Còn yêu nhưng hèn nhát || gillhoang

cuộc đời chẳng mấy nhẹ nhàng như nhật hoàng từng nghĩ, nó khốn khổ nhỉ? vốn dĩ có lẽ sẽ hạnh phúc nhưng chỉ là "sẽ" mà thôi

: 2018

trường giang là một thằng mù. phải, anh là một đứa mù.

nhật hoàng yêu một thằng mù. đúng, em là yêu một thằng trường giang mù.

một tình yêu sâu đậm. anh không thấy đường, em sẽ là đường của anh.

nhưng vẫn có một sự ngăn cách mờ ảo là gia thế. trường giang vốn là thái tử. sinh ra trong một gia tộc có tiếng. trái ngược, nhật hoàng là một đứa bị bỏ rơi, cơm, áo, gạo, tiền đều là một tay hoàng làm ra. quá khác việt nhỉ.

đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả.

ông cho trường giang tất cả trừ đôi mắt.

ông cho nhật hoàng đôi mắt trừ tất cả.

nhật hoàng yêu trường giang lắm. thú thật, em từng ngỏ ý hiến mắt cho anh để trường giang không phụ lòng bố mẹ; tuyệt nhiên trường giang không đồng ý. nhưng giang ơi, hoàng còn gì để mất đâu, giang đang có rất nhiều tiền tài danh vọng chờ giang. chỉ là đôi mắt thôi mà, hoàng làm được.

như đã nói. tách biệt tầng lớp, tình yêu ấy bị gia đình giang từ chối. hoàng nhớ rõ ngày hôm ấy lắm, hôm ấy bố mẹ vũ hẹn em ra nói chuyện.

" bác xin lỗi vì không thể cho hai đứa đến được với nhau. bác.. " _mẹ vũ

ông bà vũ tiếc lắm chứ, cũng chỉ vì họ hàng nhà vũ bắt họ như vậy chăng? có lẽ thế.

" cháu xin bác.. bác cho cháu được ở bên giang đi ạ.. cháu-cháu xin hai bác- " _em quỳ xuống trước mặt họ thì một người bác của trường giang bước ra.

" tôi đã nói không yêu là không yêu. gia tộc cao quý như vậy mà lại để một thằng không cha không mẹ bước vào sao. vô phúc. cậu mau nói chia tay thằng bé rồi về đi. " _bác ấy mạnh giọng mắng em

nhật hoàng đau chứ, nhưng mà cũng đúng mà. hai ta quá khác biệt.

" này chị.. " _ba vũ

" cháu-cháu xin lỗi ạ, đúng là như vậy thật, quả sẽ làm mất mặt gia tộc vũ. cháu xin phép ạ " _em quẹt vội những giọt nước mắt vừa chảy xuống rồi lên phòng trường giang.

* cạch *

" hoàng ơi, bạn đến h- " _trường giang

" mình chia tay đi " _nhật hoàng nén giọng run rẩy đứng trước người thương

" cái gì!? này bạn đi đâu, nói rõ đã " _anh như phát điên khi nhật hoàng bước vào thả nhẹ tênh câu chia tay rồi nhanh chận định bước ra ngoài

" tớ không yêu giang nữa, tớ yêu anh v- ..a " _nhật hoàng vơ đại lí do nào đó liền bị ăn cái bạt tai của anh

" anh vũ? bạn khốn vậy? không ngờ đấy. đúng là tôi mù nên có thấy được bộ mặt thật của bạn đâu. được chia tay đi. biến " _anh

: 2022

y bác sĩ nhẹ nhàng gỡ dải lụa trắng trên mắt trường giang ra

" con nhìn thấy chưa " _mẹ vũ

" uây..uầy..con nhìn thấy rồi ba mẹ ơi..hức..con nhìn thấy rồi " _anh bật khóc khi lần nữa được thấy ánh sáng.

" tốt rồi tốt rồi. tôi ra đây chút nhé " _ba vũ vỗ vai anh rồi đi sang phòng đối diện.

bước vào phòng xộc mùi sát trùng, trên giường trắng là người con trai đáng lẽ sẽ là con dâu ba, nhật hoàng - người sẵn sàng hiến tặng ánh sáng cho con trai ông.

nhìn em ngồi thẫn thờ với dải lụa trắng ấy, ông xót xa làm sao.

" hoàng " _ba vũ

" dạ, bác-bác ạ giang tỉnh chưa bác? " _em

" giang nó tỉnh-tỉnh rồi. bác cám ơn con rất nhiều. ơn này bác biết trả con làm sao đây hoàng. hay con về nhà bác nhé? bác với mẹ giang sẽ bảo vệ con đ- " _ba vũ

" hì..giang có lẽ vẫn giận con lắm, thôi ạ. con cũng còn cái gì đâu, tặng giang đôi mắt cũng chẳng có gì, bù lại giang còn nhiều thứ lắm ạ. bác đừng nói với giang là con hiến nhá " _em

" bác biết rồi, bác chỉ biết cảm ơn con thôi. nếu con cần giúp đỡ, cứ gọi cho bác nhé, vẫn số điện thoại ấy " _ba vũ

" vâng ạ "

:2024

" sao đấy, vẫn luỵ à " _minh hiếu

" đéo, địt mẹ hận vãi lồn. yêu bằng đấy năm, kêu tứo sẽ là mắt của bạn xong đùng cái kêu yêu thằng anh vũ. cay không " _anh đập mạnh lon bia xuống bàn

" gì nữa, đoong à. thằng vũ yêu thằng đạt nhà con ngọc mà. đơ à "_minh hiếu thắc mắc

" fuck!? nó bảo nó yêu thằng anh vũ cách đây phải 5năm rồi. thế anh vũ mới yêu thằng đạt rồi " _trường giang

đúng là bảo ngọc bó linh thật, vừa nhắc cái từ đâu chui ra luôn.

" ủa lạnh lòi đi uống bia vậy hai cha??? " _bảo ngọc vừa nói vừa tiện lấy luôn cái ghế ngồi xuống

" à đây rồi, ê ngọc, thằng đạt nhà mày với thằng vũ yêu lâu chưa ? " _minh hiếu

" thanh mai trúc mã ấy chứ đùa, xác định cưới từ lúc chưa đẻ rồi. mà sao? " _bảo ngọc

" đấy thấy chưa, chắc hoàng nó viện cớ thôi " _minh hiếu

" rồi mắc cái đéo gì viện cớ, nói chung là đéo yêu, lợi dụng vố mày t- âu con này " _anh đang nói thì bị cái bốp của bảo ngọc

" ê mất dạy nha, quên là ông hoàng hiến mắt cho cha đấy cha ơi " _bảo ngọc

" đéo gì!? mày nhầm đứa nào rồi " _trường giabg không tin vào tai mình

" ủa thật á!? tưởng hết yêu " _minh hiếu

" đéo gì, yêu vãi lồn mà cái bà bác nhà ông giang ấy đéo cho yêu. địt mẹ nhắc lại tức. à đấy gọi xem có vỡ cái bát nào không " _bảo ngọc

" là sao? " _minh hiếu

" thì hoàng ở một mình mà, em đang trên đường sang đấy. mà em còn đi làm nữa, hoàng cũng có ra đường một mình được đâu, ở nhà tập nấu mà hết bỏng thì vỡ bát. " _bảo ngọc

     bạn nhận được cuộc gọi từ baongoccute
                          chấp nhận | từ chối

: alo hoàng đang làm gì đấy?

: ngọc ơi..hức chiều nay có ai ấy đến lục nhà...hức..h-hoàng sợ lắm muốn gọi cho ngọc mà không nhìn thấy gì cả..hức

: cái gì!? hoàng ở yên đấy nhá, em sang luôn đấy

: ngọc đừng tắt máy ngọc ơi

: đây đây em không tắt đâu, 2 phút nữa em đến nơi luôn. hoàng đói không

: có...hức..

: chờ tý nhá

" ấy giang ơi, nhìn mày như ông kẹ ấy, sợ vãi dái " _minh hiếu thốt lên khi thấy mặt anh tối sầm lại

" tao đi với "

* cạch *

" a-ai đấy hức.. " _nhật hoàng ngồi góc tường bật tiếng nhỏ

đập vào mắt ba người là căn phòng 40m2 lộn xộn tứ tung. quần áo, tủ đồ đều bị lục lọi không thể gọn gàng. góc bếp là thân cậu trai bé với đôi mắt bị che đi bởi tấm lụa trắng xoá.

" ngọc đây, em đây " _bảo ngọc

" n-ngọc đi cùng ai..hức hức đấy " _hoàng

" minh hiếu bạn cấp 3 mày nè "

" tớ đây " _trường giang nhẹ nhàng bật lên

_______________

to be continued

-nqoc bict -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro