Chap 2: Sống Chung

Bố tôi đã đi công tác từ tối qua trong lúc tôi ngủ say. Và hôm nay tôi phải chuyển tới ở nhở nhà của một người bạn của bố tôi.

Xe đã đến, tôi vác chiếc vali to đùng lên xe, xe bắt đầu khởi hành tôi cũng bắt đầu suy nghĩ "không biết người bạn mà bố nói là ai?". Sau một hồi ngẫm nghĩ tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tới nơi, bác tài xế gọi tôi dậy, tôi giật mình rồi bước ra khỏi xe.
Trước mặt tôi là một tòa nhà khang trang y như lâu đài vậy.

Tôi bắt đầu kéo chiếc vali nặng nề vào trong tòa nhà ấy.

Đến cửa tôi lấy tay áo lau mồ hôi tầm tã trên trán của tôi, và cũng không quên chỉnh chu lại bộ dạng của mình.

"Cốc cốc cốc"

Từ bên trong tòa nhà có tiếng nói vọng ra: " Vào Đi "

Cánh cửa mở, và hình ảnh tôi đang thấy một ngôi nhà vô cùng sang trọng, mọi thứ được sắp đặt kĩ càng và sạch sẽ, cùng với một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp có mái tóc màu hạt dẽ, uốn xoăn đuôi, da trắng như ngọc, cùng với nụ cười như thiên thần tiếp đón tôi.

- Cháu có phải là Hàn Mộc Di con gái của Hàn Mộc Trạch không?

- Dạ vâng.

- Bố cháu đã nói với cô rồi, con cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé!

Tôi "Dạ" một tiếng rồi bà ấy chỉ nơi để đồ và phòng ngủ của tôi.

Bước đến phòng, tôi không ngần ngại mà quăng cái vali khổng lồ trên tay tôi xuống nền nhà.

Tôi nhảy phỏng lên giường, hít một cái thật sâu rồi thở ra.

- Aaaaa thoải mái quá !!!

Đến giờ ăn trưa, từ phía dưới nhà vọng lên "Bối Bối à, xuống ăn cơm này cháu"

Tôi bật ngồi dậy, chạy xuống cầu thang vừa suy nghĩ " Sao bà ấy lại biết tên ở nhà của mình? Chắc là bố nói rồi".

Tôi ngồi xuống chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn, trên bàn ăn là một bữa ăn cực kỳ thịnh soạn, mà tôi chưa bao giờ được nếm thử.

"Ba đứa cũng xuống ăn luôn này"

"Ba đứa?". Không lẽ trong nhà này ngoài tôi và bà ấy ra còn có người nữa sao? Vì nghe bố tôi kể là bà ấy đã mất chồng từ lúc rất lâu rồi và tôi nghĩ bà ấy cũng không có con.

Trên lầu bước xuống là 3 người con trai.

"Ầm"

Tôi đã ngã ngữa khi nhìn thấy 2 người này.

- Bối Bối con có sao không?

- Dạ con không sao, nhưng mà sao 2 anh lại ở đây hả?

Cái cậu Đình Nhiên thô lỗ nói:

- Câu này tôi hỏi cô mới đúng, đây là nhà tôi, bộ tôi ở đâu phải xin phép cô à??

- Anh...
Thân Điền ngăn tôi và hắn lại trước khi có việc gì đó không hay xảy ra.

- Lại gặp em rồi nhỉ?

Cậu còn lại tò mò hỏi:

- Bộ 2 anh quen chị này à?

- Anh mày không quen! - Đình Nhiên nói.

- À anh học cùng lớp với cô ấy! - Thân Điền mỉm cười trả lời.

- Ra vậy, Chào chị em là Trịnh Dược Niên, chúng em là anh em cùng một nhà!
- Còn đây là mẹ của tụi em, Tiêu An Nhã.

Tôi nghe mà hốt hoảng cái gì mà anh em một nhà chứ ai cũng là trai tài gái sắc hiền lành, dễ thương. Nhưng tại sao lại có cái tên đáng ghét Đình Nhiên chứ ?
Mẹ của ba người ấy bắt đầu nở nụ cười rồi nhẹ nhàng nói:

- Các con đã biết nhau trước rồi à, thân nhau quá nhỉ?

- Thân cái gì mà thân chứ mẹ/cô.
Tôi và hắn đồng thanh nói.

- Còn cháu Mộc Di, cứ gọi cô là cô Tiêu nhé!

- Dạ vâng.

- Hôm nay Mộc Di sẽ ở nhờ nhà ta 5 tháng nhé, mong các con sẽ thân thiết với nhau hơn.

- Cái gì?? 5 tháng á? - Đình Nhiên quát lên.

- Thôi nào 2 người, mau ăn thôi - Dược Niên nói.

Giữa bữa ăn, Thân Điền bỗng dưng hỏi :

- À mà Mộc Di, anh có thể gọi em là Bối Bối không?

- Dạ, tùy anh

- Được rồi, Bối Bối.

Trịnh Dược Niên, cũng nói theo:

- Cho em gọi chị giống anh Thân Điền được không ạ?

- Được, em cứ gọi

- Dạ, chị Bối Bối

Thằng bé thật dễ thương, không như anh của nó TRỊNH ĐÌNH NHIÊN.

Bữa ăn cũng kết thúc. Ăn xong hắn bỏ đũa xuống, đi lên lầu mà không nói lời nào, bỏ lại cả đống chén dĩa cho Thân Điền và tôi rửa.

Rửa được phân nửa cả núi chén dĩa đó thì Thân Điền mới bảo:

- Em nghĩ ngơi đi, còn lại để anh rửa cho.

- Nhưng.. Em..

- Không sao đâu, em cứ lên phòng nghĩ đi.

- Dạ, cảm ơn anh, phiền anh rồi...

Ôi Thân Điền anh ấy không những tốt bụng, mà còn đẹp trai, hiền lành. Muốn cưới anh ấy làm chồng quá. Phải chi tên đáng ghét kia được một phần như ảnh. Con người gì đâu vừa đáng ghét vừa thô lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro