Chương 2

《Triều An》

Lần đầu ta gặp nàng là vào lễ hội thả hoa đăng ở thành Hương Xuân, một khắc ánh mắt ta và nàng giao nhau ấy, ta đã biết mình động tâm.

Lần thứ hai gặp nàng là ở trấn An Trì, ta lúc đó đã để ý tới nàng, luôn tìm mỗi cách xuất hiện lững lờ trước mặt nàng.

Ngày nàng e thẹn nép vào lòng ta, trao cho ta tấm thân. Một khắc ấy, ta đã hứa: Một đời một kiếp, ta quyết không phụ lòng nàng.

Nhưng đứng giữ quyền thế địa vị, ta lại hy sinh nàng, cho dù ta có không muốn, thì ta cũng đã hi sinh nàng.

Nhìn nàng từng bước, từng bước bước lên từng bậc thang, đứng bên cạnh phụ hoàng, nhìn nàng lạnh lùng nhìn ta sau tấm khăn voan đỏ tựa máu kia, ta đã biết, nàng không còn là nàng ở thành Hương Xuân, mà ta cũng không còn là ta ở trấn An Trì.

Hai năm gọi nàng bằng mẫu hậu, hai năm nhìn nàng đấu đá tranh giành khắp hậu cung, ta đau nàng cũng đau.

Năm phụ hoàng băng hà, ta từ thái tử vững vàng bước lên ngôi vị hoàng thượng. Nàng khi ấy, nhìn ta cười mị lệ mà tuyệt vọng, ta không hiểu tại sao, lòng mình lại từng trận từng trận đau nhói, đau đến phế tâm phế phổi như thế, tại sao lòng ta không có lấy một tia vui mừng, khi đại sự đã thành.

Đêm hôm đó, ta gặp nàng ở thư phòng, nhìn nàng múa bút vẽ tranh, từng nơi từng nơi quen thuộc từ từ hiện ra trước mắt ta, sông Dương Giang, hữu tình hữu ý, nhưng hai ta có tình nhưng đã không còn chung ý như thuở ban đầu gặp gỡ.

Ầm.

Ta tức giận, hất đỗ tất cả mọi thứ trên bàn, nắm chặc lấy hai bên vai của nàng, hét to.

"Rút cuộc nàng muốn ta đến thế nào nữa nàng mới vừa lòng? Hả, An Tịch, nàng nói đi, đến cuối cùng nàng muốn ta phải làm sao hả?"

"Ta không muốn chàng làm gì cả, Triều An, ta không muốn chàng làm gì cả." Nàng lắc đầu ánh mắt trống rỗng nhìn ta nói:" Ta chỉ muốn về thành Hương Xuân thôi. Ta xin chàng, chàng cho ta về thành Hương Xuân đi được không? Có được hay không?"

Từng giọt từng giọt nước mắt nóng bỏng như phổng người rơi trên tay ta, ta ngục đầu lên vai nàng, thủ thỉ:" Ta làm không được, An Tịch, ta làm không được."

Sau đêm hôm đó ta và nàng như hai con thú nhỏ bị thương, rõ ràng biết vết thương đã chồng chất, nhưng vẫn không ngừng cấu xé lẫn nhau.

Nàng bắt đầu quá đáng hơn, hại hết phi tần này đến phi tần khác, từng người có thai trong hậu cung đều bị sảy thai một cách kì lạ.

Đỉnh điểm của việc này, là chuyện ta muốn nạp thiên kim Hạ phụ vào cung, ta có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua mọi chuyện mà nàng gây ra, nhưng chỉ riêng việc này là không.

Tối hôm đó, ta với nàng tranh cải kịch liệt, một khắc kia khi tức giận ta đã tát nàng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ rực năm dấu tay, ta hối hận chỉ muốn chặt tay mình xuống.

Sau đó nàng lại im lặng, không ồn ào quẫy phá hậu cung, cũng không bước ra khỏi cung phòng của mình nửa bước. Ta cũng không tới gặp nàng, mãi cho tới ngày ta nạp thiên kim Hạ phụ vào cung.

"Hoàng thượng, hoàng thượng, thái hậu không xong rồi." Tiểu Điểm nha hoàn thân cận của nàng lật đật chạy vào.

Bộp

Bạch ngọc trên tay ta rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, đây là miếng bạch ngọc ngày ấy nàng trao ta làm đính ước ở trấn An Trì.

Ta ngẩn ngơ nhìn từng mảnh ngọc, chậm chập bước đi về phía điện của nàng, họ đang gạt ta có phải không, sao nàng có thể chết được chứ.

Nhìn nàng nằm trên ghế lụa, có phải hay không nàng chỉ là đang ngủ, một giấc ngủ khi tỉnh lại nàng lại cười nói với ta.

Ôm lấy thi thể đã lạnh như băng của nàng vào lòng, ta gào khóc.... ta sai rồi, ta sai rồi.... Ta ích kỷ cứ nghĩ rằng nàng sẽ chờ ta, chờ ta thêm một chút nữa, chờ ta có một đứa con để phong nó lên làm hoàng thượng, ta đã định chúng ta sau đó sẽ bỏ hết quyền thế này mà sống nửa quãng đời còn lại bình bình dị dị, nhưng ta không biết nàng cũng sẽ mệt mỏi mà buông tay....

An Tịch nàng tỉnh lại đi có được không, nàng tỉnh lại đi có được hay không. Chỉ cần nàng tỉnh lại ta có thể buông bỏ hết thải mọi thứ, chỉ cần nàng tỉnh lại ta sẽ đưa nàng đến núi Song Túc ngắm cảnh, ngày ngày câu cá ở sông Dương Giang, chúng ta sẽ xây một gian nhà nhỏ ở trấn An Trì. Chỉ cần nàng tỉnh lại, ta sẽ buông bỏ hết thải mọi thứ, ta không làm hoàng thượng nữa, có được hay không, An Tịch, có được hay không...

[...]

Mùa đông năm Tịch Triều thứ ba, hoàng thượng một thân áo trắng đưa tiễn thái hậu về đất An Trì, một khắc khi y xoay người lên ngựa, cả đất trời như hóa thành hư không...

Mùa đông năm Tịch Triều thứ tư, hoàng thượng băng hà ở cung thái hậu từng ở khi còn sống, nữ nhi duy nhất của y lên làm nữ hoàng, hoàng hậu Hạ Nhược Lan buông rèm nhiếp chính....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro