Chương 4
Tiết trời một tháng sau vẫn âm u oi bức chẳng có gì thay đổi. Một tháng, cái cảm giác châm chít trong lòng ngực mà Anh Khoa đoán không ra tên gọi cứ như căn bệnh vặt của người già. Thi thoảng đến rồi lại đi. Cơn sốt đêm oi bức nào đó của Anh Khoa cũng tự lui đi chóng vánh như cách nó đã đến.
Anh Khoa một tháng qua vẫn đóng đô ở cạnh Hoàng Sơn, ngoài mặt đi theo anh giúp đỡ công việc, bảo vệ anh mặc dù nếu xét về mặc đánh nhau anh bỏ xa cậu rất nhiều, nhưng cách hai tuần lại nhân lúc anh biến mất không lý do, cũng không dắt cậu theo mà hẹn Nguyễn Tùng Quân ở một nơi vắng vẻ ít người qua lại báo cáo tình hình. Gần đây Xích Ưng cũng khá im ắng, anh đi bàn công việc cũng đa phần là hợp đồng của công ty buôn đá quý, không có gì phạm pháp cả.
Suốt một tháng qua, tiếp xúc nhiều với con người này, Anh Khoa mới phát hiện anh cũng không phải là không biết cười. Đáng tiếc là trước đây có lẽ chưa từng có người kiên nhẫn làm anh cười mà thôi. Anh Khoa thở dài thầm thừa nhận rằng Hoàng Sơn có rất nhiều mặt tốt. Ví như cấp dưới làm việc không đúng ý, anh cũng chỉ xem xét mức độ rồi khiển trách, chứ không phải cứ đàn em làm sai sẽ bị hành hạ như những gì cậu được nghe kể.
Có điều cái phiên bản biết cười của Hoàng Sơn như một mặt hàng hiếm ở siêu thị, loại mà phải đặt trước mấy tháng mới có thể mua được. Số lần Hoàng Sơn cười mà Anh Khoa bắt gặp được dùng một bàn tay cũng đếm đủ. Ngoại trừ những lúc cần sai vặt cậu thì Hoàng Sơn không nói với Anh Khoa thêm một câu nào. Cậu hướng nội nhưng cũng không đến mức không nói chuyện với ai như anh. Buồn tẻ chẳng biết làm gì, chỉ đành lôi người giúp việc trong nhà ra buôn đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng cũng chỉ được đôi lúc. Hoàng Sơn xuất hiện thì mọi người lại tản ra hết.
Tối hôm đó Anh Khoa hành động máy móc theo thói quen được lập trình một tháng nay. Cậu cầm khăn lau đi vài giọt ẩm ướt trên tóc, đi đến bậc cửa sổ, buông lỏng đôi dép xuống sàn rồi bò lên ngồi hệt như con mèo tam thể cậu nhận nuôi. Tiếng điện thoại ồn ã bất chợt tìm đến khi Anh Khoa đang nghiên cứu liệu cây bạch dương ngoài cửa sổ đến mùa thu có đổi màu lá hay không.
Gần một tháng nay Anh Khoa phát hiện số lần mình cầm đến điện thoại so với lúc còn công tác ở sở thậm chí còn ít hơn. Vẫn may là cậu còn nhớ được mật khẩu điện thoại. Lịch sử mười cuộc gọi gần đây nhất trong danh bạ của cậu cũng chỉ có mỗi Hoàng Sơn, mỗi lần gọi đến thời lượng đều không quá mười lăm giây. Anh Khoa đoán lần này cũng là Hoàng Sơn gọi đến. Tuy đã gần khuya nhưng cậu biết Hoàng Sơn ngủ rất trễ. Nào ngờ số gọi đến lại khác với mười cuộc gọi gần đây.
"Mẹ"
Lâu rồi mẹ không gọi điện thoại cho cậu, không biết có chuyện gì không, bắt điện thoại lên, bên đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ, độ tuổi ngoài ngũ tuần. Ngữ điệu không khác Anh Khoa là mấy.
"Ba mẹ về nước sao không nói con biết, ngày nào ba mẹ về? Mấy giờ máy bay đáp? Đợt này về bao lâu? Hôm đó ba mẹ muốn ăn gì con đặt nhà hàng trước?"
"Mày càng ngày càng nói nhiều. Hai ngày nữa ba mẹ bay, 12 giờ trưa máy bay đáp, liệu mà ra cho đúng giờ."
"Dạ con biết rồi. Khuya rồi mẹ ngủ đi."
Anh Khoa thở dài đặt lại điện thoại lên kệ tủ, ba mẹ cậu sống ở Anh, thi thoảng sẽ về thăm cậu. Không phải cậu không muốn sống với gia đình nhưng ở đâu quen đó, cậu không muốn xa thành phố này chút nào. Nơi này đối với cậu luôn có gì đó luyến tiếc nên từ trước đến nay cậu chưa bao giờ có ý định rời khỏi. Tuy đôi lúc có những kỷ niệm làm cậu đau đến xé tâm can như lần đầu chia tay người yêu đi chăng nữa thì nơi này trong lòng cậu luôn giữ một vị trí nhất định.
Cậu xỏ lại dép bông vào chân, bước đến mở cửa phòng tắm, đứng trước gương bắt đầu đánh răng. Miệng bắt đầu ngâm nga vài câu hát không đầu không đuôi, cũng không biết là thuộc về bài hát nào.
Hoàng Sơn cảm thấy cổ họng hơi khô khốc nên lọ mọ xuống lầu tìm nước uống. Vừa đi đến cầu thang, đi ngang phòng cậu nghe được người bên trong hát ngẩn ngơ. Hoàng Sơn ngây ngẩn đi vài giây, tuy giọng hát oanh vàng của Anh Khoa không phải là giọng hát hay nhất anh từng nghe qua, nhưng lại mang đến một luồng gió nhẹ trong đêm hè oi bức. Hoàng Sơn xém chút đã quên mất mình định đi xuống lầu để làm gì. Tiếng nước bên trong dừng lại, Hoàng Sơn lập tức xoay người đi xuống cầu thang như thể anh sợ Anh Khoa phát hiện anh nãy giờ vẫn đứng bên ngoài. Đi được vài bước thì khựng lại lần nữa, anh đang sợ hãi trong chính căn nhà của mình, nhưng có điều gì đó thấp thỏm bên trong trái tim của Hoàng Sơn thôi thúc anh phản ứng như thế vào đúng thời điểm đó. Ngón tay anh gõ lên tay cầm gỗ ở cầu thang, lắc đầu nhẹ phủi đi mấy ý nghĩ kỳ dị trong đầu ra ngoài.
Trùng hợp rằng Anh Khoa sau khi đánh răng xong cũng nhăn mặt ho khan mấy tiếng, đi xuống nhà dưới lục tủ lạnh tìm đồ giải khát. Hoàng Sơn nãy giờ vẫn chưa về phòng, anh còn ngồi im trên sofa ở phòng khách. Anh Khoa bắt gặp hình ảnh này không phải lần đầu tiên. Lần nào cũng là một ly rượu chát, TV bật lên để đó chứ không thực sự xem. Mỗi lần thấy là mỗi một cảm xúc khác nhau, Anh Khoa còn chưa phân tích xong lần này thì lần sau lại ập đến đống đề bài nan giải.
Ban đầu cậu nghĩ chỉ cần đơn giản đến dùng một thân phận giả ở bên cạnh hắn xây dựng niềm tin rồi ngày cậu hoàn thành nhiệm vụ, danh tín trước đây sẽ được trả lại đúng với người nó thuộc về. Nhưng mỗi lần nhìn hắn im lặng như thế, bất kể là trên sofa giữa phòng khách rộng lớn có thể nuốt chửng mọi vật thể nhỏ bé, hay là căn phòng nằm trơ trọi một mình ở tầng cao nhất ở công ty đá quý của Xích Ưng, lí trí dường như không cản được tay chân mà đến ngồi bên cạnh.
Thật sự đúng như lời Anh Khoa nói, cậu lặng lẽ tìm một chỗ bên cạnh Hoàng Sơn. Anh Khoa sẽ không ngồi quá gần vì Hoàng Sơn sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng sẽ ngồi đủ xa để anh vẫn còn thấy cậu trong tầm mắt. Khi thì bóc mấy gói bánh ăn vụng, khi thì mở đống tài liệu toàn mấy con số ngoằn ngoèo theo biểu đồ lên xuống. Có khi còn ngủ quên khi nằm "tắm nắng" trên sofa kê cạnh cửa sổ trong phòng làm việc của Hoàng Sơn vì đợi quá lâu anh vẫn chưa gọi cậu đi về.
Mấy lần Anh Khoa định rời khỏi thành phố này cũng có thứ gì đó níu cậu lại, đoán mò hết lần này đến lần khác cũng không ra. Nhíu mày nhìn cái đốm đen nhỏ ngồi giữa cái sofa rộng rãi chứa đủ thêm bốn năm người nữa. Anh Khoa đứng ở mấy bậc cúi của cầu thang xoắn, giật mình đập tay vào chửi thề một câu, cái thứ níu giữ không cho cậu đi đang ngồi cắm rễ ở đằng kia.
Anh Khoa lục được trong tủ lạnh mấy lon nước ngọt, hớn hở rót ra ly rồi chạy ra phòng khách, ngồi xuống cạnh Hoàng Sơn. Anh đang suy tư nhìn chằm chằm vào TV thì cảm nhận được phần nệm bên cạnh mình lún xuống.
Hoàng Sơn đang còn chìm đắm trong biển suy tư, vốn dĩ không để tâm cậu đang làm gì, không chỉ riêng lúc ở công ty, trước đây không ít lần người giúp việc trong nhà bắt gặp được một lớn một nhỏ ngồi trong phòng khách, một người ngồi im không nói gì, một người bóc đồ ăn vặt bỏ vào miệng. Cậu cứ bận bịu trước mặt mình Hoàng Sơn không đá động đến, anh chỉ cần sự hiện diện của cậu ở bên cạnh.
Nhưng lần này đôi mắt cứ nhìn anh không chớp mắt, khiến Hoàng Sơn có chút không tự nhiên, cuối cùng hắn cũng đầu hàng, mở miệng hỏi:
"Chuyện gì?"
Anh Khoa giật mình, xoay tròn ly nước, đá trong ly ướp lạnh cả luôn mấy đầu ngón tay. Anh Khoa lỡ nói dối Hoàng Sơn rằng mình không có nhà, không biết anh có hiểu theo chiều hướng cậu nói hay không. Cậu cứ nhún người khó xử, tự trách mình chưa nghĩ kịp lời biện hộ mới đã vội vã chạy tới om sòm trước mặt thẩm phán.
"Hai ngày nữa, em muốn xin nghỉ phép."
"Mới làm chưa được bao lâu đã làm biếng?"
Anh Khoa sợ làm anh giận, vội vã xua tay,
"Không phải đâu. Chuyện là, hai ngày nữa ba mẹ em về nước chơi, em muốn xin nghỉ đi đón họ."
Hoàng Sơn đổi hướng nhìn sang Anh Khoa, cậu mở to mắt nhìn anh. Đứng một hồi thấy anh vẫn chưa nói câu nào. Anh Khoa đổi chiến thuật từ hỏi ý kiến sang năn nỉ. Cậu bỏ ly nước đã tan gần hết đá xuống bàn kính, giật điều khiển trong tay anh tắt TV. Hoàng Sơn hết cách chỉ đành nhìn thẳng vào Anh Khoa.
"Lần trước..."
"Lần trước em chỉ nói không có nhà, là do em ở nhà thuê, chứ có nói em không có gia đình đâu."
Hoàng Sơn cứng họng rồi nhận ra là Anh Khoa nói đúng. Là do anh tìm mãi chẳng ra thông tin cá nhân của cậu rồi vội vàng ghép cho cậu cái danh phận mồ côi. Chính miệng Anh Khoa cũng chưa từng nói không có gia đình. Hoàng Sơn cũng phải tự trách mình khờ, tra không ra cũng không biết đường tự hỏi cậu. Với tính cách của Anh Khoa mà Hoàng Sơn khám phá ra được, hỏi chưa đầy một câu chắc cậu sẽ đem kể hết với anh.
Có lẽ môi trường tàn khốc này khiến anh học được cách không xen vào chuyện của người khác. Đôi lúc Hoàng Sơn cũng tự hoài nghi rằng không biết mình có phải đã vô tình trở thành một con robo vô cảm. Không mấy khi để tâm tới việc của người khác. Người giúp việc trong nhà thuật lại với cậu, có lần anh và Sơn Thạch cãi nhau một trận to vì Hoàng Sơn lỡ quên mất chuyện quan trọng Sơn Thạch vừa nói với anh cách đó mấy ngày. Với tình trạng của Hoàng Sơn bây giờ, giống như là đang tồn tại hơn là đang sống.
Từ khi có cậu về đây, căn nhà yên tĩnh có phần cô đơn, u ám này có tiếng cười nhiều hơn, có khi rảnh rỗi còn rủ người làm trong nhà ra chơi với cậu nữa, đặc biệt là quản gia, ông ấy có vẻ rất thương cậu. Anh đều thấy hết cả nhưng chẳng nhớ gì, chỉ nhớ lúc cậu cười. Nụ cười của Anh Khoa là nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ Hoàng Sơn từng thấy.
"Ừm, có việc thì đi đi, đằng nào tôi cũng không có việc, tôi chở cậu đi."
"Không cần đâu, em đi taxi được mà Nhị Ca."
"Lệnh của tôi."
"Dạ."
Hoàng Sơn quay lại trầm tư, Anh Khoa quan sát kỹ khuôn mặt của anh, từng đường nét khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ, xương hàm rõ ràng. Cậu mím mím môi, suy nghĩ gì đó, đưa tay đẩy hai khóe môi của anh lên, Hoàng Sơn quay sang, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Quả thực cậu cũng không hiểu lý do mình làm vậy, chỉ là lúc phát giác kịp thì ngón tay đã nằm gọn trên má người kia. Lúc này rụt tay về thì không khí sẽ càng gượng gạo, chỉ đành thuận theo tự nhiên,
"Nhị Ca anh đừng nhăn nhó nữa. Anh cười lên rất đẹp."
"Cuộc đời này có gì đáng để cười đâu. Tôi đâu giống như cậu, suốt ngày cứ hi hi ha ha như bệnh thần kinh ấy. "
"Đương nhiên là có, chỉ là chưa ai cho Nhị Ca thấy thôi. Mà này, em là đang mang đến ánh sáng cho cuộc đời âm u của anh đấy. Không cảm ơn còn bảo em thần kinh."
Anh Khoa nhìn hắn cười cười, làm hắn bất giác mép môi cũng nhếch lên. Cướp lấy ly nước ngọt trên tay cậu để xuống bàn, đưa ly rượu đến môi cậu. Anh không ép buộc nhưng lại rất mong chờ cậu nếm thử, Hoàng Sơn đang đưa ra lời đề nghị với cậu. Lời đề nghị đầu tiên trong một tháng qua.
"Thử đi, rồi cậu sẽ hiểu."
Cậu có phần nghi hoặc dè chừng, nhưng cũng hé môi uống thử, vị đắng chát của rượu tràn trong khoang miệng làm cậu nhăn mặt nhăn mặt mũi, đầu lưỡi cũng trở nên tê rần, phút chốc vị đắng của rượu đã lan đến tận cổ họng, cồn trong rượu khiến cổ họng cậu khô khốc, nóng rát. Tại sao có người lại thích vị đắng của rượu, đơn giản là vì khi đã trải qua quá nhiều, rượu có đắng cũng không đắng bằng. Con người này, rốt cuộc đã trải qua những gì, quãng đời trước đây của anh đã bị nhàu nát ra sao?
Anh Khoa gật bất giác thấy trong miệng ngoài vị chát của rượu, còn có vị chát mà Hoàng Sơn nói tới, dù không biết có phải chính xác vị anh đã nếm thấy hay không. Tim Anh Khoa bất chợt đập liên hồi. Không phải vì rung động như lúc đứng ở mấy bậc cầu thang cuối cùng, mà là vì cậu cảm thấy người này như một tảng băng nằm giữa lòng đại dương, những gì cậu chứng kiến trong một tháng qua chỉ là mặt nổi của tảng băng.
"Say rồi, lên phòng ngủ đi."
Cậu còn đang ngẩn người, nghe hắn nói thế theo quán tính đưa tay lên mặt sờ sờ. Người cậu nóng ran, mặt cũng đỏ lên từ bao giờ, đầu óc choáng váng còn mắt thì cứ nhíp lại vô cùng nặng nề. Cậu đứng lên đi về phòng thì tay chân loạng choạng,
"Đi nổi không đó?"
"Được mà Nhị Ca. Em đi cho anh xem."
Nói là làm, cậu xoay người đi về phía anh, nhưng khổ nổi cồn trong rượu quá mạnh, anh đã quen uống thì không sao, đối với người quanh năm chỉ nước ngọt không thì cà phê sữa như cậu như trời giáng xuống đầu, đầu óc quay cuồng, không kiểm soát được hành vi. Đi chưa được mấy bước đã tự chân này móc vào chân kia, mất thăng bằng ngã nhào vào lòng Hoàng Sơn. Hoàng Sơn lại như biết chắc là Anh Khoa sẽ không thể tự mình đi được, từ lúc cậu nhấc người khỏi sofa anh đã đưa tay ra đỡ. Trông anh như đang tập cho một đứa trẻ biết đi.
Chụt,
Một nụ hôn trượt lên má Hoàng Sơn, lúc té xuống môi mềm của cậu đáp đâu không đáp, lại đáp thẳng vào má anh. Não bộ như bị ngắt kết nối, không thể hoạt động, còn cậu thì có vẻ như chẳng còn tỉnh táo để nhận ra hành vi của mình vừa rồi, còn lấy tay chọt chọt má anh, mùi sữa tắm lơ đãng bay vào mũi,
"Nhị Ca anh phải cười nhiều hơn. Bởi vì nhất tiếu giải thiên sầu." cái giọng mũi đặt nghẹt của cậu làm anh bật cười, thứ mà gần cả thập kỷ qua Hoàng Sơn rất ít khi làm. Chính bản thân anh cũng giật mình vì sự thay đổi của mình trong một tháng qua. Cả sự dung túng của mình đối với Anh Khoa. Cúng dung túng luôn cho chậu xương rồng be bé trên bàn làm việc cạnh máy tính mấy ngày trước. Anh Khoa nói để cây hút bớt ánh sáng xanh của thiết bị điện tử tốt cho mắt. Hoàng Sơn cũng nhắm mắt cho qua, mặc dù anh không biết nó có tác dụng thật hay không.
Vất vả lắm mới lôi được cậu về lại phòng, giữa đường đi cậu hết ưỡng bên này lại ẹo bên kia như con giun, đến cả người tập thể thao thường xuyên như anh còn phải chật vật. Đặt con ma men ấy xuống giường, lúc này Hoàng Sơn mới phát hiện trong lòng mình cũng trở nên khác lạ. Không phải bây giờ mới thấy, mà là lúc đi ngang cầu thang đã thấy. Trái tim dộng thình thịch vào lồng ngực như đang khẳng định rằng trước đó nó không phải vô duyên vô cớ mà đập mạnh.
--------
Quăng cậu lên giường xong, Hoàng Sơn cũng trở về phòng của mình, thay bộ quần áo dính đầy men rượu ra, còn cả mùi nước hoa của người kia. Bất tri bất giác cả người cảm thấy nóng ran, đến khi nhận thức được thì trong người đã phập phồng đến khó chịu, cố gắng kéo lý trí quay về thực tại cũng không tự dập tắt được ngọn lửa trong người, anh quyết định nhờ đến nước lạnh. Bực dọc đi vào nhà tắm, cởi bỏ bộ quần áo vướng víu trên người, tiến đến vòi sen mở van nước.
Hoàng Sơn để mặc dòng nước lạnh xả hối hả lên người mình, một tay chống lên tường, tay kia đưa xuống dưới tự an ủi hạ thân đang trướng đến phát đau, hơi thở ngày một trở nên gấp gáp đứt quãng. Trong đầu tự tưởng tượng ra hình ảnh của cậu, gò má ửng hồng do men rượu, đôi môi mềm ban nãy còn ịn lên má anh, cả cái giọng mũi nghẹt nghẹt kia nữa. Chật vật gần nửa tiếng đồng hồ thì tiếng nước cũng ngưng lại. Anh uể oải bước đến giường, thả mình nằm xuống. Tuy lửa đã được dập nhưng những thắc mắc về Anh Khoa vẫn hiện diện và bao trùm lấy tâm trí của anh, rốt cuộc cậu từ đâu đến? Ngày ấy cậu cứu anh là có mục đích gì?
Hoàng Sơn trở mình vài lần trên giường, cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ, qua một đêm nháo nhào, căn biệt thự rộng lớn ở gần ngoại thành nào đó cũng về lại với sự yên tĩnh vốn có của nó.
---------
Qua hai ngày sau, cả hai đang trên đường đến sân bay đón ba mẹ của cậu. Anh Khoa ngồi ở ghế lái không có gì làm, hai tay rảnh rỗi bật gấp tấm che nắng. Sực nhớ ra chuyện đã tính hỏi anh một tháng nay.
"Nhị Ca. Sao đàn em của anh đều không được ở trong biệt thự còn em lại được ở?"
"Không ở thì dọn ra ngoài."
"À, hết thắc mắc rồi."
Hỏi gì cũng không ra đáp án, Anh Khoa đành quay lại đếm tiếp ngã rẽ với lá cây ngoài cửa sổ.
-------
Sân bay quốc tế rộng hơn khá nhiều so với sân bay nội địa. Trước đây Anh Khoa làm nhiệm vụ đến đây không ít lần. Rất nhiều bảo vệ nhận ra cậu. Anh Khoa cố gắng núp sau lưng Hoàng Sơn hết mức có thể, cầu mong cho hôm nay không trúng ca trực của họ, hay có buổi tập huấn bảo vệ mới gì đó để không ai để ý đến cậu.
"Này, ai không biết cứ tưởng cậu mới ăn cắp đồ ở sân bay đấy. Đi đứng bình thường không được à?"
Hoàng Sơn dừng gấp, đầu Anh Khoa đụng thẳng vào lưng anh.
"Anh đừng nói khó nghe vậy chứ, đông người quá em bị ngộp thôi, với lỡ đông người quá chúng ta bị tách ra thì làm sao? Em là trợ lý, phải đi sát anh chứ."
Hoàng Sơn vốn còn rất nhiều câu vặn vẹo cậu, nhưng nhìn vẻ tự hào với chức vị trợ lý của mình anh không nỡ nói. Anh vò tóc cậu cho rối tung lên rồi tự mình chỉnh lại cho cậu.
"Ba! Mẹ!"
Anh Khoa đứng đợi một hồi lâu cuối cùng thấy bóng dáng ba mẹ kéo vali từ xa đi tới. Cậu vừa thấy họ đã hối hả chạy đến, chạy được mấy bước sực nhớ bên cạnh mình còn có người, quyết định quay lại kéo tay Hoàng Sơn cùng chạy.
"Con trai của mẹ. Sao dạo này ốm thế? Mà đây là...."
"à dạ...."
Anh Khoa còn đang ấp úng không biết nên trả lời thế nào, chuyện cậu thi đậu ngành cảnh sát ba mẹ lý nào không biết. Lúc mới thi đậu còn cầm giấy báo chụp khoe người này người kia. Giờ lại không đi làm suốt ngày bám theo tên mặt than này, cũng tại ba mẹ cậu sớm không về muộn không về lại về ngay lúc này.
"Con là bạn của Tin ạ."
"Bạn của Tin sao? Cao ráo đẹp trai thế."
Anh Khoa ngơ ngác quắc mắt nhìn mẹ, còn chưa kịp nghĩ lý do biện hộ thì Hoàng Sơn đã nhanh nhẹn lên tiếng. Một lời nói dối sẽ kéo theo nhiều lời nói dối khác để che lấp, thôi đành vậy, ban đầu mọi thứ đã không có gì là thật. Nhưng mà...mẹ cậu có vẻ rất thích Hoàng Sơn, nhìn anh thân thiện với ba mẹ cậu như vậy, Anh Khoa không biết là phúc hay hoạ.
Hai ông bà chỉ mang mỗi người một cái vali, ngoài ra không còn hành lý nào thêm. Sau khi xếp vali vào cốp xe, Anh Khoa đưa địa chỉ cho Hoàng Sơn chạy đến căn chung cư của cậu trước đây, từ lúc cậu chuyển đến biệt thự ở thì nơi đây bỏ trống, do cậu đã mua luôn căn chung cư này nên thời gian qua cậu đi cũng không mất tiền thuê nhà. Nhưng với Hoàng Sơn thì vẫn nói đây là nhà thuê.
Cả bốn người nối đuôi nhau lên căn chung cư của cậu ở tuốt tầng 10. Khệ nệ xếp đồ ra xong cũng đã là chuyện của 30 phút sau. Do trước đây cậu ở một mình nên đồ đạc không có gì nhiều, mèo con cũng được cậu gửi cho hàng xóm. Nội thất trong nhà cũng rất đơn giản, căn chung cư này cũng mới xây dựng gần đây nên mọi thứ đều thuộc kiểu trang trí hiện đại theo phong cách tối giản, phòng ngủ chỉ có một, bếp cũng ít khi sử dụng đến, đồ đạc vẫn còn mới toanh. Có một buổi đêm cậu tình cờ xem được mấy video nấu ăn trên mạng, nổi hứng muốn làm đầu bếp. Sáng sớm đã chạy tới siêu thị sắm một đống đồ dụng cụ nhà bếp. Xếp nguyên liệu đâu ra đấy ngăn nắp thì lại nhận được cuộc gọi khẩn ở sở cảnh sát. Công cuộc nấu nướng cứ bị dời từ ngày này qua tháng nọ.
Anh Khoa mang bánh kẹo ba mẹ cậu mua về sang cho mấy người hàng xóm, đặc biệt là cám ơn người đã chăm sóc mèo con của cậu một tháng qua. Hoàng Sơn nhìn cậu thân thiện với hàng xóm, bọn họ cũng có vẻ rất mến cậu. Con mèo tam thể cũng quấn lấy chân anh, cậu gọi cách mấy cũng không rời đi.
Mẹ Anh Khoa đợi cho con mèo tam thể kéo Hoàng Sơn ra một góc mới thì thầm to nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro