Chương 7

Đến lúc này Anh Khoa khẳng định rằng suy đoán của mình về việc thủ lĩnh của Xích Ưng có bất đồng là thật. Tuyến đường vận chuyển hàng trắng ở khắp thành phố hầu như đều do Xích Ưng nắm giữ, hái ra biết bao nhiêu là tiền, công ty đá quý dù có nhiều lợi nhuận đến đâu cũng không nhiều bằng tiền ở dưới đống bùn kia.

Còn vì lý do tại sao Hoàng Sơn muốn hướng Xích Ưng đi con đường này chỉ có riêng bản thân anh và sau này là Anh Khoa biết. Suốt bao nhiêu năm đâm đầu vào chỗ chết giành lấy tiếng tăm cho Xích Ưng, lúc nhìn lại bản thân thì tay đã nhúng chàm, trên lưng cả trăm vết xước, muốn quay đầu lại căn bản là không thể. Hiện tại Xích Ưng đã bị cảnh sát sờ gáy, chứng cứ là việc sở cảnh sát đã cử Anh Khoa đến bên cạnh làm gián điệp. Đương đầu mười năm ở thế giới được so sánh ngang ngửa với địa ngục, có bao nhiêu chuyện hắn đã nhìn thấu nhưng không muốn nói, vì có mở miệng hay không thì kết quả cũng là thứ đã được định sẵn. Thế giới này chẳng khác với thế giới tự nhiên hoang dã ngoài kia là mấy bởi chúng dùng chung một quy luật là cáu xé nhau để tồn tại. Thứ khác biệt chẳng qua chỉ là vũ khí cầm trên tay và hàm nanh nhọn hoắc. Con người sống lâu trong đống bùn nhơ nhuốc cũng có khao khát được một lần gội rửa thứ dơ bẩn trên người để bước ra xem thế giới ngoài kia đẹp đẽ ra sao.

Mười năm tuổi trẻ của anh đã uổng phí vì hai chữ trả ơn. Hoàng Sơn muốn đi tìm một thứ, con người của chính anh ngày xưa lẩn trốn trong mấy đám mây cao đã trôi xa mất hút mấy trăm dặm. Cũng vì cái mười năm đó mà việc có một cảnh sát chìm ở sát bên Hoàng Sơn không thể không hay không biết. Có những điều Anh Khoa làm trong vô thức khiến Hoàng Sơn để ý. Chỉ là con người kiên trì đi đến cuối đường hầm chẳng phải vì khao khát thứ ánh sáng hào nhoáng ở cuối đường sao? Dù biết đường từ đây đến cuối đường hầm không dễ đi, hoặc cũng có thể là chẳng có tia nắng nào ở đấy, nhưng một người không còn gì để mất có thể đánh cược tất cả. Còn vì sao lại là Anh Khoa thì Hoàng Sơn cũng không biết. Sông đến hiện tại Hoàng Sơn mới nhận ra có rất nhiều việc anh vẫn chưa hề biết.

Giây phút nhặt được chiếc ghim cài áo của cậu ở trước cửa phòng, Hoàng Sơn càng tin tưởng vào quyết định của mình, hắn đã cố tình để cửa mở hờ để người bên kia hành lang có thể thấy được mọi việc diễn ra bên trong căn phòng mà cậu bị cấm cửa suốt một tháng qua. Vì anh biết một cảnh sát giỏi như cậu sẽ không bỏ sót cơ hội thu về manh mối đắt giá. Và chiếc ghim cài nằm trơ trọi ở cửa phòng chứng minh sự xuất hiện của cậu. Bố trí thêm chiếc xe có ký hiệu riêng biệt của Xích Ưng ở gần biệt thự, thành công khiến cậu phải nghi ngờ, anh chỉ đưa một đầu dây, để cậu muốn gỡ nút phải đi tìm đầu dây còn lại, nhưng anh không ngờ Khương Tín đã nhanh hơn một bước, chiếc xe đó không phải là xe không người như dự định.

Lúc đấy anh đã đánh cược rằng nếu như Anh Khoa không bước chân qua đây, Hoàng Sơn sẽ xem như một tháng qua cậu chưa từng xuất hiện trong căn nhà này. Vĩnh viễn trả cậu lại với thế giới vận hành đúng quy luật ngoài kia. Đặt cược với cậu cũng như đặt cược với bản thân mình. Nhưng khi bắt đầu anh đã biết được cậu chắc chắn sẽ đi đến, vì tò mò là bản năng của con người. Chỉ là anh cho bản thân cơ hội không làm vấy bẩn bông tuyết kia thôi. Một khi bước chân qua khỏi nửa kia của cầu thang, chuyến tàu này cậu chỉ có thể miễn cưỡng cùng anh đi tiếp.

"Cho tôi bốn tháng chuẩn bị hàng. Hợp đồng ngày mai sẽ có người đưa tận cửa Hắc Nhạn."

Hoàng Sơn xoay tròn ly Cole Burn trong tay, nghĩ ngợi một lát rồi đưa sang phía Anh Khoa, nhếch mày ý bảo cậu uống. Anh Khoa còn trong cơn suy tư, cộng thêm mùi nước hoa gây buồn nôn của tên Nguyễn Gia kia thật sự làm cậu thấy chóng mặt, chỉ cần một thứ chất lỏng gì đó có thể giúp mình nén cảm giác trào ngược dạ dày xuống. Chần chừ chưa đến hai giây liền chụp lấy ly rượu uống vài hớp.

Anh Khoa không ngờ đến nồng độ cồn trong ly Cole Burn nhiều gấp mấy lần ly rượu đỏ lần trước uống ở nhà. Khi nhận thức được thì tâm trí đã lơ lửng. Tiếng bàn luận trong căn phòng lộng lẫy nhất Soleil vào tai cậu trở thành tiếng vo ve không đầu không đuôi. Anh Khoa hối hận ngay lập tức, đặt mạnh ly xuống bàn kính, âm thanh va chạm vanh lên đinh tai. Giành lấy giọt tỉnh táo cuối cùng kéo bản thân ra khỏi căn phòng ngộp ngạt kia, đi dọc hành lang kiếm nhà vệ sinh. Đẩy cửa bước vào, bên trong không có ai bởi đây là nhà vệ sinh dành riêng cho người ở phòng VIP kia, nói đơn giản hơn là tầng này của Soleil không có sàn nhảy, không có đèn chớp tắt. Chọn bừa một buồng vệ sinh đi vào, khoá cửa cẩn thận, lấy ra thiết bị thu âm trong túi, bấm nút lưu trữ dữ liệu rồi tắt nguồn. Rồi nhét nó lại vào túi.

Anh Khoa loạng choạng mở chốt cửa buồng vệ sinh rồi bám víu lên mọi thứ trong tầm với lết từng bước đến bồn rửa mặt. Mở van nước rồi hất luồn nước lạnh lên mặt giữ cho bản thân tỉnh táo. Đến lúc này cậu hận bản thân trước đây sống quá ngoan ngoãn, hai mươi mấy năm đầu cuộc đời rất ít khi đụng đến rượu, huống chi đây là Cole Burn, nằm trong những chai rượu có độ cồn lên đến hơn năm mươi phần trăm. Có điều, cho dù không quen uống rượu, phản ứng bên trong cơ thể cũng sẽ rất khác với cậu lúc này.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào, là tiếng của Hoàng Sơn, cậu đã bỏ đi khá lâu, bên trong căn phòng kia Nguyễn Gia đã trở thành con ma men ôm hết người này đến người kia. Hoàng Sơn không chịu nổi cảnh thác loạn hỗn tạp trước mặt nên đã đi tìm cậu. Hoàng Sơn sững sờ không hiểu tại sao lại đưa tay lên gõ cửa, dù biết bên trong chẳng thể là ai ngoài Anh Khoa.

Tiếng Hoàng Sơn gọi tên mình là thứ duy nhất Anh Khoa nghe được trước khi bước vào cơn say. Người say rất ít khi nhớ được bản thân đã làm gì sau đó. Huống hồ chi thứ làm cậu say không chỉ có rượu. Bóng đèn trên trần lập lòe ánh sáng, cứ nhân ba rồi nhân bốn đến khi Anh Khoa thiếp đi.
——
Sáng sớm ở ngoại thành lúc nào cũng yên bình hơn là trời đêm náo nhiệt. Hàng cây tùng ngoài kia vẫn đứng vững đón nhận sự ấm áp của mặt trời mang lại. Mặt trời sau khi bị đường chân trời nuốt chửng tối qua lại tái sinh vào sáng nay, tiếp tục soi rọi thành phố.

Căn phòng phía bên phải của cầu thang lớn trông có vẻ yên tĩnh nhưng người nào đó trong phòng đang bận rộn phân tích mớ quần áo nằm lộn xộn dưới sàn, vì sao cậu với Hoàng Sơn lại chung giường?

Mượn cớ Hoàng Sơn vẫn chưa tỉnh rượu, mò xuống đống quần áo kia, lục lọi trong túi áo sơ mi xem thiết bị thu âm còn ở đó hay không. May mắn có lẽ do đêm qua cả hai không đủ tỉnh táo nên chẳng có ai quan tâm đến cái khối đồ hình vuông đen xì đó.

Tiếng chăn mềm xột xoạt phát ra từ phía giường ngủ, Anh Khoa nhét vội thiết bị thu âm vào lại trong túi áo sơ mi. Cậu vẫn đứng yên đấy không nhúc nhích vì cậu biết giây phút cậu xoay người lại thì sự ngượng ngùng sẽ bao trùm lấy căn phòng.

"Em quay lại đây."

"Nhị Ca, em...em."

"Em em cái gì."

Do bận rộn lo lắng cho cái máy thu âm nên Anh Khoa hoàn toàn phớt lờ cơn nhức ở thắt lưng, vết hôn trải khắp ngực. Sự tỉnh táo bị đánh gục hôm qua đã tố cáo cậu, bây giờ thì không cần phải tường thuật lại, người thông minh nhìn vào hiện trường căn phòng sáng nay cũng đủ biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Hoàng Sơn đi phớt qua vai của vài chục tên đàn em trong căn phòng VIP chật kín người, đi dọc hành lang theo hướng Anh Khoa vừa đi. Sau ba tiếng gõ cửa không có hồi âm thì anh đẩy cửa vào trong. Người anh tìm đang cố sức dựa vào bồn rửa tay, miệng nôn khan vài cái, mồ hôi đổ lã chã trên trán, cúc áo sơ mi được cởi ra quá nửa. Vừa lơ đãng đi một tí thì cậu liền rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Tay chân mềm nhũn ra không có tí sức lực nào của một cảnh sát nên có, đôi mắt mơ màng báo cho Hoàng Sơn biết rằng cậu không chỉ đơn giản là say rượu. Mấy bóng đèn âm trần hoạt động với công suất lớn, nhìn không quen sẽ rất chói mắt. Vậy mà trong mắt Anh Khoa tối om.

Tại sao lại có xuân dược trong rượu? Nhưng không đợi cho Hoàng Sơn có cơ hội thắc mắc thêm nữa, cả thân trên của cậu đổ lên người anh, tay câu cổ anh lầm bầm mấy câu đại loại như Nhị Ca giúp em với. Hơi men trong miệng cậu như muốn rút bớt sự tỉnh táo của anh. Anh Khoa ấn môi mình lên môi, khác với lần trượt chân mất đà lần trước, lần này là cậu chủ động có sự chi phối của xuân dược. Anh Khoa đem môi mình phát hoạ đường nét của hai cánh môi kia.

Thoát khỏi hai cánh tay lúc như gọng kìm lúc thì lại mềm mỏng. Hoàng Sơn chửi thề một tiếng, vác cậu lên vai. Vẫn y như lần trước cậu say rượu ở nhà, nằm trên vai anh ưỡn bên này ẹo bên kia. Hôm đó khách khứa ở bar được một phen hú vía, Nhị Ca của Xích Ưng vác một người trên vai vội vội vàng vàng ra khỏi bar. Lấy chìa khoá từ tài xế, nhét Anh Khoa vào ghế phụ, cẩn thận cài lại dây an toàn cho cậu rồi vòng sang ghế lái. Ngồi vào xe thở hắc một hơi, vỗ vỗ má người nửa tỉnh nửa mê,
"Này, nghe anh nói gì không?"

"Nhị Ca, em nóng."

Hoàng Sơn vỗ mạnh vào vô lăng chửi thề một câu rồi đánh lái rời khỏi bãi đậu xe của Soleil. Con đường từ biệt thự đến trung tâm thành phố đi qua không biết bao nhiêu lần, đêm qua nó trở nên dài vô tận. Anh Khoa không còn tâm trí đếm xem còn bao nhiêu ngã rẽ nữa thì tới nhà. Ngã tư này nối tiếp ngã tư kia, khi hàng cây tùng quen thuộc dần hiện ra trước mắt, tảng đá ôm trong lòng cũng được bỏ xuống.

Sau đêm đó cuộc sống của cả hai bắt đầu rơi vào đống hỗn loạn. Vẫn là Hoàng Sơn, còn cậu có lẽ vẫn là Anh Khoa, chỉ là giờ đây hai người có sự kết nối vô hình. Cho dù là bây giờ hay sau này khi cậu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong quá, nếu có cơ hội quay lại thời điểm đó thì cậu tin bản thân sẽ vẫn nhận lấy ly Cole Burn trên năm mươi phần trăm cồn đó mà uống không hối tiếc. Trước đây khi vào làm ở sở cảnh sát, Anh Khoa chưa từng nghĩ sẽ tìm bạn đời, mặc cho nó có là cách thế giới này vận hành đi chăng nữa. Cậu ghét cái cảm giác phải lệ thuộc vào ai đó. Anh Khoa rất yêu thích sự tự do. Bây giờ mặc dù làm cảnh sát rất nhiều quy định gò bó, nhưng chỉ cần về nhà, cởi thẻ ngành ra thì cuộc sống này là của cậu. Trước đây thì Anh Khoa thấy như vậy, bây giờ có còn như thế hay không cậu không dám nói. Vì bản thân cậu cũng nhận thức được thi thoảng vẫn có chút buồn rầu nhen nhẻm trong lòng khi nghĩ tới căn nhà chỉ sáng đèn mỗi đêm đúng một giờ đồng hồ sau khi cậu tan làm về. Ngoài tiếng kêu hơi đứt quãng của con mèo tam thể thì không còn bất cứ âm thanh gì khác. Đôi khi gió mùa hè với Anh Khoa cũng lạnh không khác gì rét đông.

Hoàng Sơn nằm trên giường tự cười mình, suốt đêm qua anh không hề chợp mắt một tí ti nào, khi những cử chỉ thân mật trên giường kia trở thành chuyện đã rồi, Hoàng Sơn bước xuống giường đến nơi cái áo sơ mi của Anh Khoa bị vò nhăn nhúm, với lấy thiết bị đen đen vuông vuông tối qua trong cơn cuồng nhiệt đã bị rơi ra nhét lại vào túi áo. Nở một nụ cười lơ đãng, như này chẳng phải tự chui đầu vào rọ. Thảy cái áo lại chỗ cũ rồi ngả lưng xuống giường, nhắm mắt chưa được bao lâu đã bị người nằm cạnh quấy nhiễu đến muốn ngó lơ cũng không được.
——-
"Em tránh mặt anh đấy à? Phòng của em đối diện phòng anh, để anh xem em cứng đầu được bao lâu."

Hoàng Sơn cung tay lại thành nấm đấm gõ liên tục vào cánh cửa im lìm trước mặt. Sau cái tiếng bắt bẻ em em cái gì ở phòng hắn, Anh Khoa ôm đồ chạy một mạch về phòng, tiếng đóng cửa vang đến tận cuối hành lang. Trừ giờ ăn quản gia mang đồ để trước cửa rồi một cái đầu đen lú ra chộp lấy khay thức ăn mang vào trong, lát sau quay lại thu dọn chén dĩa thì người trong phòng chẳng thấy bóng dáng.

Đến giờ là tròn hai mươi bốn tiếng Nhị Ca của Xích Ưng bị trợ lý kiêm chức-danh-không-biết-là-gì lơ đẹp mặt. Cánh cửa bên trái cầu thang tựa như chưa bao giờ được mở ra, người bên trong không muốn ra ngoài nhưng người ở ngoài nhất định phải vào trong. Sự kiên nhẫn của hắn bị đẩy đến cực hạn.

Thú thật thì chuyện đêm đó nằm ngoài dự kiến của Hoàng Sơn. Rượu ở Soleil được bảo quản rất kỹ lưỡng trong hầm rượu tránh ánh nắng trực tiếp để đảm bảo chất lượng, muốn vào được Soleil cần phải có bao nhiêu uy tín, việc bỏ thuốc vào rượu như trên phim ảnh thường thấy là việc bất khả thi ở Soleil. Tên đầu xỏ hẳn phải hiểu Soleil đến từng ngõ ngách mới hạ dược thành công. Thuốc được tẩm trong ly đựng tượu. Chỉ cần cho rượu vào rồi lắc lắc vài cái thì đã biết số phận mình đi đến đâu. Để làm được điều này mà tránh tai mắt của Hoàng Sơn thì không loại trừ khả năng là người trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro