Tiếc

Năm ấy, tôi bỏ lỡ cậu còn cậu thì vứt bỏ tôi.

Cũng là thời điểm mà tôi vẫn đang tập tành lên internet? Có lẽ thế, tôi quen cậu khi mà tôi dính thân vào một nhóm người khác, họ giới thiệu tôi với cậu, họ nhắn nhủ với cậu rằng tôi là một người mới, yêu cầu cậu hỗ trợ tôi và cũng là lần đầu tôi với cậu gặp nhau.

"Xin chào? Tôi là Ch, em là Yuu nhỉ?"

Lời nói của cậu như đang an ủi tôi rằng, đừng lo lắng vì anh vẫn ở đây cùng em.

"V-vâng, em mới đến..nếu có thể mong anh và mọi người chiếu cố cho em.." tôi cảm giác lúc đó chỉ có cậu mới khiến bản thân tôi an tâm hơn, một kẻ sợ hãi mọi thứ, sợ những người xa lạ ở đây a.

"Tốt nhỉ? Mọi người ở đây rất thân thiện, em không cần e dè mọi thứ đâu" nhìn cậu vui vẻ đón nhận tôi, lòng tôi cũng thả lỏng hơn trước hoặc do tôi nghĩ vậy

Cùng lúc, một người khác đi đến bên cạnh tôi cùng câu chào mừng.

"Chào em, chị là Ne, thằng nhóc đó là Ch, bằng tuổi em, bên kia là R, và đằng ấy thằng thuyền trưởng của nhóm nhỏ này" nhìn chị ta nhiệt tình khiến tôi e dè thêm một chút, tôi chỉ biết nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu.

Như nhận được tin báo, cậu liền kéo chị ta ra gốc khác. Tạ ơn trời, tôi cảm thấy ngạt thở khi đi cùng những kẻ nhiệt tình lắm mồm..

Cậu quay lại nhìn tôi đầy ân cần.

"Em..à không? Cậu bằng tuổi tôi nhỉ? Thế thì là bằng hữu rồi" ánh mắt cậu lấp lánh nhìn tôi, tại sao nhỉ? Không biết nữa, rồi tôi chỉ đặt tay lên vai cậu mà cười ngượng nghịu.

"Không sao, từ từ rồi sẽ quen" giọng tôi vừa đủ nghe, không quá to hay quá nhỏ.

Chỉ thấy cậu nhìn tôi hơi ngạc nhiên, hình như tôi nói hớ điều gì chăng?

Mọi người gần đó cũng đến trêu chọc.

"Hay quá nhỉ? Người mới bám theo Ch quá này, thích à?" Một câu nói khiến tôi rơi vào trạng thái suy tư, còn cậu cười đùa lại với họ.

"Chán nhỉ? Em thích Yu mất rồi, nếu không thì em cũng muốn quen người mới cơ. Cậu ta dễ thương vậy mà"

Câu nói đùa cợt của mọi người làm tôi suy tư, không biết vì sao tôi cảm thấy được gieo mầm hy vọng?

Từ lúc ấy, tôi cũng quen dần với họ. Thời gian cũng gần 1 năm bọn tôi biết nhau, tôi quen được bạn thân của cậu ta là Ka, cùng một cặp anh em nọ là M và La, tôi chẳng có ấn tượng gì với bọn họ cả.

Cũng có lần cậu buồn bã mà tâm sự với tôi, cậu bảo Yu chỉ xem cậu như bạn bè. Tôi hơi có cảm giác thương xót..dù tôi biết trước kết quả này nhưng vẫn không nói với cậu, có thật là cậu đáng bị thế không?

Trong lần nọ, tôi cũng có cảm giác bản thân và Yu có vẻ giống nhau..từ chữ cái đầu tên đều là Yu và Yuu đến tính cách khiến kẻ khác phiền lòng, không hiểu vì sao..tôi lại muốn làm kẻ thay thế của cậu? (Không biết cậu muốn chấp nhận hay không?)

Một lần sau vụ đó, cậu thất vọng không muốn làm gì. Tôi thở dài nhìn cậu và mở lời

"Game không? Ít nhất nó khiến bạn đỡ buồn hơn đấy" tôi xoa đầu, hơi hạ mình xuống như một đứa trẻ đang mắc lỗi.

Cậu không từ chối, chỉ cười một chút rồi cùng tôi chơi game, khoảng cách giữa hai ta lúc ấy như thể đang chậm rãi tiến thêm một bước

Chỉ tiếc là, cô nàng Yu của cậu bảo có chuyện và cậu chọn bỏ lại tôi ở chốn không người để đến với cô ấy.

" Xin lỗi Yuu nha, crush Ch đang gặp chuyện có gì hẹn Yuu hôm khác"

Tôi gật đầu chẳng nói gì vì tôi biết bản thân đôi khi chỉ là một bản sao không đạt chuẩn của cô ấy.

Cuối năm, vào tháng 9 dương lịch, tôi nhận được một tin nhắn của M, anh trai của La, cậu ta bảo rằng đang thầm thương một người có tính cách hệt như Ch - Crush tôi và cậu ta cảm thấy tôi thân với Ch, hiểu tính cách ấy nên có thể giúp M. M là một cậu em nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng khá giỏi ở một số lĩnh vực. Tôi cũng không ngại giúp cậu em này, và cũng là sai lầm nhất cuộc đời của tôi.

"Chị Yuu, em có thích một người, người này có tính cách giống anh Ch, em không rành nhưng em mong chị giúp em với"

Cậu ta thành khẩn xin tôi, tôi cũng gật đầu đồng ý với đề nghị ấy.

" À? Tính cách nổi nóng à? Cô gái may mắn đó chắc có nhẽ cũng thích em đấy, tự tin lên"

Tôi tỉ mỉ giải thích với cậu ta, cậu ta vui vẻ cảm ơn rồi rời đi.

Vài ngày sau, tôi lấy hết can đảm mà bước đến bên cạnh cậu để tỏ tình thì R đến, nắm lấy bàn tay tôi mà nói.

"Em nghe gì chưa Yuu? Thằng M nó vừa tỏ tình Ch một khắc trước (15 phút trước)"

Nghe xong cả người tôi như sụp đổ, không quan tâm mà chạy vội đi tìm cậu, tiếc là chậm hơn một bước rồi nhỉ?

Tôi tìm thấy cậu nhưng chỉ đứng ấy nhìn, cậu thấy tôi và bảo tôi đưa lời khuyên..tôi chỉ cười mỉm rồi không nói gì.

Cậu hơi mất kiên nhẫn, tôi cũng vội lên tiếng

"Tao thích mày, Ch? Xin lỗi có lẽ tao đến hơi muộn so với dự kiến nên để mày cạnh kẻ khác rồi"

Cậu nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, rồi cậu lại nhìn tôi một cách trìu mến.

"Tiếc nhỉ?" Cậu đáp, tôi lại bật cười trong vô vọng.."ừ tiếc thật"

Bọn tôi từ ấy cũng ít qua lại hơn để giữ khoảng cách vì người yêu của cậu lại hay ghen tuông, còn tôi dù đến trước nhưng vẫn không được gì.

Tháng 11 của 2022, nhóm có nội bộ. Cả 2 chia nhau ra thành 2 phe..cậu và tôi ở 2 phe đối lập..

"Mày có thể tin tao một lần được không?" Tôi nghẹn ngào mở lời với cậu. Cậu nhìn tôi rồi lại nói, "tiếc nhỉ?" Lại một câu tiếc nhỉ của cậu khiến tôi phải đau lòng, biết bản thân đã không được tin tưởng, tôi cũng không đòi hỏi gì.

Vài tuần sau, cậu chủ động nhắn tôi.. nhưng lại hỏi thông tin của Ka, chỉ vì cô ấy chọn đi cùng tôi chứ không phải cậu..

"Này, Yuu? Sao Ka lại đi cùng mày và chặn tao ở mọi phương thức liên lạc vậy?"

Tôi bất mãn, ngoài cảm giác bị phản bội, cảm giác đau nhói và cảm giác ganh tị thì chẳng có gì để nói lên tâm trạng tôi cả. Lúc ấy tôi suy nghĩ rằng "Ước gì tôi là Ka nhỉ?"

Cậu càng hỏi, tôi càng vòng vo..chỉ vì muốn kéo dài cuộc hội thoại với cậu, chỉ là cậu mất kiên nhẫn rồi bỏ qua tôi..

"Ừ, tiếc thật" lòng tôi có lẽ sẽ bị rạn nứt sau sự việc hôm ấy.

Đến tận bây giờ, nếu có người hỏi tôi "điều mà tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời là gì?" Thì tôi sẽ trả lời rằng, "đó là đánh mất cậu..Cho dù cậu có phản bội tôi đi nữa"

Ước gì cuộc đời tôi sẽ không cần phải vướng bận, ước gì tôi không gặp cậu.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro