Chương 16

Hai tháng sau đó, Hoàng Sơn xuất viện với vết xẹo xấu xí sau lưng. Cứ ngỡ anh sẽ không chịu ở lại bệnh viện điều trị nhưng khi Sơn Thạch vác anh lên vai về bệnh viện thì anh chẳng nói gì còn vô cùng hợp tác điều trị. Đằng nào cũng lỡ đóng viện phí rồi nên cứ ở lại.

Sau khi ra viện Hoàng Sơn vào trại giam thăm Khương Tín. Người quản ngục mở cánh cửa sắt nặng nề, Khương Tín bước ra sau với chiếc còng còn nằm nguyên trên cổ tay. Dáng người gầy gò, gò má hóp lại, Hoàng Sơn không thể nào nhìn thẳng mà không thấy đau trong lòng. Ông tiến đến ngồi đối diện anh, hai người cách nhau một tấm kính. Hoàng Sơn run rẩy đưa điện thoại áp sát vào tai, nhưng vẫn không nói gì. Hoàng Sơn đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận cơn tức giận của Khương Tín, nhưng thứ đón anh lại là sự bình tĩnh, đôi mắt ôn hoà không chút gợn sóng. Anh tưởng như mình đã quay về đêm mưa tầm tã mười mấy năm trước, Khương Tín chìa chiếc ô về phía anh, đôi mắt của ông y hệt như lúc này, nhưng ông càng im lặng, sự áy náy, xấu hổ trong anh càng lớn. Áy náy càng lớn, anh hận Anh Khoa càng nhiều. Nhưng Hoàng Sơn không nghĩ đến anh hận cậu bao nhiêu thì anh sẽ nhớ cậu bấy nhiêu.

Thất thểu đi ra khỏi trại giam, miệng vết thương trên người Hoàng Sơn cũng đã khép lại, chỉ còn vết bỏng trên lưng là để lại sẹo. Hoàng Sơn cảm thấy may mắn khi nó nằm trên lưng mà không phải ở chỗ dễ nhìn thấy. Anh không muốn mỗi lần nhìn vào gương sẽ nhìn thấy nó rồi nhớ đến cậu. Anh hận cậu, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại không biết mình có tư cách gì để hận. Cậu chỉ là đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình mà thôi. Anh về đến nhà, căn phòng hai tháng trước luôn đầy ấp tiếng cười của cậu bây giờ trống trơ, lạnh lẽo, không còn ai đợi, con người tự khắc sẽ không muốn về nhà. Nhưng bây giờ không về nhà thì anh chẳng còn nơi nào để đi, bởi vì nơi nào anh đến đều chứa hình ảnh của cậu, quán bar, nhà hàng, ngay cả công ty cũng thế. Cậu đã để lại quá nhiều thứ trong thế giới của anh, Hoàng Sơn nghĩ sẽ rất lâu mới có thể trả lại hình dáng ban đầu của nó, nhưng anh không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến tên Anh Khoa xuất hiện trong thế giới gai góc của anh nữa. Anh sẽ bắt đầu bằng việc vứt hết mọi thứ trong phòng trước đây thuộc quyền sở hữu của cậu.

Hoàng Sơn rót cho mình một ly rượu rồi xoay bước đi lên cầu thang, rẽ sang hướng phòng cậu. Anh đưa tay lên, đến khi nhận ra thì tay đã gõ vào cửa ba tiếng.

Quên mất bây giờ căn phòng này chẳng còn ai nữa, anh có thể ra vào tùy ý anh như trước đây. Hoàng Sơn tự cười nhạo chính mình, tay vặn nắm cửa bước vào trong. Từ lúc cậu rời khỏi anh không dám bước vào đây, người giúp việc cũng chỉ dọn dẹp sơ qua nên căn phòng vẫn không có gì thay đổi. Suốt hai tháng nằm trên giường bệnh, anh nghe Sơn Thạch kể lại mình liên tục sốt mê man rồi gọi tên cậu. Người anh nghĩ sẽ cùng anh ở lại chống đỡ mọi việc đã bỏ đi không chút do dự, cũng không cho anh có cơ hội níu kéo. Anh cảm thấy khó thở, cố nén từng cơn nất nghẹn trong lòng ngực.

Cảm thấy rượu trong ly không đủ, anh lại lấy thêm, sau đó thì không dùng ly nữa, cơm tối bác quản gia mang đến anh cũng không ăn, chỉ nhất quyết làm bạn với đồng đồ uống có cồn. Đã là chai thứ mấy đến bản thân anh cũng không nhớ, chỉ nhớ đêm đó mình đã uống rất say, lần say đầu tiên của anh sau khi cậu bỏ đi. Trong thời gian nằm viện anh luôn trong trạng thái mê man, cơn đau nơi lòng ngực hay trên lưng đều rất mơ hồ. Hoàng Sơn bây giờ mới chính thức rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Trái tim đau đến tê dại.

Ánh nắng của bình minh len lỏi qua chiếc màn cửa trước đây cậu thường hay giận dỗi anh rồi trốn vào, hạt nắng ấm áp rơi trên gò má của con ma men đang co mình dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cảm nhận được trên má có hơi ấm, lười nhác động đậy mí mắt, từ từ ngồi dậy tiến đến bên cửa sổ. Mặt trời đỏ cam dần xuất hiện sau đường chân trời xa tít, chiếm lấy sự đơn sắc u ám của đêm đen, ôm lấy nó bằng những tia nắng rực lửa.

Thế giới của một người tay nhúng đầy chàm như anh, trước đây chỉ toàn màu xám xịt, u uất vô vị. Rồi một ngày cậu xuất hiện, cầm cọ điểm lên đó những nét vẽ muôn màu. Hay là, vốn dĩ thế giới của cậu luôn chứa đựng toàn bộ sắc tố của cầu vồng, là anh ghé ngang khiến trời vô tình đổ một cơn mưa khiến sắc màu trôi đi sạch sẽ?

Mà hình như, ánh nắng của bình minh ở phía bên kia của cửa sổ cũng không còn ấm nữa rồi.

Sau cơn say anh lại không nhớ gì, ký ức của đêm qua, và vài năm sau đó trôi qua đầu anh đều là một màu xám xịt. Anh nói muốn bỏ đi tất cả liên quan đến cậu, nhưng ba lần bảy lượt đều không làm được, vì trong tiềm thức Hoàng Sơn vẫn mong cậu quay về, bất kể cậu có còn là của anh nữa hay không. Hoàng Sơn quyết định cứ mặc kệ nó, để yên cho nó đóng bụi, nằm trơ trọi một góc ở trong lòng, mặc kệ nó tự sinh tự diệt, một hạt mầm không được vun trồng thì một ngày nào đó cũng tự chết đi mà thôi. Hoàng Sơn tự tin nói với chính mình như thế mặc dù anh biết chắc nó chẳng có tác dụng gì.
——-
Vài năm sau đó, tuyết không còn rơi nữa, người ngắm tuyết không còn, có rơi cũng không ai để ý đến, còn chậu thạch nam đã bao lần nở hoa rồi lụi tàn.

Đường xá ở thành phố năm năm trước và năm năm sau thay đổi rất nhiều, duy chỉ có giờ tan tầm là vẫn đông đúc.

"Chú ơi, Yoon muốn ăn bánh ngọt, lần trước chú hứa rồi mà!"

"À đúng ha, nhưng mà xếp hàng rất lâu, bé Yoon có đợi được không?"

"Dạ được."

Một lớn một nhỏ nắm tay nhau xếp hàng trước quầy bánh. Cô bé nhỏ mặc đồng phục của trường mẫu giáo, balo đi học được chàng trai kế bên cầm hộ. Bàn tay nhỏ xíu được nắm gọn trong bàn tay có chút chai sần do cầm súng nhiều năm.

"Bé Yoon lại nhõng nhẽo hả?"

"A, ba!"

Một người thanh niên khác bước đến ẵm bé Yoon lên tay, cùng hai người họ xếp hàng. Cô bé vừa gặp ba đã hớn hở cười tít cả mắt, vòng tay qua cổ ba mình rồi hôn nhẹ một cái lên má.

"Tin à, cậu tới rồi thì trả tiền luôn đi."

Tóc mái của bé Yoon bết lại vì đổ mồ hôi do chạy giỡn, Anh Khoa đưa tay vén mấy sợi tóc đó qua một bên, lấy khăn giấy trong túi ra lau đi. Bé Yoon trên tay Anh Khoa vẫn còn đang háo hức đợi chờ được mua bánh kem thỏ trắng Phạm Tứ hứa mua cho vài ngày trước, bé Yoon vậy mà vẫn còn nhớ. Cặp đôi đứng xếp hàng trước bọn họ hai người đùng đùng bỏ ra về vì trùng hợp họ cũng muốn mua bánh kem thỏ ra mắt vào dịp trung thu của tiệm bánh, mà người xếp hàng trước cả họ đã mua hết hai cái cuối cùng. Không chỉ riêng bé Yoon mà vài khách hàng sau lưng họ cũng tỏ rõ vẻ chán nản vì đã là lần thứ bao nhiêu đi xếp hàng vẫn không mua được.

"Bé Yoon à hết bánh mất rồi. Hay chúng ta ăn cái khác đi, hay là ba dắt con đi công viên chịu không?"

"Dạ được."

Bé Yoon rất nghe lời, cô nhỏ rất buồn nhưng không quấy, rõ ràng là được nuôi dạy rất tốt. Hai người ở đầu hàng ban nãy chán nản ra về, lúc đi lướt qua cả ba thì Anh Khoa bắt gặp được gương mặt suốt năm năm qua cậu chưa một lần quên đi. Hình như anh không nhìn thấy cậu, rất may mắn anh đã không nhìn thấy cậu. Phạm Tứ nhận ra cậu không được tự nhiên, nhưng cũng không dám hỏi vì Phạm Tứ cũng đã nhìn thấy. Anh Khoa cảm thấy cay cay nơi đầu mũi, ban nãy anh lướt qua, mùi nước hoa của anh bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Cậu tưởng chừng như mình đã đi ngược thời gian về năm năm trước, được anh ôm vào lòng, được hít hà mùi nước hoa lãng đãng trong không khí. Chút ấm áp vừa le lói trong tim đã vội vụt tắt. Một cơn gió lạnh lướt qua mang theo tiếng gọi của bé Yoon kéo cậu về với thực tại đau đớn rằng người kia đã đi rất xa rồi.

Không chỉ riêng Anh Khoa thấy bọn họ, Giai Kỳ cũng nhìn ra. Trong đầu cô lại thốt ra câu năm năm trước khi cô về nước Anh Khoa đã nói.

Người ấy về rồi.

Trong quá khứ Anh Khoa đã "cướp" anh khỏi tay cô trong thời gian rất ngắn, bây giờ mọi thứ đã đi theo quỹ đạo cô mong muốn thì Anh Khoa lại quay về. Tại sao lúc nào cũng là cậu phá hỏng mọi thứ cô đang có? Giai Kỳ cố tự trấn an bản thân rằng nếu cậu có ý định muốn giành lại Hoàng Sơn hay không thì cậu cũng không có tư cách. Là cô đã ở bên cạnh anh lúc mọi thứ đang tồi tệ nhất, bây giờ cậu quay lại và muốn cướp đi mọi thứ cô đã xây dựng nên.

Càng nghĩ, Giai Kỳ đột nhiên thấy sợ hãi, mặc dù trong lòng cô chắc chắn rằng Hoàng Sơn rất hận cậu. Cô siết mạnh lấy cánh tay Hoàng Sơn, giả vờ bị đau chân mà tựa vào người anh mà đi. Cô biết chắc chắn Anh Khoa sẽ nhìn theo. Trong lòng Giai Kỳ biết, tình cảm Hoàng Sơn dành cho cô vẫn như mấy năm về trước, nhưng cô phải diễn cho người ngoài thấy rằng mình đang rất hạnh phúc. Hoàng Sơn như một cây xương rồng, Giai Kỳ càng ôm chặt, gai nhọn càng khiến cô bị thương.
——
Anh Khoa và Phạm Tứ dắt bé Yoon đến công viên thiếu nhi, đi đến khu gia đình rồi để bé Yoon chạy chơi với mấy đứa nhỏ khác rồi đi đến băng ghế gần đó ngồi nhìn.
Đến khi bé Yoon đã đắm chìm trong câu chuyện trò chơi giả tưởng với vài đứa nhóc trạc tuổi, Phạm Tứ mới dám lên tiếng. Nãy giờ nhìn Anh Khoa cứ thẩn thờ, Phạm Tứ biết chắc trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến người đó. Đã bao nhiêu năm trôi qua, ngoài ba mẹ của Anh Khoa, Phạm Tứ và Anna là những người chứng kiến tất cả cậu đã trải qua. Rất nhiều lần Phạm Tứ khuyên cậu quay lại nước ngoài với ba mẹ, nơi này không còn gì để cậu phải ở lại. Bao nhiêu lập luận chặt chẽ của Phạm Tứ bị cậu bác bỏ. Cho đến hôm nay Phạm Tứ lại tự tin vỗ ngực rằng lập luận đưa ra vẫn đúng. Năm năm, điều có thể xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Người có muốn tìm cũng đã tìm rồi.

Anh Khoa thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng, Phạm Tứ lại một lần nữa đề cập đến vấn đề đi hay ở nhưng cậu trực tiếp bỏ ngoài tai. Bao nhiêu năm qua cậu đã nghe đủ rồi, cậu rất sợ đối diện, mọi người xung quanh ai cũng biết, nhưng sao họ cứ mỗi ngày dùng dao cắt xén vào vết sẹo vẫn chưa lành da non của cậu. Anh Khoa không muốn xoá anh ra khỏi cuộc đời mình hoàn toàn. Cậu vội vã trở về đây chỉ để quay lại cái nơi xa lạ thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Mấy năm qua Anh Khoa chưa từng rời đi, chỉ là chuyển đến một góc phố khác vậy mà đã như một đứa trẻ đi lạc khỏi hạnh phúc.
Ba mẹ cậu ở nước ngoài nhưng cậu vẫn một mực ở lại đây, có gì đó ở đây khiến cậu không muốn rời đi, ngay cả khi người cậu thương nhất không muốn nhìn thấy cậu nữa thì cậu vẫn không thể đi.

Năm đó khi bác sĩ trong nước đều khuyên cậu ra nước ngoài chữa cho lành cái chân gần tàn phế của mình, Anh Khoa miễn cưỡng dọn qua ở chung với ba mẹ ở nước ngoài để điều trị. Chân vừa thoát khỏi đống băng gạc trắng xóa cậu đã tức tốc mua vé máy bay về lại. Nhiều khi Anh Khoa nghĩ mình điên rồi, sao phải nhất thiết ở lại nơi đau khổ này. Nhưng người cậu thương vẫn ở đây, cậu đi đâu được chứ?

Lúc vừa phẫu thuật xong, uống kháng sinh nhiều đến mức tay chân sưng phù, đi mua giày cũng không mua theo kích cỡ cũ được.

"Lần sau con có muốn mua giày thì chọn đôi vừa chân một chút, mang chật thế này phồng chân là đúng rồi." Tim cậu lại nhói lên trong vô thức, suốt nửa năm qua nó vẫn luôn như thế, và cậu cũng biết rằng mẹ không hề nói đến giày.

Những lần trời trở lạnh một tí, vết thương chưa kịp lành đau nhức suốt đêm, Anh Khoa cắn chặt môi không dám rên nửa lời, nhưng nhìn bàn chân phồng rộp tróc da rướm máu, cậu lại rất muốn khóc. Gục đầu vào người mẹ khóc ngon lành, bà không biết dỗ cậu thế nào, bà nói thế nhưng không có ý trách Hoàng Sơn vô tâm, cũng không giận con mình ngu ngốc. Dỗ cậu một lúc thì bà cũng khóc theo. Suốt thời cậu ở nước ngoài với bà, hai mẹ con chưa bao giờ thực sự nói về chuyện này. Lần đầu tiên gặp Hoàng Sơn ở sân bay, bà đã rất có cảm tình với anh và bà luôn tin tưởng sự lựa chọn của con mình, chỉ cần cậu thấy xứng đáng để hy sinh thì bà sẽ không ý kiến. Nhớ lại lúc cậu dắt anh về ăn cơm, nhìn anh lột cho cậu từng con tôm còn đang nóng, gắp từng miếng thịt, kiên nhẫn nhặt hành cho cậu, rồi nhìn lại cậu lúc này đang nước mắt ngắn dài gục đầu trên vai mình, ngoài việc quay đầu lau đi nước mắt thì bà không thể làm gì, chỉ yên lặng vỗ vỗ vào lưng như lúc bà dỗ cậu lúc nhỏ.
-----
Hoàng Sơn có người mới bên cạnh rồi, cuối cùng anh vẫn chọn ở bên bạch nguyệt quang của anh. Anh Khoa lại cảm thấy nhẹ lòng, ít ra cậu không để lại vết thương nào không thể chữa lành. Anh vẫn có thể bước tiếp trên con đường đó, tay anh đưa ra vẫn sẽ có bàn tay khác nắm lấy, nhưng còn cậu? Đi đến ngã ba đường rồi lại không biết nên rẽ hướng nào, bàn tay đưa ra chỉ có thể hứng những hạt mưa lạnh cóng. Bầu trời của cậu chỉ còn những đêm mưa râm rỉ trong lòng đến nay vẫn chưa tạnh.

Gửi bé Yoon một đêm ở nhà Anna, Anh Khoa lái xe quay về góc phố thân thuộc trước đây. Hàng bạch dương vẫn ở đó nay đã cao thêm không ít, từng bảng đèn led của các quán bar vẫn sáng đèn vì những cuộc vui điên loạn vẫn chưa dứt. Thời tiết bắt đầu vào thu, đêm xuống trời dần se lạnh, Anh Khoa đỗ xe ở một bãi đậu xe công cộng rồi xỏ tay vào túi áo, một mình đi dạo trên con phố trước đây luôn đi hai người.

Con đường này trước đây rất ngắn, lúc nào cùng anh đi cậu cũng ước đường dài thêm một chút, bây giờ đã được như ý rồi, Anh Khoa đi mãi cũng không biết đích đến ở đâu. Cậu đi ngang qua con hẻm quen thuộc, quán mì cậu dẫn anh đến lần trước chắc là vẫn còn ở đó. Lúc đó đã hùng hổ nói rằng sau này anh dắt ai đến ăn cậu sẽ đánh chết anh. Anh Khoa là kẻ mạnh miệng, nói được nhưng không làm được, Hoàng Sơn ngồi quay lưng về phía cậu, đã năm năm qua, bóng lưng ấy vẫn khiến cậu muốn chạy đến ôm thật chặt, mặc kệ nó có còn ấm như lúc trước nữa không. Hoàng Sơn không ngồi một mình, người con gái ngồi đối diện anh đột nhiên ngẩng đầu lên đối mặt với cậu. Giai Kỳ nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, đôi mắt liên tục đổi từ nhìn anh sang nhìn cậu. Anh Khoa gật đầu với Giai Kỳ một cái rồi quay đi.

Bây giờ cậu cảm giác như bị trào ngược dạ dày, trong lòng vô cùng khó chịu. Chân đạp lên vài nhánh lá cây khô, ra đến đầu con hẻm thì cậu rẽ phải, đi đến trước cửa một hiệu sách đã tắt đèn, mò trong túi ra một xâu chìa khoá tra vào ổ. Cậu cởi bỏ áo khoác ngoài vắt lên chiếc ghế xoay sau quầy thu ngân rồi trốn vào một góc sâu trong cửa tiệm. Cậu đã mua lại hiệu sách này sau khi về nước, dù gì thì cũng không quay lại nghề cũ được nữa. Anh Khoa rất thích đọc sách vì mỗi một câu chuyện trong sách đều là một thế giới sâu thẳm trong từng câu chữ. Rất nhiều lần cậu nghĩ đến viễn cảnh một buổi chiều tà, cậu nằm lên bụng anh đọc sách, đọc mỏi mắt liền ngủ ngay trên người anh. Anh thì đọc đống hồ sơ chán òm của công ty, thi thoảng lại đưa tay xoa đầu cậu. Viễn cảnh đẹp đẽ yên bình đó, năm năm trước đã như nhánh bồ công anh, một cơn gió bay ngang đã thổi đi tất cả.

Anh Khoa đọc qua rất nhiều sách, nhưng cậu không tìm thấy cái kết hạnh phúc của mình ở đâu.

Chuyến tàu hạnh phúc có anh đi cùng cậu đã bỏ lỡ, cậu rời đi thì con tàu của anh vẫn đi đúng hướng mà cậu chỉ là khách qua đường. Khi nhìn anh ngồi ăn cùng Giai Kỳ, tim cậu như có hàng vạn miếng thuỷ tinh cứa vào, thành phố này thiếu gì nhà hàng, quán ăn ngon, có nhất định phải đạp lên kỷ niệm của cậu như thế không?

Anh Khoa tự ôm lấy mình rồi thiếp đi trên sàn nhà. Đến khi mặt trời lên thì nước mắt cũng đã được hong khô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro