Chap 1




- Jeju 2000 -

- "Jisoo! mày trèo nhanh lên tao mỏi vai lắm rồi." - Tiếng Joy vừa cau có vừa nom nóp lo sợ khi cả bọn đang trèo tường trốn tiết.

- "Mày cao nhất đám thì mày ráng chịu chút đi." - Jisoo chật vật vì mãi vẫn chưa đưa cái chân qua được bờ tường bên kia.

- "Thầy quản sinh mà tới bắt là tội lỗi của mày hết đó Jisoo, vì mày lùn nhất đó."

    Bên ngoài trường Lisa, Seulgi đã thành công trèo ra. Chỉ còn Jisoo chật vật dữ lắm, phải nhờ đến Lisa mới có thể nhảy ra được. Còn Joy thì chiều cao quá lý tưởng, thoắt cái đã nhảy ra được bờ tường.

- "Lần nào đến lượt mày cũng bị kẹt lại hết đó Jisoo. Kêu bố mẹ Kim mua sữa hươu cao cổ cho mày uống đi." - Seulgi trêu chọc.

- "Mày làm như tao không uống, ngày nào tao cũng uống hai ba ly mà có cao hơn được đâu." - Jisoo xụ mặt.

- "Thôi đi nhanh lên, đi ăn tobokki, đứa nào chạy chậm nhất đứa đó trả tiền."

     Joy vừa nói vừa chạy tọt đi, Lisa và Seulgi cũng nhanh chân chạy theo. Chỉ có mỗi Jisoo là chân ngắn nên bị tụt lại phía sau. Cuối cùng Jisoo là người chạy đến cuối. Cậu tức tối hét lên.

- "Tụi mày ăn gian vừa thôi! lần sau không thi chạy đâu."

- "Jisoo thua rồi, Jisoo trả tiền tokbokki nha!"

- "Jisoo giàu mà lo cái gì." - Lisa cười ha hả.

     Cả bốn đứa trẻ chỉ mới bước vào trung học đứng trước xe tokbokki ríu rít rộn ràng cả một góc.

- "Lisa, mày làm gì mà tao thấy mấy đứa con gái bu mày dữ vậy?" - Seulgi vừa ăn vừa hỏi.

- "Tao nhảy được đó, tụi nó mê tao nhảy lắm."

- "Ghê! Mà mày thấy ai trong số đó hợp gu mày vậy?"

- "Tao cũng không biết, ai tao cũng thấy hợp. Ê tao có thể chọn hết không?" - Lisa cau mày suy nghĩ.

- "Mày bị điên hả? Rồi sao mày yêu hết." - Jisoo ngây ngô.

- "Tụi bây biết yêu là gì không?" - Seulgi chống nạnh.

- "Thì yêu là yêu chứ yêu là gì?" - Vẫn là Jisoo.

     Cả ba đứa còn lại đều nhìn Jisoo thở dài, Joy lắc đầu nhìn Jisoo.

- "Jisoo, tao không hiểu sao mày thông minh, học giỏi, nhà cũng khá giả mà sao mày đù vậy. Hèn gì không có ai theo mày hết đó."

- "Ê mày nói vậy tao méc mẹ tao á nha." - Jisoo tự ái

- "Thôi thôi! Tự nhiên cái cãi nhau. Thôi bỏ chuyện con gái qua một bên đi. Đi ra biển chơi đi."

     Lisa đứng ra giản hòa, rủ cả đám ra biển chơi. Vẫn là mấy đứa nhóc rượt nhau chạy khắp biển đến khi mệt thì ngồi xuống mấy tản đá hóng gió.

- "Ê ví dụ 20 năm nữa tụi mình còn chơi với nhau không?" - Jisoo nhìn xa xăm.

- "Không biết nữa, lỡ đâu nay đang vui vẻ cái mai cãi lộn cái nghỉ chơi ai biết được." - Joy quay qua trêu chọc Jisoo.

- "Sau này tụi mày muốn làm nghề gì?" - Seulgi vừa vẽ trên cát vừa hỏi.

- "Tao sẽ làm vũ công nổi tiếng." - Lisa đứng lên bắt đầu nhảy.

- "Tao sẽ làm doanh nhân thành đạt. Giống ba mẹ tao." - Jisoo hí hửng.

- "Tao muốn làm phi công á. Tao muốn đi khắp nơi luôn." - Seulgi mắt sáng rực nói lên ước mơ của mình.

- "Tao đi làm người mẫu nha."

- "Ê Joy mày đi làm nhân viên sở thú đi, mày đi chăm sóc mấy con hươu cao cổ á. Mày cao vậy mới cho hươu cao cổ ăn được." - Jisoo cười sặc sụa vì ý tưởng táo bạo của mình.

- "Yah Kim Jisoo! Lần sau trốn học thì đừng có trèo lên vai tao nha cái đồ lùn tịt. Tao sẽ cho mày bị quản sinh bắt lại rồi cho ba mẹ mày lên rước mày về."

- "Thôi nói giỡn thôi mà, ba mẹ tao mà biết là tao khỏi đi chơi với tụi bây luôn á."

- "Cho mày chơi một mình mày đi." - Joy giận dỗi.

- " Thôi xin lỗi mà, ngày mai tao mang kẹo ba tao đi công tác mua về cho tụi bây ăn nha."

- "Vậy còn được, tụi tao qua nhà mày chơi điện tử nữa." - Lisa được nước đòi thêm.

- "Ừ, để tao xin mẹ tao."

- Seoul 2020 -

     Trong một căn biệt thự rộng lớn, Jisoo đang tất bật chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn để đón những người bạn của mình. Jennie vợ của cậu từ trong phòng bước ra nhìn thấy Jisoo nấu ăn liền mỉm cười.

- "Ước gì ngày nào Soo cũng đứng trong bếp như thế này."

- "Ý em là sao?" - Jisoo nhướng mày nhìn vợ mình.

- "Không có gì, có cần em giúp gì không?" - Jennie lấy tạp dề đeo vào.

- "Con ngủ rồi sao? Em giúp Soo chuẩn bị ly rượu đi."

- "Tối qua sao Soo không về nhà?"

Jisoo tay đang nấu nướng ngưng lại một chút, quay lại nhìn Jennie thở dài một cái rồi trả lời.

- "Công ty có nhiều việc, Soo muốn giải quyết cho xong để hôm nay có thời gian để mở tiệc."

- "Từ ngày em sinh con em cảm thấy Soo hơi thờ ơ với em rồi đó."

- "Jennie em làm sao vậy? Soo cố gắng làm việc chỉ để muốn đem lại cuộc sống tốt cho mẹ con em thôi mà."

- "Nhưng mà em cũng cần Soo quan tâm em với con, chỉ có hai mẹ con em ở nhà thật sự rất cô đơn."

Jennie rưng rưng nước mắt quay sang nhìn Jisoo khiến cậu có chút tội lỗi. Bỏ hết những thứ đang làm quay sang ôm cô an ủi.

- "Soo xin lỗi, Soo sẽ cô gắng sắp xếp thời gian cho mẹ con em. Đừng khóc, trôi hết makeup của em bây giờ."

Jennie gật đầu dụi mặt vào người cậu, lâu rồi mới ôm Jisoo như thế này.

- "Mọi người sắp đến rồi, mau giúp Soo chuẩn bị đi."

——————————————————————

Chiếc Audi TT bóng loáng đỗ trước một tiệm cà phê lớn. Lisa sành điệu bước xuống xe khiến ai cũng phải ngoáy đầu lại nhìn. Bước vào quán đi thẳng đến bàn lễ tân nở nụ cười quyến rũ khiến đám nhân viên ríu rít cả lên.

- "Chị chủ của mấy em đâu rồi?"

- "Chị Lisa tìm chị Chaengyoung hả? Chị ấy đang ở trong phòng nghỉ."

- "Cảm ơn mấy em. Hôm nay xinh lắm nha."

Lisa trước khi đi không quên thả thính nháy mắt vài cái khiến đám nhân viên đứa nào cũng rộn ràng cả lên. Lisa vẫn là như vậy, vẫn là tên sát gái khiến cô nàng người yêu của cậu lúc nào cũng đau đầu.

- "Hi babe!" - "Lisa bước vào phòng làm việc của bạn gái.

- "Em nghe đám nhân viên bên ngoài hơi ồn ào, Lisa lại làm trò bên ngoài sao?" - Chaeyoung gập máy tính lại liếc nhìn cậu.

- "Tạo không khí làm việc cho nhân viên năng động hơn thôi. Như vậy cũng sẽ góp phần tăng doanh thu đó babe."

- "Dẻo miệng quá rồi đó nha."

- "Em chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi."

- "Em có đặt một món quà đến cho gia đình chị Jisoo."

- "Em vẫn là người chu đáo nhất."

Lisa chồm đến hôn lên môi bạn gái một cái, sau đó đưa tay nhìn đồng hồ.

- "Bây giờ là 6h30 từ đây đến nhà Jisoo mất 15' nhưng 7h mới bắt đầu buổi tiệc. Chúng ta có dư 15' để làm một nháy." - Lisa nham nhở nhìn Chaeyoung.

- "Thôi, không được em makeup xong hết rồi. Ráng nhịn đi tối em bù cho nha. Đi thôi!"

Chaeyoung hôn lên má Lisa an ủi rồi kéo cậu ra khỏi phòng. Nếu dây dưa thêm thì thế nào cô cũng sẽ phải chìu lòng cái con người dẻo miệng này.

————————————————————————

- "Wendy! Con mau ăn nhanh lên, appa sắp xuống rồi đó." - Tiếng Irene từ trong bếp vang lên.

- "Umma! Wen cũng muốn đi." - Đứa trẻ bĩu môi.

- "Không được, con ở nhà chơi với bà, mẹ với appa con đi sẽ về ngay."

- "Wendy! Con lại càu nhàu cái gì đó?"

     Tiếng Seulgi từ cầu thang bước xuống khiến Wendy giật mình ngồi thẳng dậy. Tay tự động múc cơm ăn ngoan ngoãn.

- "Con chào appa."

- "Con lại nhõng nhẽo gì với mẹ con vậy?" - Seulgi xoa đầu đứa nhỏ.

- "Con chỉ muốn xin đi với hai người."

- "Nếu appa và umma đi chơi nhất định sẽ đưa con theo. Nhưng đây là buổi gặp mặt của người lớn, khi đến đó con sẽ không có bạn chơi cùng. Con muốn tự chơi một mình sao?"

- "Nhưng mà ở nhà rất chán, bà không biết chơi với con."

- "Kang Seungwan!" - Seulgi nghiêm giọng.

     Thấy Wendy sắp khóc đến nơi Irene quay lại nhắc Seulgi.

- "Đừng lớn tiếng với con." - Irene ngồi cuống bến cạnh Wendy.

- "Con ăn xong lên phòng bà xem tivi nha. Khi nào mẹ về sẽ mua bánh ngọt cho con."

- "Vâng."

     Wendy ăn xong đem tô của mình đến bồn rửa rồi lủi thủi đi lên phòng.

- "Mẹ đã ăn chưa em?"

- "Mẹ ăn rồi. Seulgi à chuyện em đi làm...."

- "Chuyện đó để sau đi, chúng ta đón mẹ lên sống cùng là để chăm sóc mẹ mà."

- "Nhưng mà...." - Irene mím môi.

- "Chúng ta đi thôi trễ rồi."

—————————————————————

     Mọi thứ dường như đã chuẩn bị xong, trên bàn tiệc đầy món ăn từ Âu sang Á. Chỉ cần chờ mọi người đến đầy đủ là có thể nhập tiệc. Jennie tay lau ly rượu sáng bóng đặt lên bàn, nghe tiếng chuông cửa liền đi ra. Seulgi và Irene tươi cười đứng trước cửa, trên tay Seulgi còn cầm một chai rượu pháp vừa mua được khi vừa trở về từ chuyến bay sáng nay.

- "Đúng giờ quá ta! Hai người vào nhà đi."

- "Chị Jennie vừa sinh xong mà vóc dáng vẫn đẹp quá nha." - Irene nắm lấy tay Jennie ngưỡng mộ nói.

- "Chị vẫn tự ti lắm."

- "Jisoo hôm nay mày nấu món gì đây?" - Seulgi khoác vai Jisoo, tay bóc một miếng khoai tây cho vào miệng.

- "Tao nấu những món mày ghét nhất, để mày khỏi ăn đi."

Seulgi bĩu môi một cái rồi đi sang kệ rượu sang trọng nhà Jisoo. Jisoo có một sở thích là sưu tập rượu, Seulgi cũng mê mẩn cái kệ này không kém.

- "Woa! Chateau Margaux 2009 Balthazar? Ở đâu ra mà đỉnh vậy bạn?" - Seulgi sáng mắt khi nhìn thấy chai rượu quý.

- "Bố vợ tặng."

- "Bố vợ con rể tình cảm cải thiện ha."

Jisoo nhếch nhẹ miệng cười, quay ra sau nhìn thấy Jennie đang ngắm con cùng Irene rồi trả lời.

- "Sinh nhật ông ấy, Jennie muốn ông vui nên tao cố giành cái dự án xây khu phức hợp ở Busan tặng ông ấy. Trầy da tróc vảy lắm chứ sung sướng gì. Mày thấy hai con mắt tao không?"

- "Nể mày thật, theo đuổi Jennie biết bao năm, bị ông già cô ấy đuổi không biết bao nhiêu lần. Nếu mà năm đó bố mẹ mày không bị phá sản thì mọi chuyện có lẽ dễ dàng hơn. Mày đã làm rất tốt rồi."

Tiếng chuông cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai. Jisoo nhìn qua Seulgi ý muốn nhờ cậu mở cửa giúp.

- "Chắc Lisa đến, mở cửa giúp tao đi."

- "Ok!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro