Chương 2. Gặp gỡ tức nghiệt duyên
Người nghe kinh nghi hoặc, kẻ niệm kinh mơ hồ. Thế gian này rốt cuộc có Phật tổ hay không, có Thượng Phật từ bi hay không, làm sao những kẻ phàm nhân bọn họ có thể biết rõ cho được.
Chương 2. Gặp gỡ tức nghiệt duyên
Chuyển ngữ: Nao
Chỉnh sửa: Trần
Trời dần sáng.
Vầng dương hửng đỏ chiếu rọi giữa nền trời xanh biếc, con đường dẫn lên triền núi hắt lên ánh vàng. Cây cối chậm rãi đâm chồi. Đây vốn dĩ là một ngày đẹp trời, vạn vật hướng về nơi cao, đợi ánh sáng chiếu rọi khắp một vùng trời trong trẻo. Chỉ là đối với toán thổ phỉ đã hóa thành bán yêu ở trại Phiên Vân mà nói, đó lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt.
Một chàng trai áo đen tay cầm thanh kiếm bạc ánh xanh, vẻ mặt lạnh lẽo tựa băng sương, đứng chắn ngay giữa lối vào trại.
Sau lưng hắn là một dòng nước thẫm đỏ uốn lượn.
Dòng nước đó, chảy ra từ hàng rào gỗ hai bên đường, từ mũi kiếm nhỏ xuống đọng lại mà thành. Màu máu thẫm đặc men theo đường đất mấp mô, hóa thành một thân đại thụ tỏa nhánh dày đặc.
Những vết máu đó trước kia từng chảy trong cơ thể đủ mọi loại người, hoặc tham lam, tàn nhẫn, hoặc tà ác ngông cuồng, thì nay tất cả đều hợp lại làm một, trở về dáng vẻ vốn có của chúng, không thiện không ác, không mang hình hài, linh hồn cũng không.
Dẫn nói rằng sinh mệnh vô tội, thứ gây nên ác nghiệp là linh hồn trú ngụ bên trong sinh mệnh ấy. Nhưng linh hồn vốn dĩ là thứ mơ hồ hư ảo, chỉ có thể tin, chẳng thể thấy.
Cũng như những thứ phù du trôi dạt giữa không trung. Có lẽ chúng chính là nguồn gốc tạo nên thế giới bạt ngàn này, có lẽ chúng là thứ chi phối mọi sinh tử thăng trầm của vạn vật trên thế gian. Ấy vậy mà mắt thịt phàm trần nào có thấy được.
Ngước nhìn trời cao, điều chúng ta trông thấy, vĩnh viễn là một khoảng trời như vậy, trong vắt biếc xanh, lại ánh lên trong ráng chiều rực đỏ.
Bách Lý Đồ Tô bước chân rẽ gió, thanh kiếm trong tay dường như có thể cắt đôi không khí, giống hệt con người hắn, mày kiếm sắc bén, lạnh lẽo vô cùng.
Một thanh cổ kiếm hung tàn.
Khi hắn vung kiếm, kẻ khác đứng nhìn từ xa đã cảm thấy khiếp sợ.
Xa xa phía sau hàng rào là bóng dáng hai kẻ mặc quan phục đang đứng, một trong hai kẻ là Ngô Dũng kéo kéo Giả Đại Đơn bên cạnh, lí nhí hỏi: "Tôi nói này, anh Giả ạ, bám theo gã... gã này để hưởng công trạng, thật sự ổn không đấy? Sao tôi cứ có cảm giác hắn còn đáng sợ hơn đám yêu quái kia nữa?"
Giả Đại Đơn thấp giọng trả lời: "Đã theo tới tận đây rồi, còn cách nào khác nữa? Không lẽ bất chấp nguy cơ bị bọn yêu quái đó ăn thịt để quay trở ra hay sao? Đi tiếp đi, ít nhất hắn không ăn thịt người đâu!"
Hai tên quan sai đứng đó xì xà xì xầm, cứ ngỡ bản thân đã ẩn nấp kỹ càng lắm. Đâu biết rằng mấy lời vừa rồi Bách Lý Đồ Tô nghe không sót chữ nào. Bách Lý Đồ Tô vẫn vờ như không biết, tiếp tục lẳng lặng tiến về phía trước. Dọc đường đi, kiếm chém không ngừng, máu yêu quái tung tóe bắn ra tại chỗ, nhiều vô số kể.
Hắn tìm thấy một hang động, ngoài cửa hang có hai tên thổ phỉ đã hóa yêu canh gác, có vẻ giống với nơi giam giữ thôn dân mà hắn đang cần tìm. Bách Lý Đồ Tô lùi lại một chút, nấp sau gốc cây. Đợi sau khi xác định được những thôn dân bị bắt tới đây để luyện thuốc đều bị nhốt ở bên trong, hắn liền dồn sức vào tay, một bước lao thẳng ra đâm xuyên vào tim tên yêu quái bên trái. Tên còn lại thấy thế vội vung đại đao chém qua, Bách Lý Đồ Tô nhân lúc đao chưa kịp hạ xuống, nhanh như chớp tung ngay một cước đá tên yêu quái văng ngược ra vách núi phía sau, tan xương nát thịt.
Một chiêu đoạt hai mạng. Bách Lý Đồ Tô thu kiếm, tiến vào trong động.
Bên ngoài nắng vàng ấm áp, nhưng vừa đặt chân vào bên trong thì luồng khí ẩm thấp, lạnh lẽo, âm u liền xộc thẳng đến. Chỉ cách một bước chân mà nóng lạnh đối lập như thể âm dương hai cực, càn khôn đảo chiều.
Dọc đường đi, không gian tối tăm chỉ được rọi sáng bằng thứ ánh sáng xanh lam nhợt nhạt tỏa ra từ những đốm lửa nối tiếp nhau. Ánh sáng trong hang leo lét, hai bên đường đi là những cột đá cách đều chằn chặn, trên mỗi cột đều có những bộ xác khô bị xích sắt treo lên trong tư thế ngẩng đầu, miệng há hốc, mắt trợn trừng, rõ ràng đã chết vô cùng tức tưởi.
Bách Lý Đồ Tô nhíu mày, tiếp tục tiến về phía trước. Trong hang ẩm ướt, suốt dọc đường đi có thứ chất lỏng kỳ quái liên tục tí tách nhỏ từ trần hang xuống mặt đất. Tiếng nước bắn ra tí ta tí tách rồi lại tí tách, tí tách... lặp đi lặp lại tựa như có kẻ nào trốn ở góc khuất trong động, ngâm một khúc ai oán nỉ non. Phòng giam từng gian nối tiếp nhau, toàn bộ đều trống không. Bên trong rơm rạ chất thành từng đống, một số còn bị đè ép đến biến dạng. Có thể nhận ra những phòng giam này lúc trước đã từng có người bị giam giữ bên trong, chỉ là bây giờ thì không còn nữa. Có lẽ đã chết, bị đem đi chôn, cũng có khả năng đã bị yêu quái ở đây ăn thịt.
Nghĩ đến đây, Bách Lý Đồ Tô vội tăng tốc tìm kiếm, hắn chạy một mạch đến nơi sâu nhất trong hang động, cuối cùng phát hiện ra ở đó vẫn còn thôn dân sống sót. Đợi khi Bách Lý Đồ Tô giải thích rõ sự tình rằng hắn đến để cứu họ, thì nghe thấy có người cất tiếng hỏi: "Chẳng hay thiếu hiệp dẫn theo bao nhiêu người tới cứu chúng tôi, có đủ một lần cứu tất cả ra ngoài hay không?"
Bách Lý Đồ Tô nương theo tiếng nói nhìn qua. Trước mặt là một thiếu niên áo xanh, mi thanh mục tú. Y bắt chước người trong giang hồ chắp tay thành quyền, dải cột tóc xanh biếc trên đầu rũ xuống bên tai. Ở chốn hầm kín u ám này trông càng toát ra vẻ thanh thuần. Tựa như sắc trời bên ngoài ngay lúc này, trời xanh mây trắng, ánh nắng lấp lánh. Nếu thiếu niên này bước ra ngoài, đứng ở đó, chẳng hay liệu có thể phân được rõ hay chăng, sắc xanh kia là khoảng không vạn dặm, hay là người thiếu niên hoạt bát.
Tất nhiên, nếu y không mở miệng ra nói chuyện, có lẽ hình tượng ấy còn có thể lưu giữ được phút chốc. Nhưng Phương Lan Sinh là ai kia chứ? Là thiếu niên với cái miệng mang theo uy lực bừng bừng của Đấu Chiến Thắng Phật, y có thể không mở miệng nói sao?
Y vừa mở miệng nói, hình tượng đều rơi rụng sạch sẽ cả, toàn bộ vẻ đẹp thoạt nhìn tựa thi họa kia chớp mắt tan thành mây khói. Hễ y đã nói, người khác chỉ còn biết câm nín. Một khi y đã mở lời, khắp phòng sẽ chỉ vang vọng tiếng của một mình y. Giả như có ai chen vào vài câu, thì đó chắc chắn là thêm dầu vào lửa, tiếp sức cho y nói nhiều hơn mà thôi.
"Không ai đi cùng ta cả", Bách Lý Đồ Tô đáp, âm giọng điềm đạm nhưng vững vàng.
Nhưng trước giờ Phương Lan Sinh đều nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi. Y nghe xong lời này, lập tức sinh lòng sùng bái. Trong lòng nghĩ, cao nhân quả nhiên là cao nhân, một mình xông vào sơn trại vẫn bình tĩnh ung dung như thế, đại hiệp quả đúng là đại hiệp, có tài mà chẳng khoe tài, không kiêu ngạo, không nóng nảy lại còn rõ là khiêm tốn, tức thì mở to mắt tán thưởng: "Oa! Một mình huynh lên núi như thế, nhất định là võ công rất cao cường! Ai cũng đều bảo rằng, hiệp khách giang hồ trượng nghĩa giúp người, hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra sau này phải ra ngoài nhiều hơn mới được! Đi một ngày đàng học một sàng khôn..."
Bách Lý Đồ Tô nghe suốt một hồi, chỉ vỏn vẹn đáp: "Chẳng qua là nhận tiền giúp người trừ họa mà thôi."
"Hả?", Nghe xong câu này, Phương Lan Sinh vẫn cứ như chưa kịp tiêu hóa hết, há hốc mồm kinh ngạc, trông đến là ngu ngốc.
Lời Bách Lý Đồ Tô nói là thật. Hắn chẳng qua chỉ là xé cáo thị lấy tiền thưởng làm lộ phí, nào rảnh rỗi đến mức đi khắp nơi hành hiệp cứu người. Nhưng đối với kẻ đọc quá nhiều tiểu thuyết chí dị như Phương Lan Sinh, y hoàn toàn không tin, cho rằng hắn chỉ đang khiêm tốn, liền vội xua tay, không ngừng thể hiện sự ngưỡng mộ không hề che giấu của bản thân dành cho anh hùng hiệp nghĩa chốn giang hồ.
"Thiếu hiệp xin đừng khiêm tốn. Tôi nghe nói, hiệp khách giang hồ đều cứu người lúc hoạn nạn, không thích khoe khoang, ân đức bao la không cầu báo đáp. Vì nghĩa quên thân, không chút từ nan, vì dân vì nước, sẵn sàng đầu rơi máu chảy..."
Bách Lý Đồ Tô nhắm mắt quay đi, thật sự là chịu hết nổi, gằn giọng nói: "Câm miệng. Ồn ào."
Bị dội cho một gáo nước lạnh thật sự đã khiến Phương Lan Sinh im lặng trong phút chốc. Nói thế là bởi y sững sờ mất vài giây, sau đó liền nổi cơn tam bành. Cái gã này chẳng giống đại hiệp trong những tiểu thuyết kia một chút nào! Phương Lan Sinh nghĩ đến đấy, máu nóng lập tức dồn hết cả lên đỉnh đầu. Y cũng không phân rõ được rằng y nổi giận là vì cái tên thiếu hiệp hung thần ác sát này đã phá hỏng hình tượng đại hiệp trong lòng y, hay bởi vì hắn đã thô lỗ cắt ngang sự nhiệt tình của y nữa. Tóm lại, cách ăn nói của hắn khiến Phương Lan Sinh rất giận, chính xác là như thế.
"Ngươi... ngươi thật chẳng lịch sự gì hết. Hữu Tử dạy 'Dĩ hòa vi quý', ngươi hẳn phải biết chứ? Còn nữa, ta khen ngươi nhiều như vậy, dù thế nào cũng nên đáp lại một câu 'không dám nhận' mới phải? Lại còn chê ta ồn ào?"
Bách Lý Đồ Tô ăn mắng xơi xơi, quay đầu lại nhìn y. Phương Lan Sinh thấy thế lập tức cau mày khoanh tay, hất mặt lên. Động tác của y mạnh đến nỗi dải dây buộc tóc xanh biếc sau đầu cứ đung đưa qua lại trên vai. Y nghiêng nửa mặt quắc mắt lườm Bách Lý Đồ Tô, bĩu môi nói với ngữ khí dữ dằn: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng lẽ ta nói không có lý sao?"
Âu Dương Thiếu Cung từ nãy đến giờ vẫn luôn náu mình sau góc khuất phòng giam, nghe xong cũng chỉ đành lắc đầu cười trừ, có phải khuê nữ đài các gì đâu mà nhìn cũng không để cho người ta nhìn. Không thể cứ bàng quan được nữa, gã bèn bước tới vài bước:
"Được rồi, Tiểu Lan, việc quan trọng nhất lúc này là mau chóng thoát ra khỏi đây. Những chuyện lễ nghi rườm rà không cần truy cứu."
Phương Lan Sinh vẫn chưa nguôi giận, quay đầu nói với Âu Dương Thiếu Cung: "Nhưng mà hắn ta...", thấy Âu Dương Thiếu Cung lắc đầu không đồng tình, không còn cách nào khác đành nói lái đi: "Được rồi, nếu cả Thiếu Cung cũng đã nói vậy, bổn thiếu gia đây độ lượng không thèm chấp nhặt tiểu nhân."
Để mà nói, người có thể trị được cậu công tử suốt ngày thích chạy nhảy lung tung của nhà họ Phương, ngoại trừ năm người chị chằn lửa của y ra, cũng chỉ còn mỗi Âu Dương Thiếu Cung ở bên cạnh y từ nhỏ. Mà thực so ra thì, thỏa hiệp với năm bà chị đa phần là do bị bạo lực cưỡng ép, còn đối với Âu Dương Thiếu Cung, những lúc ngoan ngoãn nghe lời đều là Phương Lan Sinh y tự nguyện cả.
Bách Lý Đồ Tô muốn nhanh chóng cứu bọn họ ra ngoài, rút kiếm nhắm vào ngay giữa khóa cửa phòng giam định chém xuống. Âu Dương Thiếu Cung vội ngăn hắn lại:
"Thiếu hiệp, mọi người ở đây đều trúng phải Nhuyễn cân tán, cử động không tiện. Nếu giờ thả chúng ta ra ngay, chưa đi được trăm bước đã không còn sức để đi tiếp, tới lúc đó chỉ sợ bị đám yêu quái trong trại đuổi tới, lại thành ra liên lụy đến huynh. Tại hạ biết chữa bệnh, cũng thường hay chuẩn bị sẵn đan dược mang theo bên mình, trong đó có cả thuốc giải Nhuyễn cân tán. Chỉ là tay nải đã bị đám yêu quái lục soát mang đi mất, cần phải lấy lại tay nải thì tại hạ mới có thể giúp mọi người giải độc. Mong thiếu hiệp hãy đi lấy thuốc giải mang về trước đã."
Trúng Nhuyễn cân tán? Bách Lý Đồ Tô bất giác quay sang nhìn Phương Lan Sinh.
Phương Lan Sinh trợn trừng hai mắt, làm thành bộ dạng tưởng như hung dữ lắm nhưng thực tế chẳng hung dữ tẹo nào, hùng hùng hổ hổ vung nắm đấm vào không khí:
"Chuyện này không nhắc đến thì thôi, đám sơn tặc này vừa tham lam lại vừa độc ác, thấy đồ đạc của ai cũng cướp hết đi! Nếu không phải chuỗi tràng hạt thông linh của ta cũng bị cướp mất thì ta đã sớm đánh cho bọn chúng tan tác rồi!"
Bách Lý Đồ Tô khép mắt lại, nhíu mày.
Phương Lan Sinh tuyên bố hùng hồn xong, lại nhìn thấy vô số ánh mắt hoài nghi của những thôn dân còn lại, trong lòng càng thêm tức tối, quay sang nói với Âu Dương Thiếu Cung: "Thiếu Cung, huynh yên tâm, đợi lấy lại được chuỗi tràng hạt, đệ nhất định sẽ bảo vệ huynh!"
Bách Lý Đồ Tô liếc mắt liền biết, y giỏi lắm cũng chỉ là võ vẽ khoa trương. Luôn có những kẻ chưa bao giờ chiến đấu thực sự nhưng lại cho rằng, chỉ với chút công phu mèo mửa của bản thân là đã có thể khiến cả thế giới phải lùi bước. Nghĩ đến đây, Bách Lý Đồ Tô thoáng vẻ giễu cợt, thẳng thừng nhắc nhở y: "Trói gà không chặt, đến bản thân cũng bảo vệ không xong, còn ngông nghênh phát biểu sẽ bảo vệ người khác."
"Cái gì? Cái gì? Ngươi nói ai trói gà không chặt?"
Bách Lý Đồ Tô lạnh nhạt nhìn Phương Lan Sinh đang tức đến nhảy dựng lên, chỉ buông một câu báo mình sẽ đi đến chỗ trại chủ lấy thuốc giải, xong liền quay lưng rời đi. Chưa được hai bước, sau lưng đã vọng lại giọng nói của Âu Dương Thiếu Cung: "Thiếu hiệp gượm đã. Tại hạ Âu Dương Thiếu Cung. Vị này là Phương Lan Sinh, là huynh đệ trúc mã từ nhỏ. Khi nãy vội bàn bạc kế hoạch trốn thoát, vẫn chưa kịp hỏi thăm cao danh quý tánh của thiếu hiệp."
"...Bách Lý Đồ Tô." Bách Lý Đồ Tô im lặng một hồi, lại tiếp: "Chuyện này không cần quá để tâm. Cũng chỉ là duyên bèo nước gặp nhau mà thôi."
Phương Lan Sinh hơi ngạc nhiên, mấy bận lén liếc nhìn bóng lưng Bách Lý Đồ Tô. Ánh sáng ảm đạm, dưới sự chiếu rọi của u hỏa, bóng lưng của hắn đen đặc nặng nề, dị thường tăm tối. Thành thử y bỗng lặng lẽ nảy sinh một chút đồng cảm, nhưng rồi lại rất không phúc hậu mà nghĩ, đáng đời! Ai bảo tác phong của ngươi đáng ghét như vậy!
Phương Lan Sinh hãy còn mang chút tâm tình phức tạp xen lẫn giữa "đồng cảm" và "đáng đời", bỗng nghe thấy Âu Dương Thiếu Cung khen cái tên Bách Lý Đồ Tô đặc biệt vô cùng. Nghe gã nói cái gì mà Đồ Tô Đồ Tô, ngụ ý rằng "đồ sát quỷ khí, thức tỉnh hồn người". Chút tình tự phức tạp vi diệu kia ngay lập tức đều hóa thành chưng hửng, hừ một tiếng tiếp lời: "...Đồ Tô, Đồ Tô... Nào có đặc biệt đến nỗi như Thiếu Cung huynh nói chứ, biết đâu là người nhà hắn lúc tháng chạp uống rượu tùy tiện đặt cho hắn đấy thôi?"
Nói đoạn vẫn còn ấm ức đến phồng cả má lên.
Ý cười của Âu Dương Thiếu Cung lan rộng hơn, nếu gã nhớ không nhầm, tên của Tiểu Lan, hình như là cha y đặt trong lúc uống rượu Lan Sinh đi. Gã lại nhẹ nhàng mỉm cười tiếp tục khen Bách Lý Đồ Tô tài giỏi thế nào ra sao, khiến cho Phương Lan Sinh càng thêm không phục:
"Thiếu Cung, huynh nói thế là sao, đệ cũng rất mạnh đó! Huynh cứ đợi mà xem, lấy lại được chuỗi tràng hạt rồi sẽ chính là thời khắc cho đệ thể hiện uy phong của mình. Ba quân có thể chém đầu, nam nhi không thể nhụt chí! Thủy tiên không nở hoa thì ngươi tưởng ta là củ tỏi! Hổ không thị uy lại tưởng ta là..."
"Tiểu Lan."
"Hử?"
"Ba quân có thể mất tướng, nam nhi không được nhụt chí."
Ý cười của Âu Dương Thiếu Cung vẽ thành một đường cong nơi khóe miệng gã. Gã vốn mang dáng vẻ công tử đoan chính, thanh tao như ngọc, lúc này chân mày khóe mắt càng có vẻ dịu dàng nuông chiều, như thể mọi nuông chiều gã dành cho thiếu niên này đều xuất phát từ tận đáy lòng.
Phương Lan Sinh lại bị Âu Dương Thiếu Cung bắt lỗi dùng sai tục ngữ, bèn gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười giả lả.
Đằng sau vang lên vài tiếng ho, bọn họ quay lại nhìn, hóa ra là bà lão Tịch Đồng vừa là nô bộc lại vừa có tình cảm như mẹ con với Âu Dương Thiếu Cung. Trong động ẩm thấp, bà cụ không chịu được, có chút tức ngực khó thở, Âu Dương Thiếu Cung liền bắt mạch cho bà. Phương Lan Sinh thấy vậy phẫn nộ mắng: "Đúng thật độc ác! Đám sơn tặc này đúng là lũ máu lạnh! Dì Đồng lớn tuổi rồi còn bị bắt nhốt ở nơi âm u lạnh lẽo này nữa, đồ ăn thức uống mỗi ngày đưa đến đều ít tới thảm thương..."
Âu Dương Thiếu Cung khẽ mỉm cười, an ủi y: "Tiểu Lan đừng sốt ruột, sẽ ổn cả thôi. Không tin đệ nhìn mà xem, hôm nay so với hôm qua chẳng phải đã tốt hơn một chút rồi sao? Chí ít đã có người đến cứu chúng ta, ta tin Bách Lý thiếu hiệp nhất định có thể cứu mọi người thoát khỏi cảnh nguy khốn này."
Những lời này lại khiến Phương Lan Sinh vui không nổi, bĩu môi đáp:
"...Vâng vâng, để xem thiếu hiệp anh tuấn hào sảng, phong lưu hào phóng, ngọc thụ lâm phong, thần thông quảng đại, thâm sâu khó lường, mặt mày gian xảo, ngũ quan méo xẹo đó thể hiện bản lĩnh thế nào."
Âu Dương Thiếu Cung lắc đầu cười, vừa dìu Tịch Đồng ngồi xuống bên cạnh vừa nói: "Đệ đó, tính tình trẻ con..."
"Đệ trẻ con hồi nào..."
Phương Lan Sinh bất mãn làu bàu, thấy Tịch Đồng lẫn Âu Dương Thiếu Cung đều đã ngồi cả, cũng bèn ngồi lại chỗ đã ngồi mòn mỏi suốt mấy ngày qua.
Có người nói, đằng đẵng nhất chẳng phải bản thân thời gian chờ đợi mà là cảm nhận sai lệch nảy sinh trong lúc chờ đợi, lời này có lẽ rất đúng. Quá trình ngồi đợi Bách Lý Đồ Tô mang tay nải và thuốc giải trở về thực sự kéo dài lê thê. Thời gian như thể cố ý chảy trôi chậm chạp, trêu đùa sự nóng ruột của tất cả bọn họ. Có người bồn chồn đi qua đi lại, người thì lo lắng, kẻ lại run rẩy sợ sệt. Phương Lan Sinh bó gối ngồi một bên cũng bất giác nghĩ vu vơ, tự hỏi thiếu hiệp một mình xông vào sơn trại kia liệu có thành công hay chăng. Nghĩ đến đó, y lại lập tức lắc đầu nguầy nguậy, khịt mũi khinh bỉ xưng hô sai lầm của mình. Thiếu hiệp thì đáng lẽ phải đội trời đạp đất, hào khí vạn trượng. Người ta khen hắn, đáng ra hắn còn phải lời lẽ nghiêm chính khước từ vài câu 'không dám nhận, không dám nhận' chứ. Cái loại mắt cao hơn đầu, chẳng coi ai ra gì, bỗ bã lạnh lùng như Bách Lý Đồ Tô mà thiếu hiệp cái gì, có mà là ác ma thì có!
Âu Dương Thiếu Cung thấy vậy khẽ cười, bước đến ngồi xuống bên cạnh y: "Tiểu Lan vẫn còn đang giận vì câu nói 'tính tình trẻ con' đó của Thiếu Cung đó sao?"
Phương Lan Sinh gãi đầu: "Đâu...đâu có. Đệ sao có thể giận lẫy sang Thiếu Cung chứ, đệ có phải là trẻ con đâu..."
Âu Dương Thiếu Cung vươn tay xoa xoa đầu y, cười nói: "Quả thực không phải trẻ con nữa rồi. Là do ta lỡ lời. Ừm, nếu như Tiểu Lan có thể cao thêm chút nữa, sẽ lại càng giống người lớn hơn."
"Nam nhi họ Phương nhà đệ qua hai mươi tuổi vẫn còn có thể cao thêm được. Huynh xem cha và ông đệ đều đâu có thấp bé đâu..."
Âu Dương Thiếu Cung vẫn cứ cười. Dưới ánh sáng xanh âm u chiếu rọi, gương mặt ấy không hề mất đi phong tư dịu dàng như ngọc, trái lại càng thêm phần ấm áp thân thương: "Ừm, đúng là phải đợi đến khi Tiểu Lan hai mươi tuổi đã."
Phương Lan Sinh ủ rũ gục đầu: "Thôi bỏ đi, đệ chẳng bao giờ nói lại nổi Thiếu Cung huynh."
Âu Dương Thiếu Cung cười lắc đầu, ngước mắt nhìn ra bên ngoài nhà giam. Giữa bức màn tăm tối, một bóng người cao lớn vững vàng bước đến, lại quay sang cười nói với Phương Lan Sinh: "Bách Lý thiếu hiệp quay lại rồi."
Phương Lan Sinh thấy Bách Lý Đồ Tô một mình đi trảm yêu vương sơn trại rồi lại lành lặn quay về, trong lòng thật sự vô cùng thán phục, nhưng lại không gạt được sĩ diện qua một bên để mà khen hắn. Mà cho dù có khen đi chăng nữa, hắn cũng chẳng biết đường nhận lấy một cách đàng hoàng tử tế. Thực sự đáng ghét chết đi được!
Bách Lý Đồ Tô đưa một tay nải lớn vào trong phòng giam, thôn dân lục tục lật tìm đồ của mình ở bên trong, bao gồm thuốc của Âu Dương Thiếu Cung và chuỗi chuỗi tràng hạt của Phương Lan Sinh.
Chuỗi tràng hạt của Phương Lan Sinh là một chuỗi hạt tử đàn. Trên hạt châu còn vương lại mùi hương gỗ đàn đạm mạc. Y đeo lại chuỗi tràng hạt vào cổ tay, hơi nghiêng đầu. Dưới luồng sáng mờ tỏ, trong một khoảnh khắc, khuôn mặt y lấp lánh rực rỡ, đáy mắt cũng là hào quang tỏ rạng. Vừa mở miệng ra, lại là giọng điệu kéo dài tựa như dâng hiến báu vật, nói với Âu Dương Thiếu Cung: "Thiếu Cung! Thiếu Cung! Nhìn đệ này. Các ngươi lùi về sau đi! Um ban trát ba niếp hồng... Phá!"
Lạch cạch một tiếng, ổ khóa cửa giam rơi xuống mặt đất.
Phương Lan Sinh lòng như mở cờ, nhe răng cười, quay đầu chờ mong nhìn về phía Âu Dương Thiếu Cung.
Âu Dương Thiếu Cung vừa nhìn đã biết y muốn được khen ngợi, càng cười đến là cưng chiều, thuận theo mà đáp: "Tiểu Lan quả nhiên rất giỏi."
Phương Lan Sinh được khen, lòng vui phơi phới, trong lúc hí hửng còn không quên gãi đầu giả lả khiêm tốn một chút, "Hì hì, đây cũng là lần đầu tiên ta niệm chú thuật này, không ngờ lại thành công. Cha ta nói rằng ta có tướng của Đấu Chiến Thắng Phật, xem ra không phải lừa ta."
Nói đoạn liền vui vẻ dẫn đầu mở cửa bước ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ phải triển lộ bản lĩnh nhiều hơn cho Thiếu Cung xem, phải đánh thắng tên Bách Lý Đồ Tô kia mới được.
Trên tảng đá lớn ngoài cửa nhà lao có một con chim đứng đó, gập cánh tự rỉa lông. Toàn thân nó một màu trắng như tuyết, trên cổ đeo một chuỗi vòng răng thú giống hệt của Bách Lý Đồ Tô. Dáng vẻ đẫy đà, tròn ung ủng, thoạt trông có chút ngây thơ.
"Con chim béo này ở đâu ra vậy?"
"A Tường là Hải đông thanh." Bách Lý Đồ Tô đáp. Con chim tên A Tường kia liền cất một tiếng kêu cao vút. Tiếng hót không rắn rỏi như những loại ưng bình thường khác, ngược lại có mấy phần ngốc nghếch.
Phương Lan Sinh lập tức bật cười: "Ặc! Ngươi nói đây là Hải đông thanh? Đừng lừa người chứ! Tuy rằng ta chưa từng tận mắt nhìn thấy Hải đông thanh, nhưng tiên sinh trong viện sách đã từng nói, đó là vua của vạn ưng, là loài ưng dũng mãnh nhất, nhanh nhẹn nhất, còn là một trong những cống phẩm trân quý nhất mà ngoại tộc cống nạp cho triều đình. Con này của ngươi, rõ ràng là một con gà mái mập, giống ưng chỗ nào?"
A Tường lại vươn cổ kêu hai tiếng, so với tiếng ban nãy còn cao hơn rất nhiều, quả thực có vài phần giống tiếng ưng kêu.
Bách Lý Đồ Tô lạnh giọng cảnh cáo Phương Lan Sinh: "Còn nói nhăng cuội, đừng trách ta không khách khí."
Hai tên quan sai lén lút bám theo Bách Lý Đồ Tô nhận ra y là cậu công tử nhà họ Phương, nhớ lại hồi nãy ở bên ngoài mình không cẩn thận nói con chim này là chim béo, liền bị Bách Lý thiếu hiệp chĩa kiếm vào cổ đe dọa tính mạng, bèn bức thiết nhắc nhở Phương Lan Sinh: Đây là chim Bách Lý thiếu hiệp nuôi, tuyệt đối không được nói nó béo, hơn nữa tuyệt đối không thể nói quá hai lần.
Quan sai không nhắc thì thôi, bọn họ vừa nhắc, Phương Lan Sinh trái lại chỉ vào A Tường lớn tiếng cười to, "Sao lại không được nói béo, ta cứ muốn nói. Vậy mà có người đem con gà béo này theo bên người thật kìa, ha ha ha, chẳng lẽ là để lúc không đủ ăn thì đem hầm canh sao?"
Mày kiếm của Bách Lý Đồ Tô lập tức nhíu thẳng, tay phải hướng về phía chuôi kiếm.
Kiếm còn chưa rời vỏ, A Tường đã trước một bước, gắp lấy hòn đá nhỏ chọi Phương Lan Sinh. Chim do Bách Lý Đồ Tô nuôi, tất nhiên cũng không phải loại mặc cho người khác bắt nạt.
Gáy Phương Lan Sinh bị đánh đau, tức giận trừng mắt với A Tường: "Con chim béo chết dẫm nhà mi, lấy thứ gì ám toán ta vậy hả?"
Chú chim A Tường hừ một tiếng, hất cái đầu trắng trắng tròn tròn của nó về một bên, làm ra vẻ khinh thường.
Phương Lan Sinh giận mà không có chỗ xả. Bách Lý Đồ Tô ngoảnh đầu coi thường y cũng đành, đến ngay cả con chim của hắn cũng có thể hành xử đáng ghét như vậy! Y lập tức chỉ vào nó, bắt đầu mắng to: "Gà béo chết dẫm! Gà mái hoa béo! Đồ chim béo bay không nổi! Đồ chim béo tròn ung ủng!"
Gà béo này, chim béo này, tổng cộng nói đến bảy lần tất thảy, những bảy lần lận đó!
Ngô Dũng và Giả Đại Đơn lúc nghe y nói đến lần thứ ba đã run như cầy sấy, nghĩ bụng công tử nhà họ Phương chuyến này chết chắc rồi! Nào ngờ mắt nhắm mắt mở hóng cả buổi trời, không được thấy cảnh công tử họ Phương máu chảy đầu rơi đã đành, cả Bách Lý thiếu hiệp cũng không rút kiếm ra nữa. Hắn chỉ trầm mặc không hé răng suốt một lúc lâu, giương mắt nhìn thiếu niên nọ bắt nạt cục cưng A Tường nhà hắn.
Ngô Dũng và Giả Đại Đơn đau lòng quá, thật sự đau lòng khôn xiết. Hai người bọn hắn cộng vào cũng chỉ mới nói có hai lần đã bị chĩa kiếm vào cổ đe dọa tính mạng. Công tử nhà họ Phương này nói hết thảy bảy lần mà sao không chút động tĩnh gì hết vậy!
Chuyện này là sao? Đại hiệp chim béo làm vậy là phân biệt đối xử đó!
Rõ ràng! Chắc chắn! Khẳng định luôn!
Âu Dương Thiếu Cung xem kịch vui đến đấy, cuối cùng cũng lên tiếng ngăn Phương Lan Sinh lại, vẫy tay ra hiệu với y: "Tiểu Lan, đừng phá phách nữa. Mau qua đây uống viên thuốc giải Nhuyễn cân tán này vào, rồi còn giúp chia cho những người khác nữa."
"Ồ, được..."
Gần như chỉ có mỗi mình Âu Dương Thiếu Cung là khuyên nhủ được y, Phương Lan Sinh lập tức lơ đẹp A Tường, ngoan ngoãn nghe theo. Đằng nào y cũng đã mắng đã đời một con chim không biết nói rồi, bèn thỏa mãn chạy đi uống thuốc rồi phát thuốc.
"..." Bách Lý Đồ Tô quay đầu đi, nhắm mắt lại.
Hắn nghĩ bụng, Phương Lan Sinh có uống thuốc giải hay không cũng chẳng hề hấn gì.
Thôn dân trong ngục uống xong thuốc giải, Âu Dương Thiếu Cung lại nhờ Bách Lý Đồ Tô đi giải cứu hai thôn dân trước đó đã bị yêu quái bắt đi. Phương Lan Sinh thấy người đầu tiên Âu Dương Thiếu Cung nghĩ tới không phải mình, liền mạnh dạn xung phong: "Thiếu Cung cần gì nhờ đến người ngoài, để bọn họ đưa dì Đồng xuống núi trước, đệ đi cùng huynh là được rồi."
Âm Dương Thiếu Cung mỉm cười xoa đầu Phương Lan Sinh, xem như ngầm đồng ý để y đi cùng.
Ngoài động có vô số thi thể yêu quái, nằm ngổn ngang. Phần lớn đều một kiếm xuyên giữa ngực, hoặc vết thương chém ngang người. Phương Lan Sinh thờ Phật từ nhỏ, suốt dọc đường thấy thảm trạng thây phơi không người thu nhặt, hồn hoang du đãng không kẻ chỉ lối như vậy, khó tránh khỏi có chút không đành. Đi được vài bước, y liền dứt khoát dừng chân hướng về đống thi thể kia, kính cẩn hành Phật lễ: "A di đà Phật... Nguyện rằng thân chết đi tịnh trừ hết nghiệp chướng, nơi địa ngục không cần chịu núi đao biển lửa." Chưa chắc y đã có thể thật sự đưa những linh hồn thổ phỉ này tới cõi Tây phương cực lạc, chẳng qua chỉ là cầu lấy chút an lòng mà thôi.
Bách Lý Đồ Tô nghe tiếng ấy, nửa bên mày hơi nhướn cao, kinh ngạc quay đầu lại. Thiếu niên ồn ào kia giờ này hiếm thấy được lúc nghiêm túc. Mày mắt tĩnh lặng, khuôn mặt thanh tú cũng bởi thần sắc đó mà trở nên trang nghiêm. So với thiếu niên thư sinh chỉ vừa ban nãy còn giễu cợt A Tường không kiêng dè kia quả thực như là hai người khác nhau. Chuỗi tràng hạt trong tay y theo từng đoạn từng đoạn văn tiếng Phạn dài lê thê dần tản ra ánh quang màu tím. Ôn hòa bình lặng, tĩnh gợn sóng lòng.
Phương Lan Sinh niệm chú xong, thu hồi chuỗi tràng hạt lại. Ngô Dũng bên cạnh đem ý lấy lòng, tấm tắc khen y thiện tâm: "Phương công tử thật là có lòng, những yêu quái này suýt chút nữa đã ném các ngươi vào nồi nấu lên rồi..."
Phương Lan Sinh nghe lời tán dương ấy cũng không có vẻ vui mừng, trái lại nhíu mày, nghiêm túc nói: "...Tuy là vậy nhưng dù sao cũng là nửa người nửa yêu, mấy ngày trước, mười mấy ngày trước, bọn họ cũng giống chúng ta, vẫn là con người..."
Lời của y còn chưa dứt, một con yêu quái đột nhiên nhảy ra trước mặt Âu Dương Thiếu Cung, Phương Lan Sinh lập tức xông tới chắn trước mặt gã: "Thiếu Cung! Dì Đồng! Đừng sợ! Ta niệm chú cấm chế nó!"
Y vừa dứt lời, một thanh kiếm đã nghiêng mình đâm tới, giết chết con yêu quái kia.
Phương Lan Sinh ngẩn người, ngay sau đó mày dựng thẳng, chỉ trích Bách Lý Đồ Tô: "Ngươi, ngươi làm gì vậy?! Nó đã bị thương, không chừng bản thân nó cũng đâu có muốn biến thành yêu quái! Sao ngươi có thể chưa hỏi phải trái đúng sai đã xuất kiếm giết chết rồi, chẳng may nó vốn không hề muốn tấn công chúng ta thì sao?"
Bách Lý Đồ Tô nheo mắt nhìn thi thể trên mặt đất. Máu có màu đen, bắp thịt thối rữa, tiếng kêu như thú hoang, đã sớm mất hết hình dạng lẫn thần trí, yêu khí đoạt thể, chết không cứng xác. Tuy rằng có thể hành động, nhưng cũng chẳng qua là một đám tẩu thi bầy nhầy mà thôi. Tâm tình của Bách Lý Đồ Tô ngàn xoay vạn chuyển, cúi đầu, nhẹ nhàng phủi đi vết máu còn vương trên thân kiếm, chỉ nói một câu: "Đã thành thế này, làm sao còn coi là người được nữa."
Âm cuối vừa buông, Bách Lý Đồ Tô ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lan Sinh, đáy mắt trong suốt sáng ngời.
Lại thấy người kia vẻ mặt giận dữ, ngón tay run run chỉ mình, hiển nhiên không hiểu ý tốt của hắn.
"Ngươi-!"
Phương Lan Sinh nghẹn nửa ngày mới nặn ra được một chữ "ngươi", lại bị Bách Lý Đồ Tô cướp lời.
"Luôn miệng nhắc đến con người, thường nói không phải tộc loại của mình, tâm ắt có dị. Nếu là yêu, không sai cũng thành sai, nếu là người, dù cho sai lớn đến đâu cũng có thể bỏ qua. Thứ tiêu chuẩn kép này chính là nhân từ của ngươi?"
Phương Lan Sinh hết lần này đến lần khác bị cướp lời, tức đến giậm chân: "Nói năng hồ đồ, ta vốn dĩ, vốn dĩ không hề nói như vậy! Rõ ràng là sát tâm của ngươi quá nặng! Đến cả kẻ đã trọng thương cũng không chịu bỏ qua!"
Bách Lý Đồ Tô nhìn thẳng vào y, giải thích: "Con bán yêu này sớm đã phải chết dưới kiếm của ta rồi. Trên người nó có vết thương do kiếm, là do lúc trước may mắn chạy thoát. Nay tự chui đầu vào rọ, theo như Phật của ngươi nói, chính là mọi chuyện tự hữu duyên."
Phương Lan Sinh nào đã gặp qua kẻ dáng vẻ nghiêm túc, suy diễn lung tung như Bách Lý Đồ Tô, tức thì giận đến hít thở không thông, "Phật cái gì! Phật pháp cái gì! Ngụy biện, đều là ngụy biện! Người xưa nói tú tài gặp lính, có lý nói không lại, quả nhiên không sai!"
Bách Lý Đồ Tô vẫn nghiêm mặt vô cảm, lười tranh cãi với Phương Lan Sinh.
Về lời trách móc phen này, vốn tuyệt đối không phải do Phương Lan Sinh bắt nạt A Tường mới công kích trả thù.
Tuyệt đối không phải.
Bách Lý Đồ Tô liếc nhìn Phương Lan Sinh, đang định xoay người rời đi. Bỗng, mảnh ngọc lấy được ở chỗ yêu vương trại Phiên Vân mà hắn đang cầm bay lên, ánh sáng chói lòa chiếu ra khắp nơi, thậm chí còn sáng chói hơn cả dạ minh châu phát sáng trong đêm. Một vài đốm sáng bay lên từ vô số thi thể yêu quái nằm la liệt xung quanh, sau đó toàn bộ đều tụ vào bên trong mảnh ngọc nọ.
Được lắm, đây hẳn không phải là thứ tà vật chuyên hút nguyên khí hồn phách con người hay được nhắc tới trong sách chí quái đấy chứ?
Phương Lan Sinh thầm nghĩ, Bách Lý Đồ Tô ngươi quả nhiên là loại người bụng dạ thâm hiểm, giả vờ như diệt trừ yêu vương sơn trại, đến cứu bọn họ, thực chất nào biết được hắn là tà ma phương nào. Chỉ e rằng cứu bọn họ cũng chẳng phải do có lòng tốt mà là đang đợi lúc nào đó ngấm ngầm ra tay, giết hết tất cả mọi người chứ gì?!
Nghĩ vậy, Phương Lan Sinh liền nhảy dựng lên, lớn tiếng mắng mỏ Bách Lý Đồ Tô cùng thứ tà vật trong tay hắn. Nhưng rõ ràng một điều, chỉ với đống suy diễn phong phú đó của một mình y, làm sao lay chuyển nổi hình tượng Bách Lý thiếu hiệp vững vàng như núi? Những thôn dân còn lại đều đồng loạt bày tỏ, nhìn dáng vẻ Bách Lý Đồ Tô chính trực ngay thẳng liền biết hắn không phải người xấu, không nói hai lời lục tục đứng về phía hắn. Đến cả Âu Dương Thiếu Cung cũng rất ôn tồn tỏ ý, gã tin tưởng Bách Lý thiếu hiệp tuyệt đối không phải loại người như y nghĩ, Tiểu Lan đệ cả nghĩ rồi.
Đoạn, Âu Dương Thiếu Cung nhìn sang mảnh ngọc trong tay Bách Lý Đồ Tô, sắc mặt lập tức thay đổi. Gã chắp tay nói với hắn: "Bách Lý thiếu hiệp, liệu có thể cho tại hạ mượn xem mảnh ngọc này rốt cuộc là thế nào được không?"
Bách Lý Đồ Tô bèn đưa mảnh ngọc cho Âu Dương Thiếu Cung: "Vốn không phải của ta. Tiên sinh cứ tự nhiên."
Âu Dương Thiếu Cung nhận lấy rồi lật lên xem xét, nói với Bách Lý Đồ Tô: "Chẳng giấu gì thiếu hiệp, ta vốn là trưởng lão Đan Chỉ của Thanh Ngọc Đàn, chuyên về thuật luyện đan dược. Môn phái bất hạnh, Lôi Nghiêm đoạt ngôi vị chưởng môn còn cướp mất bảo vật bổn môn, chính là mảnh ngọc này. Mảnh ngọc này có thể hút đi hồn phách con người, người bị hút mất hồn phách sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh, tiến vào luân hồi. Thiếu Cung lần này xuống núi dĩ nhiên không chỉ vì Lôi Nghiêm mà còn có nguyên do khác, chính là để tìm mảnh vỡ của Ngọc Hoành này. Không biết Lôi Nghiêm nghe được từ đâu về tà pháp hút đi hồn phách của thứ này, dùng nó gây hại cho nhân gian...Dù cho ta đã tận lực tìm kiếm, nhưng vẫn cứ đến trễ một bước."
Bách Lý Đồ Tô nét mặt nghiêm trang, trịnh trọng hành lễ: "Hóa là Âu Dương tiên sinh chính là trưởng lão của một trong bảy mươi hai phúc địa, Đan Chỉ Thanh Ngọc Đàn. Đồ Tô đã thất lễ rồi."
Âu Dương Thiếu Cung lắc đầu: "Thiếu hiệp xin đừng khách sáo. Thanh Ngọc Đàn mai danh ẩn tích đã lâu, Thiếu Cung cũng chỉ là có được chút tâm đắc trong việc luyện thuốc. Luận về thuật pháp, chỉ e còn không bằng được Tiểu Lan."
"Tiên sinh quá khiêm tốn rồi." Bách Lý Đồ Tô cúi đầu, bày tỏ lòng kính trọng.
Hai người bọn họ dẫn trong một nhóm thôn dân vừa đi vừa trò chuyện, bàn bạc rất nhiều vấn đề liên quan tới Ngọc Hoành, càng nói lại càng ăn ý. Sau cùng thậm chí còn hứa sẽ cùng nhau đi tìm những mảnh vỡ còn lại. Phương Lan Sinh bị gạt sang một bên, nhưng hễ lần nào y bất chấp xen vào đều bị ngó lơ, Âu Dương Thiếu Cung còn thẳng thừng không cho phép y can dự vào chuyện này. Thế nên... y lại càng thêm ngứa mắt Bách Lý Đồ Tô.
Mặc dù Âu Dương Thiếu Cung đã giải thích rất rõ ràng rằng, chuyện này vô cùng nguy hiểm, gã không hi vọng y sẽ gặp nguy hiểm, không mong y sẽ dính dáng vào. Nhưng điều Phương Lan Sinh muốn nhất khi đó chính là được ngao du bốn bể, để được trải nghiệm những chuyện khác với ngày thường. Chuyện càng ly kỳ hấp dẫn, y càng hiếu kỳ tột độ. Chẳng những khao khát tìm hiểu rõ ràng ngọn ngành gốc rễ, y còn muốn được trở thành một phần của câu chuyện ấy, đích thân trải nghiệm, chứ không phải chỉ là một người qua đường, hay một thính giả.
Phương Lan Sinh khi đó, giống với đại đa số thiếu niên cùng lứa. Phạm lỗi và dại dột, đối với y mà nói không chỉ đơn thuần là phạm lỗi và dại dột, mà là tượng trưng cho nhiệt huyết và dũng cảm. Thứ y mong chờ là mạo hiểm, là thế giới mới rực rỡ sắc màu, chứ không phải bị nhốt lại ở chốn Cầm Xuyên nhỏ bé, cả đời chỉ có thể nhìn thấy bảy dòng sông cùng hướng chảy, nhìn những khuôn mặt người Cầm Xuyên quanh đi quẩn lại. Vậy nên y muốn ra ngoài.
Thế nhưng Âu Dương Thiếu Cung không để y đi. Y lại chẳng thể trách Âu Dương Thiếu Cung, vì vậy liền đổ tội lên đầu Bách Lý Đồ Tô. Bắt đầu ghét một người có lẽ cần đến lý do, nhưng càng ngày càng ghét một người, thường đều không cần đến lý do.
Phương Lan Sinh hiện giờ, không phải ghét Bách Lý Đồ Tô bình thường nữa. Mà là gấp đôi ghét bỏ.
Đi thêm được một đoạn, nhóm người Âu Dương Thiếu Cung tìm thấy hang động nơi đám yêu quái sơn trại dùng để luyện thuốc, liền tiến vào bên trong. Âu Dương Thiếu Cung cho một thôn dân vốn đã nhắm mắt xuôi tay uống một viên thuốc "cải tử hoàn sinh". Người đó tuy rằng không thật sự được cứu sống lại, nhưng quả thật đã mở mắt ra thoáng chốc.
"Oa, Thiếu Cung huynh thật lợi hại!", Phương Lan Sinh há hốc mồm kinh ngạc, song Âu Dương Thiếu Cung thì chẳng hề mừng vui. Gã tiếc nuối lắc đầu:
"Rốt cuộc vẫn không thành công."
Bách Lý Đồ Tô nhìn thấy thuốc cải tử hoàn sinh, nhớ đến mẹ mình, trong lòng chợt nhen nhóm chút hi vọng, bèn hỏi Âu Dương Thiếu Cung: "Nếu có một ngày tiên sinh luyện thuốc thành công, có thể nào tặng cho tại hạ một viên không? Tại hạ biết lời thỉnh cầu này có phần đường đột, chỉ là..."
"Thuốc cải tử hoàn sinh quý giá như thế, làm sao tùy tiện tặng cho ngươi được chứ?!"
Âu Dương Thiếu Cung còn chưa đáp, Phương Lan Sinh đã chen ngay vào.
Âu Dương Thiếu Cung vỗ vỗ vai Phương Lan Sinh, mỉm cười ý muốn y đừng nói nữa, đáp rằng: "Nếu một ngày nào đó luyện thành, ta sẽ tặng cho thiếu hiệp một viên."
Gã đồng ý, không chút đắn đo.
Nhận được câu trả lời chắc chắn, hai mắt Bách Lý Đồ Tô mở to, giữa chân mày thoáng hiện lên nét vui mừng. Hàng mi rậm dài lại như càng thêm cong vút. Quả thật là... quả thật là khá ưa nhìn. Phương Lan Sinh vô tình trông thấy liền bĩu môi quay đầu đi chỗ khác, thầm nghĩ trong bụng, cái tên Bách Lý Đồ Tô này, ấn đường điểm chu sa, lông mi thì cong dài, không sinh làm nữ nhi thật đúng là phí phạm. Hừ, nam giới mà có 'nữ tướng', nhìn là biết khó nuôi rồi!
Phương Lan Sinh một mặt âm thầm rủa xả, mặt khác lại cùng Bách Lý Đồ Tô mang thi thể kia ra khỏi hang, tìm một khoảng đất bên trong trại Phiên Vân chôn cất người đó. Trước mộ phần đơn sơ, Phương Lan Sinh vừa mới niệm xong một lần kinh vãng sanh, liền có thôn dân tò mò tới hỏi y, liệu con người sau khi chết có thật được đi tới thế giới Tây phương cực lạc hay chăng. Phương Lan Sinh cũng không biết, y chưa từng tới thế giới của Phật tổ, chỉ biết thành thật trả lời, nói rằng y không biết, chỉ là thấy cha y niệm như vậy, cũng học niệm theo mà thôi.
Người nghe kinh nghi hoặc, kẻ niệm kinh mơ hồ. Thế gian này rốt cuộc có Phật tổ hay không, có Thượng Phật từ bi hay không, làm sao những kẻ phàm tục bọn họ có thể biết rõ cho được.
Ngay cả lục đạo luân hồi ảnh hưởng tới trọn đời trọn kiếp, cũng là thứ vời vợi xa xăm không với tới. Có người dành trọn một đời tìm tòi, cũng chỉ là vén sương ngắm hoa, vớt trăng đáy nước. Trộm thấy một góc, lại chẳng thấy được cái vẹn toàn.
Trại Phiên Vân cách Cầm Xuyên không quá xa, Bách Lý Đồ Tô đã chọn con đường khác với bọn họ để quay lại Cầm Xuyên, Phương Lan Sinh cũng rất vui vẻ, mắt không thấy lòng thanh tịnh. Trên đường Phương Lan Sinh bỗng vỗ đầu một cái, nhớ tới buổi tối Cầm Xuyên có hội hoa đăng, liền nói với Âu Dương Thiếu Cung.
"Thiếu Cung, Thiếu Cung, buổi tối có hội hoa đăng, cùng nhau đi xem đi?"
Âu Dương Thiếu Cung rũ mắt nhìn vẻ mặt chờ mong của Phương Lan Sinh, tựa như nhớ tới gì đó, bên môi khẽ nở nụ cười ấm áp, "Ta còn nhớ, hội hoa đăng mười năm trước, Tiểu Lan đi lạc mất, khóc đến là..."
Phương Lan Sinh vội vàng nhào qua bịt miệng Âu Dương Thiếu Cung, thấy thôn dân đi cùng đều ném ánh mắt trêu chọc về phía y, mặt liền đỏ lên, "Cái, cái gì mà hội hoa đăng mười năm trước chứ, ta chẳng nhớ chút nào hết cả!"
Âu Dương Thiếu Cung thong thả kéo xuống cái tay trên miệng mình, cười híp mắt lại. Khuôn mặt dịu dàng chợt toát lên vẻ quyến rũ, "Nếu Tiểu Lan đã quên, cớ gì phải kích động đến vậy."
Nhiệt độ trên mặt Phương Lan Sinh lần nữa tăng lên một bậc, ấp úng không nói nên lời. Cũng chẳng phải là y thật sự không tìm được lý do thoái thác cho qua vụ này, chỉ có điều người này là Thiếu Cung. Chỉ có đối mặt với Âu Dương Thiếu Cung, những lời khiến người ta nghẹn họng của Phương Lan Sinh mới luôn tới cổ lại ngậm ngùi nuốt xuống.
Âu Dương Thiếu Cung cũng chẳng qua là nhất thời muốn trêu chọc y, ai ngờ lại thật khiến cho Phương Lan Sinh lúng túng mãi không thôi, bèn nói: "Được rồi, sao ta lại nhớ những chuyện xấu năm xưa của Tiểu Lan được cơ chứ," Gã nhịn cười, chỉ vào đầu mình, "Ta chỉ nhớ những sự tích huy hoàng của Tiểu Lan thôi. Nếu như Tiểu Lan cũng quên nốt, Thiếu Cung sẽ nói cho đệ nghe."
Phương Lan Sinh trộm nhìn những người xung quanh, không biết là vô tình hay cố ý mà đều sáp lại một chút, quýnh quáng giậm chân nói với Âu Dương Thiếu Cung: "Sự tích huy hoàng cũng không được nói!"
"Được được được, không nói thì thôi." Âu Dương Thiếu Cung vừa dứt lời, đã nghe trong đám người có kẻ than tiếc thườn thượt. Phương Lan Sinh thì thở phào nhẹ nhõm, lòng nghĩ, Khổng Tử dạy không nhắc quá khứ người khác, không nghe chuyện đồn đãi về người khác, đám người này sao lại bát quái như vậy cơ chứ. So với cô Ba bà Sáu trong sách nhắc tới còn chỉ hơn chứ không kém.
Tâm tình Âu Dương Thiếu Cung lại tốt vô cùng, nói: "Tối nay ta mướn một chiếc thuyền nhỏ, như vậy hai người chúng ta có thể ngắm hoa đăng trên hồ, so với nhìn từ trên bờ lại có thêm một phần phong vị."
"Thiếu Cung cứ sắp xếp là được." Phương Lan Sinh gãi đầu, đương nhiên đồng thuận.
Về tới Cầm Xuyên, thôn dân mỗi người một ngả. Âu Dương Thiếu Cung và Phương Lan Sinh cùng chung một đoạn đường, bỗng dừng bước trước mái đình Cầm Xuyên tựa cầu mà xây, dựng ở ven sông. Phương Lan Sinh thấy Âu Dương Thiếu Cung đứng lại, cũng dừng theo.
"Thiếu Cung?"
Mày mắt Âu Dương Thiếu Cung đều giãn ra, cười đến cực kỳ dịu dàng, "Ở trong nhà lao mấy ngày, mới phát hiện ra thủy thổ, cảnh vật ở Cầm Xuyên quả thực đẹp vô cùng."
Phương Lan Sinh vò đầu, không giải thích được, đáp lời, "Thiếu Cung, huynh đây chẳng qua là so sánh sinh ra mỹ cảm mà thôi. Trong sách nói 'trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng', thiết nghĩ đẹp nhất phải là những thành ấy chứ? Ta ở Cầm Xuyên mười mấy năm, trông thấy chỉ có sông nhiều nước nhiều, sao chẳng thấy chỗ nào đẹp?"
Âu Dương Thiếu Cung lắc đầu một cái: "Tiểu Lan, chỉ là đệ chưa từng rời khỏi Cầm Xuyên, mới không hiểu được cái đẹp của Cầm Xuyên. Vẻ đẹp ấy là mưa bụi gió thoảng, là vẻ đẹp phong tình nhã nhặn. Nhu mì uyển chuyển, tú lệ mông lung, tựa như nữ tử trong mưa, đột nhiên bung ô quay đầu nhìn lại, khiến đệ sinh lòng truy cầu, lại thấy không chân thực."
Phương Lan Sinh nghe vậy đảo tròng mắt, trả lời, "Vậy chẳng bằng Thiếu Cung huynh cho ta cùng đi tìm mảnh vỡ Ngọc Hoành, thuận tiện dẫn ta đi nhìn ngắm thế gian, có được không?"
Âu Dương Thiếu Cung chợt lạnh mặt, "Lại càn quấy, tìm Ngọc Hoành nào phải chuyện đùa, con đường phía trước có bao nguy hiểm còn chưa biết. Đệ là con trai độc nhất của nhà họ Phương, nếu xảy ra sơ xuất, chẳng phải ta có tội với Phương gia hay sao?"
Phương Lan Sinh xệ mặt ra, "Thiếu Cung lúc nào cũng coi ta như trẻ con, ta biết thuật phục ma của Phương gia, có thể tự chăm sóc bản thân, nói không chừng còn có thể giúp Thiếu Cung không ít việc đâu."
"Đệ đó, chẳng biết thế gian hiểm ác. Chuyện này không cần nói nữa, nếu đệ còn cứ đòi theo ta, ta sẽ báo cho nhị tỷ của đệ biết."
Âu Dương Thiếu Cung nói rất nhẹ nhàng, giọng nói ôn hòa, vậy nhưng sau lưng Phương Lan Sinh lại run lên, vội vàng khoát tay, "Không đi là được chứ gì, tuyệt đối đừng mách với nhị tỷ của đệ!"
Âu Dương Thiếu Cung vừa cười vừa vươn tay chỉnh lại sợi tóc trên trán y. Đầu ngón tay lướt qua sợi tóc, vân vê một thoáng, lại dịu dàng giúp y chỉnh đốn gọn gàng, nói: "Vậy mới ngoan."
Chỉ cần ở Cầm Xuyên ngoan ngoãn chờ đợi, đợi gã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, lại tới Cầm Xuyên đón y đi, hóa thành thứ Tiêu Minh trường sinh kia, mới ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro