người yêu cục súc || danghoang

nhật hoàng em có một bạn người yêu vô cùng cục súc, nó hay cáu với em lắm. nói chuyện thì cộc lốc, toàn nói nửa chừng, nhiều khi còn cốc lõm trán em cơ. rõ ràng là lớn tuổi hơn nhưng nó cứ như bố em vậy, ghét.

" nhanh chân lên đi " _hải đăng nói với tâm thế khó chịu

nhật hoàng vốn đang buồn điểm thi còn gặp thằng người yêu cọc cọc này nữa. nản x10

" bạn cứ từ từ đã chứ " _nhật hoàng vừa nói vừa chạy ra cổng; chỗ người yêu em đăng đứng cầm mũ sẵn để đội cho em

" thích ăn cốc không? cho cái bây giờ. đưa đầu đây " _nó lăm lăm cái tay định cốc đầu em

mãi mới yên vị được trên xe. thường là đi thì em hay ôm nó mà nay không ôm, ông nhõi khó chịu ra mặt cầm tay em ép vào hông mình.

" nay sao? tự nhiên lạ vậy " _nó

" bạn ơi anh bị điểm kém " _nhật hoàng

nhìn qua gương, nó thấy rõ cái mặt thỏ xị xuống trông đến là buồn cười và...nó muốn trêu 😀

" tưởng gì, buồn làm gì trong khi biết mình kém rồi " _hải đăng vừa cười vừa nói

" ơ, èo anh toàn điểm cao đấy. dỗi rồi. hứ " _nhật hoàng dỗi ra mặt.

trêu người ta ngồi mếu rồi mới bắt đầu vừa dỗ vừa cười hả hê

" thôi trêu mà, nhật hoàng là giỏi nhất, kém thì gỡ, sao đâu " _hải đăng nắm lấy tay thỏ bé xíu mà nói

" hứ, tạm tha đấy; về nhanh đi lạnh quá " _em

________________

hà nội dạo này lạnh thật, đúng đông về rồi. vì thế nên hải đăng và nhật hoàng đã có dịp lôi bộ nỉ đôi ta mà mặc;đứa đen đứa xám trắng.

chán nhờ, nhật hoàng rất chán. rất muốn đi chơi nhưng lạnh lứm. chân thỏ của em hiện tại đang được ủ ấm sau lớp áo của hải đăng. hải đăng ngồi nghịch chân em mà mắt toàn dán vào cái điện thoại, chả nhìn hoàng gì cả. hmm chán òm. bày trò cái.

nghĩ là làm, nhật hoàng rút chân ra khỏi áo hải đăng và " tiện tay " giật luôn cái điện thoại của nó rồi chạy tót đi.

" này, đứa đây, nhật hoàng " _hải đăng vội đuổi theo em

chạy được 2 vòng nhà rồi, sao nó khoẻ thế nhờ, mãi không mệt, em đuối lắm rồi. chắc trời thương, trời cho nghỉ, mà cái tình huống của trời ấy quá.

vâng, ừm..nhật hoàng trật chân ngã cắm mặt xuống đất.

" aaa hức..đau " _nhật hoàng.

sau 3 giây ổn định thì nhật hoàng mới cảm nhận được cơn đau liền khóc ré lên, nằm cứng đờ ở tại đấy

hải đăng nó thấy em ngã mà lòng xót điên lên.

" ui giời ơi; chc không khóc nữa, đau chưa, cứ thích bày trò cơ, thôi ngoan tý mua cho gói bim " _nó ôm em xoa đầu rồi nói.

" đau..hic đăng ơi " _nhật hoàng ngồi mếu ngay tại sàn đi người yêu buông em ra

" chờ tý luộc trứng đã, tý có cái khỏi bươu đầu "_nó đáp cùng tiếng khoảng xoảng trong bếp

" đây, công chúa ạ " _nó chạy ra sau khi cài đồng hồ bếp rồi bế em lên trên sofa

hải đăng ngồi xuống dưới chân em, nhìn cái chân sắp có dấu hiệu sưng vù kia mà lườm thỏ nhỏ vẫn đang sụt sịt.

" nín chưa, tự nhiên bày trò giờ đau chưa " _hải đăng quay lại với cái vẻ khoa đăm đăm của mình

" rồi ạ " _em

" a..đau đau " _nhật hoàng rít lên khi hải đăng vừa cầm nhẹ vào chân

" phải bẻ đấy, đau phết, cố chịu thì chạy tiếp được " _nó

trần đời nhật hoàng chưa thấy thằng cha nào dỗ người yêu như thế này cả mà nay thấy rồi nè, thằng đăng chứ không có ai khác cả. không nịnh nổi một tiếng hả trời, biết là cọc nhưng mà bớt cọc hộ cái, "mày kém tuổi tao đấy" hoàng si nghĩ

hải đăng nó hay đá bóng ở trường nên nó biết cách bẻ cái này, đau phết, nhưng mà nịnh thì không thuận mồm.

*rắc*

" Aa " _nhật hoàng đang chill chill thì nó bẻ cái rắc

" đấy, xong rồi "_nó lại chạy tọt vào trong để lấy quả trứng vừa luộc xong

nó tập trung bóc vỏ trứng rồi đem ra lăn vào cái chỗ sưng đỏ của em lăn qua lăn lại.

" đỡ chưa " _nó hỏi sau khi trứng hết nóng

" ròi " _em

" rồi thì đi vào ngủ, sút cho phát giờ, sao lớn tồ mà hay nghịch dại báo hại quá à " _nó

------------------------

" sao bạn lúc nào cũng cọc càn với anh vậy!? bạn hết yêu rồi đúng không!? nói chuyện thì cộc lốc, suốt ngày đòi cốc lõm trán với sút người ta không hà; chả có cái biệt danh nào cho anh cả. hứ, bạn hết yêu rồi bạn nói đi " _nhật hoàng vừa đặt lưng xuống giường liền chui vào lòng hải đăng hỏi

nghe được nó chỉ biết cười trừ. ừm thì nó như thế thật, nhưng bản chất nó là thế, nó láo từ cấp 1 rồi. còn hết yêu á?

" hết yêu gì, luôn yêu nhưng yêu theo kiểu khác. " _nó xoa đầu em

" yêu kiểu khác là sao? " _em

" thế ai làm đồ ăn sáng cho hoàng? "

" đăng "

" thế ai chở hoàng đi học "

" đăng "

" thế ai chiều hoàng "

" đăng "

" thế ai lau nước mắt cho hoàng "

" đăng "

" thế ai thích ôm này, thơm, hôn hoàng "

" ừm..đăng luôn "

" ủa sao toàn đăng không hà "

" thì đó, mọi thứ đăng làm đều là vì hoàng. đăng nói cộc lốc, là đăng láo thật, láo từ cấp 1 rồi nhưng giờ hoàng nói thì đăng sẽ đổi. đăng doạ đánh hoàng tại hoàng bướng, toàn nghịch mấy cái đâu đâu không, như vừa nãy đấy. có thể mọi thứ đăng không như mọi người nhưng mọi người sao yêu hoàng bằng đăng. đăng không phải là hết yêu mà là yêu hoàng nhiều, rất rất nhiều nhưng chỉ là đăng yêu cách khác người tý, đăng không bộc lộ ra nhiều thôi. hoàng chỉ cần biết là đăng có cục súc thật nhưng đăng yêu hoàng, đăng nâng niu hoàng, hoàng là ngoại lệ của đăng cục súc này đấy! hoàng nhớ nhó " _nó

hải đăng là một lowky boi, nó sống ẩn mà ở trường vẫn nổi vì cái mã. nó yêu nhật hoàng lắm chỉ là nó ngại bộc lộ thôi. nó mà bộc lộ thì đó thằng nào dám bén mảng lại.

" ò, hoàng nhớ gòi. giờ đăng phải xưng như này nhá, không cho đổi đâu. " _nhật hoàng

" vâng, giờ thỏ con đi ngủ đi ạ, quá muộn rồi. ngủ ngon nhó " _nó thơm má mềm một cái rồi ôm em vào lòng

" bạn cục súc cũng vậy nhó " _em

ừm..giờ hiểu sao nó cục súc thì thấy cũng ấm lòng ấm dạ. nhật hoàng xin phép giữ hải đăng làm của riêng ạ. cảm ơn các pạn 😘😉😝

______________

end

-nqoc bict-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro