biết đến mẫu hình mà Phổ Tiêu Khâm thích nữa thì hoàn thành hết các bước
Thừa Ngọc cầm lấy hai gói bim bim cùng một túi kem lớn đứng trước cổng ký túc xá nam chờ Vương Nãi Tích hi vọng lần này sẽ thành công. Vương Nãi Tích từ bên ngoài cầm theo ít giấy tờ đi vào cổng ký túc xá bắt gặp Thừa Ngọc đang vẫy tay gọi mình, cẩn thận cất tài liệu vào bìa sơ mi đi tới gần Thừa Ngọc "có chuyện gì không đồng học?"
Thừa Ngọc đưa hết đống đồ ăn vặt trên tay cho Vương Nãi Tích "cái này cho cậu, không biết tớ có tiện hỏi một câu không?"
Vương Nãi Tích nhìn thấy đồ ăn vặt cũng không muốn khước từ lòng tốt của đồng học gật đầu "cậu cứ hỏi đi"
"Không biết bạn học Phổ thích mẫu người như thế nào?" Hai mắt Thừa Ngọc sáng rực trông chờ câu trả lời
Vương Nãi Tích nghe thấy hỏi đến mẫu hình của Phổ Tiêu Khâm cẩn thận nhớ lại chầm chậm miêu tả cho Thừa Ngọc nghe "tóc ngắn, mắt to, mi dày"
Thừa Ngọc lẩm bẩm lại theo lời Vương Nãi Tích cẩn thận ghi nhớ hết tất cả sau đó cúi chào rồi chạy đi để lại Vương Nãi Tích tay cầm đồ ăn tay cầm bìa hồ sơ ngẫm nghĩ vài chuyện sau đó đi vào trong ký túc xá
_________
Tác Giả: K.A (iKh752)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro