Chương 1
"060594 Trần Anh Khoa lên phòng sở trưởng nhận nhiệm vụ."
Người cảnh sát mặc quân phục với tác phong đúng chuẩn mực đứng trước văn phòng bốn bề là kính của Anh Khoa dõng dạc thông báo với cậu mệnh lệnh của cấp trên.
"Rõ!" Anh Khoa ngồi trong văn phòng bốn bề là kính trong suốt của chính mình ở sở cảnh sát, vùi đầu vào đống hồ sơ mới cũ nằm nheo nhóc trên bàn. Trừ cửa ra vào, xung quanh đều là những chiếc kệ chứa hồ sơ của hàng ngàn vụ án lớn nhỏ của thành phố, Anh Khoa chẳng nhớ được vụ án lâu đời nhất là tập hồ sơ nào. Toàn bộ kệ được đặt vào đây lúc ban đầu đã không còn đủ sức chứa đống hồ sơ chỉ thêm chứ không bớt, những chiếc thùng giấy được Anh Khoa trưng dụng lại để đựng riêng những vụ án nhỏ không quan trọng để chừa chỗ đàng hoàng trên kệ gỗ cho những vụ án quan trọng. Chúng dần lấp kín cả sàn nhà, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ từ bàn làm việc đến cửa. Trên bàn cũng chẳng khá hơn, toàn bộ đều là hồ sơ của những vụ án xảy ra từ đầu năm đến thời điểm hiện tại. Nếu không phải vóc dáng của Anh Khoa vốn dĩ không qua thấp bé thì chắc đã bị giấy trắng mực đen kia nuốt chửng.
Thấy đồng nghiệp đến cậu liền buông ly cà phê đã nguội lạnh đang uổng dở xuống bàn, đứng lên vuổt lại cổ áo bị lệch sẵn tiện chỉnh lại thẻ ngành được kẹp méo mó trên túi áo, thẳng lưng ưỡn ngực theo đúng tác phong của cảnh sát viên. Sau tiếng trả lời dứt khoác, Anh Khoa xếp tạm tập hồ sơ mà cậu đang làm báo cáo sơ bộ sang một bên, đi theo người đồng nghiệp mặc quân phục qua một dãy hành lang sáng đèn của sở cảnh sát. Người đồng nghiệp dẫn Anh Khoa đến một căn phòng khác cũng được bao bọc bởi kính trong suốt rồi quay đi làm tiếp công việc mỗi ngày như một của mình. Căn phòng này rộng hơn của cậu rất nhiều, hơn nữa là một phòng biệt lập, còn của cậu là một căn phòng nhỏ được ngăn cách với văn phòng lớn bên ngoài của tổ trọng án.
Anh Khoa đưa tay gõ lên cửa kính, khi nhận được cái gật đầu khẽ của người bên trong, Anh Khoa cẩn thận đẩy tay nắm cửa lành lạnh đi vào trong. Người mặc suit đen bên trong vừa thấy cậu lấp ló ngoài cửa đã vội rời mắt khỏi màn hình máy tính đầy ánh sáng xanh loá mắt. Cả hai chào nhau theo đúng quy định của ngành cảnh sát. Người đàn ông kia mời cậu ngồi xuống chiếc ghế đệm xoay trước mặt, Anh Khoa vừa ngồi xuống đã nhanh chóng vào thẳng vấn đề.
"Sếp Nguyễn gọi tôi có việc?" Anh Khoa xoay xoay thẻ ngành đeo trước ngực, trên bàn có cây nến đang cháy le lói, mùi gỗ đàn hương từ nến khiến tinh thần căng như dây đàn mấy ngày qua của cậu thả long ra đôi chút.
"Cậu công tác ở tổ trọng án được bao lâu rồi?"
"Thưa sếp, mười năm đúng."
"Vậy nhiệm vụ lần này giao cho cậu là phù hợp nhất rồi."
Anh Khoa nhướng mày nhìn người ngồi đối diện mình, ánh mắt cậu có chút nghi hoặc xen lẫn chút vui mừng. Vì người trước mặt vừa là cấp trên vừa là thần tượng của cậu trong ngành cảnh sát nên khi nghe thần tượng uỷ thác cho nhiệm vụ có vẻ là quan trọng, Anh Khoa không giấu nổi vui mừng. Nguyễn Tùng Quân, sếp lớn của cảnh sát ở Hongkong, lúc Anh Khoa còn nhỏ thường xuyên đợi ông nội đọc báo xong để ngắm nhìn thần tượng của mình được in ở chuyên mục an ninh của báo. Đến khi đủ tuổi cậu liền thi vào trường cảnh sát, ngày cậu được nhận vào tổ trọng án còn vui đến nỗi làm bánh mang đi tặng hàng xóm không thiếu nhà nào.
Nguyễn Tùng Quân đưa cho cậu một sấp hồ sơ dày cộm, Anh Khoa nhìn sơ qua sấp giấy tờ, mặt không đổi sắt đưa tay nhận lấy.
"Báo cáo của vụ án vừa rồi cứ để Phạm Tứ viết tiếp cậu. Đừng lo lắng, cứ tập trung xử lý vụ án mới này là được."
Cảm giác vui mừng vừa nãy thoáng chốc đã vơi bớt, thay vào đó là chút mệt mỏi vì cách đây vài ngày, cả đội của Anh Khoa vừa xử lý xong một vụ án giết người vì tình, báo cáo còn nằm yên trên bàn chưa được hoàn thành. Liên tiếp nhận nhiều thứ như thế tin thần không tránh khỏi uể oải. Anh Khoa cầm theo sấp hồ sơ nặng trịch kia quay về cái ổ của cậu nằm ở đầu bên kia của dãy hành lang đầy ánh sáng vàng nhạt ở sở cảnh sát.
---
Ngón tay Anh Khoa gõ lạch cạch trên bàn kính, đống hồ sơ được cậu xếp lại gọn gàng, còn báo cáo thì để riêng ra một bên để giao cho Phạm Tứ viết tiếp theo ý của sếp Trần. Đôi mắt cậu suy tư nhìn từng chữ chi chít trên giấy, một tay lật từng trang, tay kia day day thái dương đang nhức ong ong. Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ đơn, không còn sự trợ giúp của đồng đội nữa, Anh Khoa thoáng lo lắng.
"Tin à, đi ăn cơm không?" Phạm Tứ vẻ mặt lí lắc đẩy cửa từ bên ngoài, lú mái đầu quăn quăn vừa được nhuộm nâu vào trong, tay đẩy đẩy gọng kính. Cậu ta vừa mở cửa Anh Khoa đã nghe giọng cậu ta gọi lớn biệt danh của Anh Khoa ở sở cảnh sát. Có một lần khi vừa nhậm chức không bao lâu, mẹ cậu sợ con trai chưa quen vất vả đã mang cơm trưa lên tận sở cảnh sát, đồng nghiệp nghe mẹ cậu gọi thế nên gọi theo. Về sau chỉ có những người đồng nghiệp cùng thời mới gọi cậu như thế còn những người mới đến đều là cấp dưới nên không dám gọi cậu như thế.
"Tối nay lại có tiệc gì? Sinh nhật ai? Hay là ai mới mua nhà?"
"Chỉ là mọi người lâu rồi không ăn tối cùng nhau, Anna đã đặt bàn ở Bảo Lâu rồi. Hơn nữa vừa phá xong một vụ án, cậu không định tự thưởng hả?"
Anh Khoa miệng thì hỏi nhưng mắt vẫn chung thuỷ nhìn đống giấy lộn trên bàn như thể chúng là chương trình TV đặc sắc, tay phải quay bút, chốc lát lại cúi đầu ghi chép vào sổ tay kế bên. Thấy mãi không có tiếng trả lời, Anh Khoa bất đắc dĩ thở dài, dời mắt sang gương mặt mong đợi của Phạm Tứ. Nhưng nhìn mãi Phạm Tứ đâm ra mất tự nhiên. Thấy bị nhìn thấu nên đành không tình nguyện nói,
"Được được được, cả bọn bao cậu ăn. Được chưa?"
Lúc này trên mặt Anh Khoa mới nở nụ cười vì đạt được mục đích. Tay chân nhanh gọn thu gom tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn bỏ vào túi đeo đi làm. Không quên vớ theo ly cà phê chỉ còn vài giọt, tắt đèn khoá cửa cẩn thận rồi khoác vai Phạm Tứ.
Cả hai đi vào thang máy bấm vào nút xuống tầng hầm để xe dành riêng cho nhân viên. Đi qua vài dãy xe cuối cùng, Anh Khoa bấm nút trên chìa khoá mở chiếc xe đậu trong cùng. Vừa định chui vào xe thìu bắt gặp nét mặt mong đợi của Phạm Tứ đứng lấp ló bên phía ghế phụ,
"Này! Được bao ăn rồi, chắc cậu không tiếc với tôi một cuốc xe đâu nhỉ?"
Anh Khoa không nói không rằng, chỉ cười trừ rồi lặng lẽ gật đầu. Phạm Tứ chỉ chờ nhiêu đó, hớn hở leo lên xe ngồi, nghiệm chỉnh thắt dây an toàn. Anh Khoa cũng ngồi vào ghế lái, tháo thẻ nhân viên trên cổ cất vào cốp an toàn trong xe, nổ máy rồi rời xe ra khỏi bãi đậu.
Bảo Lâu là nhà hàng nổi tiếng ở gần sở cảnh sát. Nhân viên ở đó không quá xa lạ với đám nhân viên mặc quân phục ùa ạt kéo tới giờ tan tầm. Do quá quen mặt nên vừa bước vào đã có nhân viên phụ ra tiếp đón tận tình,
"Cho hỏi đi mấy người ạ?"
"Tin, A Tứ, tôi ở bên này!"
Còn chưa kịp trả lời người phục vụ, Anna, một đồng nghiệp cùng cấp bậc thanh tra với Phạm Tứ, chung tổ trọng án với Anh Khoa đã đợi sẵn.
"À, cảm ơn, chúng tôi có đặt bàn rồi." để người phục vụ không bị chưng hửng, Phạm Tứ nhanh gọn trả lời kèm chỉ tay về phía chiếc bàn quen thuộc của cả ba ở Bảo Lâu. Chiếc bàn nằm cạnh cửa sổ nằm trong góc được tính là yên tĩnh nhất ở nhà hàng. Ban đầu chiếc bàn này là "nơi trú ẩn" riêng của Anh Khoa, nếu nhìn phớt qua sẽ chẳng ai để ý đến, vừa hay né được đám đồng nghiệp thảo mai ở sở cảnh sát. Nếu không phải vào dịp lễ tết hai năm trước, nhà hàng không còn một chỗ nào, riêng chiếc bàn nằm trơ trọi trong góc bị Phạm Tứ và Anna nhìn trúng thì có lẽ bọn họ cũng không thân thiết đến mức việc ăn uống chung trở thành thói quen mỗi tuần. Anna đón bọn họ bằng nụ cười háo hức như mọi khi, thẻ nhân viên vẫn còn đeo trước ngực, tóc mái trên trán đong đưa theo chuyển động của cây quạt máy gần đó.
"Không phải nói còn một người nữa sao? Sao có mình cô?" Anh Khoa kéo ghế gần cửa sổ nhất ngồi xuống, ngạc nhiên khi thấy mỗi Anna ngồi đợi. Lúc nãy trên xe Duy Thuận nói với cậu còn thêm một người nữa, là nhân viên mới gia nhập tổ trọng án.
Anna vừa nghe nhắc tới kẻ đào tẩu ra thì hậm hực,
"Giữa đường cậu ta nói về chở chó cưng đi bệnh viện, trốn mất rồi."
"Thôi kệ cậu ta, coi như cậu ta không có lộc ăn." Phạm Tứ chộp lấy bình trà trên bàn, rót cho mỗi người một ly. Thấy Anna sắp bốc hoả đến nơi, liền vội vã dúi cho cô một ly trà giúp hạ hoả. Dường như thấy mình phản ứng cũng hơi thái hoá, đành thở dài uống cạn ly nước Phạm Tứ đưa. Uống nước xong, đầu óc thông suốt rồi lại nói tiếp,
"Tháng này biết lấy tiền đâu lấp vào đống mỹ phẩm, quần áo đây? Còn cả tiền đóng membership cho phòng gym nữa chứ. Đúng là khóc không ra nước mắt. Tôi phải ăn nhiều một chút, không giả vờ giảm cân nữa."
Anh Khoa nhìn Phạm Tứ, cả hai cùng lắc đầu, bắt đầu cặm cụi ăn vì mùi thịt nướng trên bàn bây giờ hấp dẫn hơn mấy câu cằn nhằn của Anna nhiều. Lúc mọi người đã ăn gần xong, Anh Khoa đứng lên, giả vờ đi vệ sinh nhưng lại đi vòng ra thanh toán bữa ăn. Cậu vẫn luôn như thế này từ những ngày đầu, ngoài miệng luôn bảo mọi người bao ăn bao uống, nhưng sau đó lại quay lưng lén lút đi trả tiền. Bọn họ còn hàng tỉ thứ phải lo, người thân bạn bè, còn Anh Khoa chỉ có một mình, không cần phải cố tiết kiệm quá mức. Ăn xong cũng đã hơn tám giờ tối, các khu hoạt động khuya trong thành phố bắt đầu trở nên đông đúc, từng bảng đèn LED màu neon đã dần sáng đèn.
Anh Khoa uể oải, đứng dựa vào tường, lười biếng cho tay vào túi tìm chìa khoá nhà. Toà nhà nơi Anh Khoa ở là một căn chung cư kiểu mới được xây dựng cách đây ba năm, nghe đâu là của một kiến trúc sư có tiếng của thành phố thiết kế. Lúc nộp hồ sơ cậu cũng không nghĩ sẽ mua được vì mọi người ai cũng giành giật để đặt trước chỗ, một phần cũng vì nó nằm ngay trung tâm thành phố đi lại rất tiện. Nhà của cậu nằm ở cuối dãy hành lang lúc nào cũng sáng đèn. Đa phần mọi người sẽ không để ý đến những căn nằm ở cuối hành lang vì nếu không phải nhà mình cũng chẳng ai cố tình đi vào đó làm gì. Nhưng tính tình của Anh Khoa quá thân thiện, không ai không để ý đến căn nhà có hai chậu thạch nam đặt ở trước cửa.
Anh Khoa tra chìa khoá vào ổ, nhanh nhẹn mở cửa rồi vọt vào trong. Cậu vươn tay bật đèn, ánh đèn vàng nhạt cộng với mùi đàn hương từ lọ tinh dầu giúp cậu thư giãn sau một ngày dài đối mặt với ánh sáng xanh hại mắt kia. Tiếng kêu meo meo quen thuộc từ xa vọng lại. Con mèo tam thể mập mạp chạy lại quấn lấy chân cậu. Lúc nhặt nó, Anh Khoa chỉ vừa đỗ xe vào chỗ có sơn số nhà của mình ở hầm gửi xe sau khi tan làm, nghe tiếng kêu meo meo thêm tiếng móng nhọn cào vào thùng xốp thu hút sự tò mò của cậu. Đến nay nó đã ở với cậu được một năm.
Anh Khoa cúi người vuốt ve nó vài cái rồi cởi áo khoác, vứt tạm túi lên sofa, đi thẳng vào nhà tắm. Sau ba mươi phút thì tiếng nước xối xả cũng ngừng. Anh Khoa bước ra với mái đầu còn ẩm ướt với chút hơi nước còn đọng trên người.
Chẳng có thời gian cho việc nghỉ ngơi giải trí, Anh Khoa lao ngay vào bàn làm việc lôi đống hồ sơ nặng trịch ra, một tay lật từng trang giấy, tay kia cầm khăn tắm lau đi mái tóc còn ướt. Nhiệm vụ lần của Anh Khoa là làm cảnh sát chìm, nhìn sơ qua có vẻ cấp trên muốn cậu trà trộn vào tổ chức buôn hàng trắng có tiếng nhất thành phố, Xích Ưng. Ngoài mặt Xích Ưng là tập đoàn kinh doanh vàng bạc đá quý, ẩn bên trong cái vỏ bọc hào nhoáng ấy là kho tàng trữ buôn bán hàng trắng. Theo ghi chép có ở kho lưu trữ dữ liệu của sở cảnh sát mà cậu có mang về, cách đây mấy mươi năm thì Xích Ưng chỉ là bang xã hội đen chỉ đảm nhận làm trung gian vận chuyển hàng cho người ta. Gần đây xuất hiện một người tên là Hoàng Sơn. Từ ngày hắn xuất hiện thì Xích Ưng không còn là Xích Ưng trước đây nữa. Cũng gần một thập kỷ qua, chưa có một ghi chép nào về việc băng nhóm nào dám gây hấn hay có ý định lật đổ Xích Ưng.
"Có vẻ không tầm thường, còn nhỏ tuổi vậy đã có công danh sự nghiệp. Mình còn ở đây làm lính đánh thuê cho người ta." Anh Khoa xoa xoa sống mũi, với tay lấy gói thuốc đau dạ dày trong ngăn tủ đầu của bàn làm việc. Có lẽ đây là bệnh chung của người làm việc đầu tắt mặt tối. Trong sở cảnh sát ai nấy đều có sẵn mấy loại thuốc đau nhức mua với số lượng lớn để trong hộc tủ. Tính chất công việc thất thường như thế, mấy khi được ăn một bữa tử tế. Cho dù có là bao tử bằng thép cũng không chống đỡ được bao lâu.
Anh Khoa rời khỏi mớ suy nghĩ lang man của mình, nhấc điện thoại bấm một dãy số quen thuộc rồi nhấn nút gọi. Trong điện thoại reo lên vài tiếng ngắt quãng, Anh Khoa sốt ruột gõ tay lên mặt bàn, nó là thứ âm thanh duy nhất ngoài tiếng chuông điện thoại trong căn nhà cô đơn trống trãi của cậu.
"Alo, Tứ à, giúp tôi một việc với"
---------
"Má nó, thứ vô danh tiểu tốt cũng đến địa bàng của Xích Ưng? Mày chán sống?" Một gã đàn ông miệng ngậm một điếu xì gà, mỗi ngón tay đều đeo một chiếc nhẫn kim cương, ngón tay gõ đều trên mặt bàn làm bằng gỗ Hoàng Đàn quý hiếm. Âm lượng giọng nói của ông không cao nhưng âm thanh nghe vô cùng sắc lạnh khiến người nghe như bị đưa đến cực bắc của địa cầu, cơn tê dại bắt đầu từ gáy truyền ra cả cơ thể.
Hoàng Sơn đứng ở phía đối diện, tay đút vào túi của chiếc quần âu được may đo kỹ càng theo số đo của anh. Thoạt nhìn qua thì người đối diện có vẻ như rất đáng sợ nhưng Hoàng Sơn rất bình thản kéo một hơi thuốc. Anh đột nhiên thấy chán ngấy mùi thuốc lá đã quen thuộc suốt mấy năm nay. Từ từ làm đủ quá trình, đến khi người đối diện mất dần đi sự kiên nhẫn Hoàng Sơn mới mở miệng, khói thuốc trắng xoá nồng nặc lãng đãng trong không khí che đi mất gần nửa khuôn mặt của Hoàng Sơn.
"Chuyện lặt vặt của Xích Ưng không cần ông bận tâm đâu. Ở đây có tôi là được rồi."
Dáng vẻ có phần bất cần đời của Hoàng Sơn làm người đàn ông còn đang ngồi lại vô cùng tức giận nhưng với kinh nghiệm của kẻ sống qua nửa đời người, ông biết rất rõ cái gì nên và không nên tể hiện lên mặt. Ông vừa tức giận vừa thấy thương người vừa quay đi, ông chứng kiến Hoàng Sơn lớn lên, vốn từ lâu đã xem anh như con ruột của mình nên mới đau lòng khi nhìn thấy anh mặt mày rướm máu vì những chuyện đáng lẽ phải do ông giải quyết.
Mặt trời hoàn toàn mất dạng, mấy táng lá bắt đầu đọng sương. Thành phố về đêm tấp nập náo nhiệt khác hẳn ban ngày. Nó trở thành nhà của đám hắc đạo. Từng bảng đèn neon nhiều màu chói loà trên đầu dòng người nô nức qua lại hai bên đường. Đã là trung tâm thành phố thì chuyện các quán bar lấp kín cả con đường dĩ nhiên không xa lạ, lớn nhỏ đều có. Đa phần khách khứa bước vào các quán bar lớn toàn là cậu ấm cô chiêu, ông chủ lớn của xã hội đen, hay đơn giản là mấy tên nhà giàu mới nổi đến để làm màu.
Giữa dòng người trôi nhanh như dòng hải lưu, Hoàng Sơn chậm rãi đi từng bước rời khỏi quán bar Soleil nằm ngay giữa trung tâm của thành phố. Nơi này thường được dùng làm nơi gặp mặt của anh và mấy tên cợm cán khác. Trước đây nó thuộc sở hữu của Xích Ưng, nhưng hiện tại thì cách hoạt động của nó không có ích gì khác ngoài một chỗ gặp mặt riêng tư nên dần không ai còn nhớ nó thuộc quyền sở hữu của ai. Cho dù nó là nguồn tiền lớn thì người đứng đầu Xích Ưng cũng chẳng còn để tâm đến. Hoàng Sơn tiếc rẻ nơi này vì kiến trúc của nó đều hợp gu anh đến từng tấc nhỏ, đem tới vài tỷ đồng để trước mặt đám chú bác. Soleil chính thức thuộc về quyền sở hữu của anh không ai ý kiến gì.
Hoàng Sơn mở bao thuốc, rút ra một điếu rồi châm lửa. Khói thuốc bay ra cửa sổ rồi tan biến như chưa từng tồn tại.
-----
Sáng hôm sau tại sở cảnh sát, Anh Khoa ôm một cái thùng giấy gom đồ đạc cá nhân bỏ vào. Phòng làm việc riêng của cậu chật chội nhưng đều là đồ thuộc quyền sở hữu của sở cảnh sát cậu không mang theo được gì. Dọn dẹp cả buổi trời mà cái thùng chỉ mới đầy hơn phân nửa. Nguyễn Tùng Quân dặn đi dặn lại phải giữ bí mật về hồ sơ này nên ngoài bản thân Anh Khoa và Nguyễn Tùng Quân thì không ai được biết. Anh Khoa thông báo qua loa với mọi người rằng cậu đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài sẵn thăm ba mẹ mấy năm rồi không gặp mặt.
Dĩ nhiên Anna và Phạm Tứ thấy lạ vì chẳng ai đi nghỉ dưỡng mà gom cả đồ đạc cá nhân. Anh Khoa lấp liếm rằng trong lúc cậu đi thì văn phòng sẵn dịp sửa chữa, kê thêm vài cái kệ sách cho cậu đựng hồ sơ nên dọn đồ đi cho đỡ vướng chân. Hai người họ nghe vậy cũng không ý kiến thêm gì vì Anh Khoa đã muốn giấu thì cho dù nghiệp vụ cảnh sát của bọn họ có cộng thêm ba mươi năm kinh nghiệm cũng không tìm ra.
"Tin à, cậu đi rồi ai bao mọi người ăn uống nữa? Tôi ôm như thế này rồi nếu không có cậu ở đây tôi sẽ bệnh mất."
"Cái tên điên này, anh sắp vượt số cân cho phép của đợt huấn luyện thường niên rồi mà còn nói mình ốm. Công việc này anh không cần nữa à?" Anna gõ vào đầu Phạm Tứ một cái thẳng tay. Anh Khoa chỉ khẽ cười, có lẽ người cậu nhớ nhất trong lúc rời khỏi đây có lẽ là hai tên phiền phức này. Cậu ôm thùng giấy vẫy tay với mọi người ở tổ rồi tung tăng đi ra cửa.
"Mọi người ở lại nhớ đừng lười biếng. A Tứ, sau này làm đội trưởng phải nghiêm khắc lên, đừng xử lý qua loa như trước đây nữa. Không có tôi ở đây không ai sửa sai giúp cậu."
-----
Quán bar Soleil chẳng cần mặt trời lặn mới sáng đèn, mà nó cũng chẳng nó bảng đèn neon rực rỡ như các quán bar khác. Giữa thành phố chen chút toàn các bảng màu sặc sỡ tốn hàng trăm W điện thì Soleil chỉ là những gam màu tối đen không chênh lệch sắc độ nhiều. Nhưng thay vì bị lạc lõng thì các bảng đèn xung quanh lại như làm nền. Không cần tấp nập khách khứa vì chỉ cần một vị khách bước vào là Soleil sẽ có đủ chi phí hoạt động cho một tháng. Tuy là quán bar nhưng Soleil chưa từng xảy ra bất kỳ hoạt động nào khiến cảnh sát phải để ý đến, cho dù có lục soát cũng chỉ tìm được một hầm rượu lên đến vài trăm năm tuổi. Từng vị khách đến Soleil không ai là kẻ vô danh. Nhưng chuyện xảy ra tối nay không phải ở Soleil mà là một quán bar rẻ tiền hơn nằm cách xa Soleil đến mấy con phố lớn nhỏ.
"Mày lấy hàng rồi vậy thì tiền đâu?" Một đàn em của Xích Ưng cầm cây gậy sắc chỉ thẳng vào thái dương của người đang bị trói quỳ trước mặt. Hắn bị đánh đến nỗi không nói năng gì được, khóe miệng còn dính một vệt máu đỏ au gớm ghiếc. Hoàng Sơn từ nãy giờ vẫn ngồi trên sofa gần đó, thấy tên kia bị đánh đến mất đi nhận thức mới hất tay cho tên đàn em vẫn cầm gậy nện liên tục dừng lại.
"Đừng đánh chết, cứ gửi ngón tay về cho gia đình nó, xem nó có ói tiền ra không." Hoàng Sơn đã chứng kiến cảnh này đến ngán ngẩm, anh vừa nói vừa dùng khăn lau qua mặt kính của chiếc Rolex trên cổ tay. Trên mặt không còn cảm xúc gì ngoài sự chán chường vì đã ngồi một chỗ quá lâu.
"Đừng, đừng mà tôi trả tiền, đừng chặt tay tôi. Đừng mà, đừng mà. Nhị Ca tha cho tôi, tôi lạy cậu." tên đó nghe Hoàng Sơn nói thì hoảng sợ tột độ, vội vã van xin. Tên đàn em đi đến lục soát khắp người hắn, moi ra được một bao thư đựng đầy tiền mặt.
"Dư đó Nhị Ca." Tên đàn em đếm từng tờ tiền rồi đưa sang cho Hoàng Sơn.
"Cứ lấy, tính vào tiền lãi. Quăng nó ra đường đi." Hoàng Sơn ra lệnh cho đàn em xử lý rồi chăm một điếu thuốc đưa lên miệng. Tên kia bị đàn em của Hoàng Sơn lôi xềnh xệch ra ngoài, vừa ra khỏi cửa quán bar liền dùng hết sức lực còn laị bỏ chạy vào một con hẻm tối tăm.
"Về thôi, ở đây toàn thứ vô vị." Dụi điếu thuốc trong miệng, tiện tay quăng lại vài tờ tiền cho cô gái ăn mặc hở hang bên cạnh.
"Nhị gia về sớm vậy." Cô gái ấy thấy Hoàng Sơn toan đứng lên thì níu lấy tay anh. Vốn dĩ cô gái này đang bám lấy tên đang quỳ mọp trên đất nhưng khi Hoàng Sơn vừa bước vào thì vội vã đổi sang bám lấy anh như thiêu thân. Cô ấy cũng được tính là hoa khôi ở chỗ này, Hoàng Sơn lạnh lùng như thế làm lòng tự trọng của cô bị đánh gục triệt để nhưng nhìn đống tiền rơi vãi trên đất chỉ có thể cắn răn mà nhặt lên.
Ra đến cửa quán bar, đã có nhân viên cung kính mở cửa cho anh. Anh mệt mỏi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, bên tai là tiếng náo nhiệt của thành phố về đêm, thoang thoảng trong không khí là mùi thức ăn của các hàng quán lề đường, mùi khói xe, mùi ẩm thấp đất vừa hứng một cơn mưa rào thoáng qua, ký ức trắng đen của đêm mưa hôm đó hiện về. Một đứa trẻ gầy trơ xương, trên người chi chít vết thương chạy về một hướng vô định. Cơn mưa tầm tã như trút nước ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó, đứa nhỏ chạy mãi cuối cùng cũng không còn sức lực chống đỡ, thân thể vô lực ngã xuống đất. Một người đàn ông đạo mạo, người mặc một bộ suit đen cầm một cây dù hướng về phía đứa nhỏ, tay kia vuốt ve gương mặt trắng bệt không còn sức sống. Hoàng Sơn đang lạc lõng trong hồi tưởng kinh hoàng kia thì từ xa vọng đến một tiếng thét chói tai,
"Tên súc sinh kia, tao đánh mày chết." Một gã xăm trổ đầy người từ xa chạy đến, tay cầm một con dao chặt thịt. Hoàng Sơn xoay người về phía phát ra âm thanh, trước khi hắn và hai tên đàn em kịp phản ứng đã có một thân ảnh chạy xẹt qua, đẩy anh qua một bên,
"Nhị gia cẩn thận!" Người kia sau khi đẩy Hoàng Sơn qua một bên, do không kịp né nên bị chém một đường khá dài vào vai, ngã xuống đất ôm lấy bả vai, nhăn mặt đau đớn.
Xung quanh Hoàng Sơn nhiều đàn em như thế, vả lại anh không phải là tay mơ mới ra đời ngày một ngày hai. Trên người đầy vết thương không lớn thì nhỏ, nếu bị dính thêm một nhát dao chẳng qua chỉ thêm một lần phải băng vải trắng lên người.
"Nhị Ca anh không sao chứ?"
Hoàng Sơn phủi hờ mấy hạt bụi mịn, chỉnh lại đồng hồ bị lệch trên cổ tay, nhìn người đang nằm ôm vai quằn quại dưới đất,
"Không sao, mang người kia về nhà tôi. Trời lại sắp mưa rồi, nhanh lên một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro