Chap 6

Còn đang nói đến hôm trước ba đứa nhỏ cùng nhau liều mạng trốn giáo viên thể dục mà đi chơi.

- Tớ sẽ dẫn hai cậu đi một chỗ cực đỉnh

Cả Tina và Nudee tuy là sống ở đây trên 10 năm rồi, nhưng vì tính tình của cả hai không thể quá hòa đồng cùng với mọi người nên mọi ngõ ngách ở cái nơi này có lẽ không tinh tường bằng Charlotte. Charlotte từ nhỏ đã ưa thích việc chạy nhảy bên ngoài, cô không chịu ở nhà quá lâu bởi vì cô cho rằng thế giới bên ngoài lộng lẫy như thế chắc chắn có rất nhiều điều vui đang chờ đợi một người hoạt bát năng động như cô tới khám phá.

- Cậu định dẫn tụi này đi đâu đấy? Nếu là đi ăn thì tụi này còn miễn cưỡng chấp nhận mà đi cùng.
- Đừng lo, chỗ này vừa ăn lại vừa xem phim được cơ nhé, phải gọi là cực kì thoải mái. Hai cậu thể nào cũng bất ngờ cho mà xem

Bốn đôi mắt của Tina và Nudee nhìn nhau sững sờ, không biết rằng cái nơi mà Charlotte nói là cực kì thoải mái kia là cái nơi quỷ quái nào nữa

Đi một hồi lâu, cả ba lạc vào một nơi không mấy sạch sẽ, cũng không mấy khang trang mà chỉ toàn là những căn nhà cấp 4 bé nhỏ, lụp xụp. Không ngờ rằng ở cái đất Thái Lan này cũng có nơi như vậy. Xung quanh những cột điện đều là túi rác, đồ ăn thừa, thâm chí cõ nơi còn có cả thải của mấy con vật hoang. Người ngoài nhìn vào chắc chắn liền buồn nôn. Nhưng Charlotte lại không thế, Charlotte tỏ ra vẻ mặt đầy vui vẻ, hạnh phúc khi bước chân vào cái ngõ nhỏ này, thậm chí còn vừa nhảy chân sáo vừa hát mấy bài thiếu nhi ngày xưa của bọn trẻ con. Tina và Nudee hai mắt nhìn nhau đến ngã ngửa, trong đầu vô vần dấu chấm hỏi, không hiểu tại sao Charlotte lại có thể thấy vui vẻ như vậy. Đi mãi đến cuối đùng, ba đôi chân dừng lại trước một cánh cổng có vẻ trang trọng hơn so với tất cả các ngôi nhà khác. Ấy vậy mà Charlotte có thể cứ vậy mà bước vào, nhẹ nhàng cứ như đây là nhà của Charlotte vậy.

- Sao cậu vào được vậy?
- Đúng vậy đó, vào nhà người khác như vậy là vi phạm pháp luật đó

Đối diện với hai câu hỏi của hai người bạn cùng lớp, Charlotte chỉ cười nhẹ một cái rồi nói

- Chào mừng các cậu đến với nhà của tớ
- NHÀ CỦA CẬU!??

Tina và Nudee tròn mắt nhìn nhau, trong đầu bây giờ rối hơn bao giờ hết, có lẽ là chẳng hiểu gì cả.

- Đúng rồi, đây là nhà của tớ. Rất chào mừng các cậu

Bước vào đến cửa nhà mới thấy đúng thật là nhà của Charlotte. Bình thường đi học Charlotte vẫn luôn là người tỏa ra một luồng sáng hào quang cực kì chói rọi, khiến ai nấy nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ. Ngay kể cả đến lực học hay kiến thức của Charlotte cũng là một tầm khác biệt so với mọi người trong lớp. Căn nhà to lớn này của Charlotte cũng là ngôi nhà khác biệt nhất so với tất cả những căn nhà cấp 4 ở ngay đầu ngõ khi bước vào. Nó mang một màu sắc trang trọng, một màu vàng cực kì hoàng gia khiến cho ngôi nhà này đặc biệt hơn bao giờ hết. Xung quang nhà còn trồng vô vàn những cây hoa quý khiến cho ngôi nhà được tô đậm thêm phần nào. Đặt chân vào đến cửa nhà chính mới thấy, đây đích thị là một cung điện hoàng gia rồi chứ không phải là ngôi nhà bình thường nữa rồi. Nhưng tại sao nhà Charlotte lại xây ở nơi như thế này nhỉ?

- Các cậu cứ thoải mái nhé, tự nhiên như ở nhà đi ha
- Charlotte ơi, sao nhà cậu lại ở chỗ này vậy?
- À thì bởi mẹ mình thích chỗ này á

Còn nhớ ngày trước, gia đình của Charlotte cũng chẳng phải người giàu có gì, ngôi nhà này cũng chẳng phải là ngay từ đầu đã có. Vốn dĩ từ cái ngày mà mẹ Charlotte còn đang bụng bầu Charlotte cuộc sống đã khó khăn khiến cho cả bố cả mẹ của đứa nhỏ ấy phải cố gắng hết lực mà kiếm những đồng tiền để ăn, để mặc, và để cho cả Charlotte sau này nữa. Chắc có lẽ ông trời cũng nhìn thấy sự khó khăn, vất vả ấy mà mềm lòng gửi gắm xuống một chút may mắn cho gia đình nhỏ này. Không bao lâu sau gia đình của Charlotte đột nhiên lại phất liên như diều gặp gió, cứ vậy mà thăng tiến, cũng không phải sống trong cái nơi lụp xụp ngày xưa nữa, vậy nên mới có ngôi nhà ‘cung điện’ như bây giờ.

- Mẹ mình nói rằng nhà mình ngày trước cũng không khác những người ở đâu là mấy, nên mẹ mình muốn cùng những người ở đây sống thật vui vẻ, rồi còn xem có giúp được gì cho người ta thì giúp thôi.

Bảo sao Charlotte tính tình lại tốt bụng như vậy, chắc chắn là đã học từ mẹ rồi.

- Vậy là nhà cậu ở chỗ này bao lâu rồi Charlotte?
- Chắc là hơn 15 năm rồi đó. Mọi người ở đây cũng thân thiện lắm nhé, đáng yêu cực kì luôn ấy. Các cô chú bên cạnh cũng hay cho mình sang ngồi nhờ mấy lúc đi học về mà không có chìa khóa ấy. Các cô chú ấy cũng nấu ăn ngon cực kì nhé, nói nhỏ nhé, còn ngon hơn cả mẹ tớ luôn ấy. Thôi đi vào kia ngồi đi kìa. Hai cậu uống gì?
- Cho tớ một cốc nước lọc là được rồi nha
- Tớ cũng vậy nha

Ba đứa trẻ cứ vậy mà dành cả một buổi chiều thật im ắng tại nơi ‘cung điện xa hoa’ đó, ngoài trời mặt trời đang dần chìm vào giấc ngủ thật sâu, để lại nơi trần gian những ánh nắng vàng cuối ngày thật đẹp, dành cho một ngày thật đẹp.

- Hôm nay vui thật đấy nhỉ?
- Công nhận luôn
- Lúc nào muốn tới thì cứ tới nhé, tớ lúc nào cũng chào đón hai cậu hết
- Nhưng tụi mình ‘đi vệ sinh’ lâu như vậy không biết có bị thầy cô để ý gì không nhỉ?
- Tớ nghĩ là không đâu, dù sao lúc tụi mình đi cũng chri còn vài phút nữa là hết trận đấu rồi nên chắc sẽ không bị nghi ngờ gì đâu
- Vậy cũng được rồi, tạm biệt nha
- Tạm biệt nha, mai nhớ đi học đó nhé

Ba đứa trẻ tạm biệt nhau với cái vẫy tay, với nụ cười, mong rằng những ngày sau này vẫn có thể vui vẻ như hôm nay.....

----------
#Ka

Nhớ Otp quá iiiiii 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro