Chương 9
Thừa Ngọc sau khi hỏi thăm biết được Phổ Tiêu Khâm thích con gái tóc ngắn, mắt to tròn, mi dày dặn liền đặt mua rất nhiều thứ dưỡng mi cùng với thuốc chuyên chăm sóc mắt nhưng nghĩ đến phải cắt mái tóc của mình đi thì liền có chút bâng khuâng
Quyết định duỗi lại tóc sau đó cắt ngắn lên tới vai, Thừa Ngọc có chút buồn cầm lấy mái tóc được cắt ngang của chính mình cẩn thận bỏ vào túi màu đen nhỏ tặng lại cho chủ tiệm tóc nhờ chị ấy bảo quản giúp mình. Sau khi xong hết tất cả Thừa Ngọc lấy hết can đảm một lần nữa tự soi lại gương chỉnh lại quần áo, trông cũng có vẻ xinh xắn không quá tệ như những gì bản thân nghĩ
_____
Thừa Ngọc cầm theo cặp sách nhẹ nhàng bước vào lớp thu hút bao nhiêu ánh nhìn, mọi người ngạc nhiên nhìn Thừa Ngọc thay đổi, tóc ngắn lên vai gọn gàng, khuôn mặt nhìn kĩ lại cũng có chút thay đổi bao nhiêu nam sinh trong lớp cũng trầm trồ thi nhau thì thầm
Ở góc gần cuối lớp, Phổ Tiêu Khâm vẫn đang nhìn vào sách ôn lại bài hôm trước, khó chịu vì tiếng xì xầm xung quanh cậu ngẩng mặt lên nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt hồng hào hai gò má ửng đỏ của Thừa Ngọc, tóc cũng cắt lên tới vai trông gọn gàng hơn hẳn, đảo mắt một vòng, Phổ Tiêu Khâm lại cúi mặt nhìn vào sách
Thừa Ngọc bắt gặp ánh mắt Phổ Tiêu Khâm nhìn mình cũng vui vẻ trở về chỗ ngồi, trong lòng thầm nghĩ có lẽ Phổ Tiêu Khâm cũng có chút cảm tình với mình rồi đi? Xem ra cũng tốt
_________
Trong suốt cả một ngày chỉ cần có cơ hội, Thừa Ngọc luôn liếc mắt nhìn theo Phổ Tiêu Khâm xem thử người kia có phản ứng gì hay, rốt cuộc, Phổ Tiêu Khâm một chốc lại nhìn lên phía chủ nhiệm vừa vặn ngồi ở chỗ của Thừa Ngọc sẽ tưởng chừng như là đang nhìn mình trong lòng vừa vui vẻ vừa ngại ngùng
Sau khi kết thúc một ngày dài, chủ nhiệm vừa ra khỏi lớp Phổ Tiêu Khâm liền cắm tai phone vào điện thoại, bật một bài nhạc quen thuộc tai phone còn lại cẩn thận giúp Vương Nãi Tích gắn vào, Lã Cảnh Tư cùng Khải Tinh Hàm xoay mặt lại cả bốn cùng nhau bàn tính vài chuyện. Thừa Ngọc trông thấy nhẹ tiến lại gõ lên mặt bàn tạo sự chú ý
"À, hôm nay vừa hay chúng ta tan học sớm, tớ mời các cậu đi ăn xiên nướng nhé?"
Lã Cảnh Tư nghe đến mời liền mừng ra mặt nhưng nghĩ lại, chính mình là đại nam nhân sao lại để đồng học là nữ mời mình ăn được? Mất mặt liền lên tiếng
"Cảm ơn đồng học, nhưng ai lại để con gái mời, hay là đi đi, chúng ta AA"
"Ừ, AA nghe có vẻ hay hơn đấy" Khải Tinh Hàm nhìn vào ví tiền của mình gật gật đầu
Phổ Tiêu Khâm nhìn cả bọn nháo nhào khó chịu không ít nắm tay Vương Nãi Tích cùng đi ra ngoài vỏn vẹn bỏ lại vài chữ "Đi ăn vui họ Lã, họ Khải"
Lã Cảnh Tư cùng Khải Tinh Hàm sớm quen với cách gọi này của Phổ Tiêu Khâm cũng không mấy câu nệ vẫy tay sơ sài chào nhau rồi quay lại nhìn đồng học nữ đang tám chuyện. Thừa Ngọc nhìn thấy Phổ Tiêu Khâm đi ngang mình, nhìn hay chào cũng không có trong lòng dâng lên một chút buồn rầu, không lẽ vì mời một bữa mà không để ý sao?
Thừa Ngọc lấy lí do có việc chuyển khoản cho Mạn Lập Hằng xem như phần của mình rồi cầm lấy túi chạy đi thật nhanh
_____
Phổ Tiêu Khâm cùng Vương Nãi Tích đến tiệm bánh ngọt chọn một ít bánh để đến thăm bà Lâm Tú Thuyên
Phổ Tiêu Khâm cầm lấy kẹp gấp lấy bốn cái bánh su kem khác vị cho vào hộp, bên này Vương Nãi Tích tỉ mỉ lựa những loại bánh mouse nhỏ nhiều vị cho vào hộp nhanh chóng thanh toán
Cả hai cùng bắt xe đến khu vực nhỏ trong thành phố dành cho những hộ dân kinh tế không ổn định hay thay đổi việc làm, ở đây cũng không phồn thịnh tấp nập như phía trước khu vực, một mảng bình dị từ đường phố cho đến người dân. Phổ Tiêu Khâm cùng Vương Nãi Tích xuống trạm xe buýt số FD1 cùng nhau đi bộ qua hai toà nhà đến toà nhà thứ ba chầm chậm đi vào bên trong
Tầng 4_Số nhà P1. Phổ Tiêu Khâm đưa tay gõ cửa liên tục, bên trong một người phụ nữ đang đeo tạp dề đã phai màu, tóc cũng đã bạc vài phần nhanh chóng mở cửa nở nụ cười hạnh phúc nhìn lấy hai cậu thanh niên trước cửa "Con trai, Tích nhi, mau mau, vào nhà, cô đang nấu ăn mau vào chờ cô một chút"
Người phụ nữ nắm tay Vương Nãi Tích cùng Phổ Tiêu Khâm bước vào trong nhanh chóng gài cửa lại, Phổ Tiêu Khâm nhìn bà, trong mắt hiện lên hạnh phúc xen vào một tia đau khổ. Lâm Tú Thuyên từng là Phổ Phu Nhân, ngày nào cũng có người nấu ăn, pha trà, bà chỉ cần chăm sóc cho Phổ Tiêu Khâm, việc còn lại đều có người hầu lo còn bây giờ nhìn lại bà vừa phải kiếm tiền vừa lo cơm nước thường ngày đều là tự tay làm hết tất cả, đôi bàn tay trắng ngọc không một vết sẹo bây giờ trở nên nhăn nhúm, chai sạn đừng vết sẹo nhỏ lưu lại ở đầu ngón tay chi chít. Phổ Tiêu Khâm không kiềm lòng nước mắt cứ thế chảy ra nhân lúc Vương Nãi Tích và Lâm Tú Thuyên không chú ý liền lau đi, cậu lại tự động viên mình phải cố gắng hơn nữa
_______
Tác Giả: K.A (iKh752)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro