Chương 1: Trước tiên là yêu đôi mắt của cậu 🫙
— "An Tịnh Quyên em sao cứ nói mãi không ngừng thế, ra ngoài đứng ngay!"
— "Em có muốn nói đâu chứ, nhưng cái miệng nhỏ này cứ luyên thuyên suốt, miệng hư miệng hư..."
Cô bé với hai búi tóc tròn bị thầy xách ra ngoài. Đây không phải lần đầu. Vừa lẩm bẩm vừa mím môi, Tịnh Quyên đang nói chuyện một mình, thì một cái bóng cao hơn cô một cái đầu xuất hiện đằng sau, tay nắm hai búi tóc nhỏ xíu.
— "Học sinh lớp 3 sao lên đây?"
Tiểu Quyên quay ngoắc lại: — "Cái tên nào bảo tớ lớp 3 đấy, người ta lớp 5 đấy nhé!"
Cô chỉ thấy bảng tên của cậu ấy: Cố Viễn Duy? Tịnh Quyên ngước lên, chỉ thấy đôi mắt... Đẹp quá. Đẹp đến hút hồn. Đẹp quá mức cho phép luôn. Cô ngây ra một lúc.
— "Thấp quá."
Vừa đang ngây ra – lại khựng lại, hàng chân mày đậm nét sắc sảo của Tịnh Quyên nhíu lại: — "Cái tên Viễn Duy kia bảo ai thấp, chửi nhau không?"
Dù anh mang khẩu trang nhưng cô biết anh đang cười, vì cô thấy đôi mắt đấy híp lại một chút. Từ đầu đến cuối, Tịnh Quyên chưa rời khỏi đôi mắt ấy. Viễn Duy quay đi về lớp. Từ đó, Tiểu Quyên Quyên đã ghi thù.
Lên lớp 6. Viễn Duy học bên cạnh lớp.
Tịnh Quyên xinh xắn, hoạt bát, đương nhiên là vẫn nói rất nhiều. Cô có thể dỗ dành tất cả mọi người, ở gần cô luôn có một nguồn năng lượng – một không khí tích cực đến nỗi tinh thần hùa theo sự nhiệt tình và sôi động của cô.
Còn cậu, Viễn Duy, trầm lặng, ít nói, cậu luôn mang khẩu trang. Chỉ thấy được đôi mắt khiến người ta động lòng.
Nếu ví Tịnh Quyên là một mặt trời nhỏ rực rỡ – thì Viễn Duy là vầng trăng sáng im lặng, nhưng đầy sức hút.
Mối thù năm lớp 5 cô vẫn nhớ. Mỗi lần đi ngang lớp cậu, cô lại nhìn vào góc bàn cạnh cửa sổ – nơi Viễn Duy lười biếng nằm vật ra bàn.
Có lần Tịnh Quyên bảo: — "Viễn Duy im lặng như trầm cảm vậy."
Cậu vừa bước vào hỏi: — "Nói ai đấy?" — "Nói cậu."
Viễn Duy vỗ vào mũi cô một cái. Tịnh Quyên quay đi rồi cúi gằm mặt. Cậu không biết cô bé nghịch ngợm định làm gì...
Không biết khi cô ngước lên – máu mũi chảy xuống cằm.
Cậu đứng sững, không biết lực tay khi nãy lại mạnh đến thế. Cô chỉ cười:
— "Hòa nhau rồi nhé, đồ ngốc."
Mọi người vây xung quanh cô, cô chỉ xua tay bảo: — "Không sao mà."
Vì cô biết mình từ nhỏ màng mũi rất mỏng, tác động nhẹ cũng chảy máu cam.
Nhưng... Nhược Hy nói sẽ trả thù cho cô, rồi chạy lại — tát vào mặt Viễn Duy.
Viễn Duy sau khi nhận được cú tát, chỉ nhẹ hỏi: — "Tịnh Quyên, xin lỗi. Không sao chứ?"
Viễn Duy để bịch giấy trên bàn rồi rời đi.
Lúc đó, Tịnh Quyên nghĩ Viễn Duy sẽ ghét cô lắm. Vì cô biết… Nhược Hy là người cậu thích năm cấp 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro