Chap 2


Seulgi vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng Lisa đang ôm hôn Chaeyoung đắm đuối. Seulgi cũng không lạ gì Lisa nữa nên hắng giọng.

- "Khách sạn toà đối diện kìa. Tao có thẻ VIP bên đó tao book phòng dùm cho."

- "Lisa buông ra!" - Chaeyoung ngại ngùng.

- "Haha! Bạn tui nếu không xài thẻ đó có thể cho mình nhe!" - Lisa cười lớn.

- "Muốn đi khách sạn với ai hả!?" - Chaeyoung nghiêm giọng.

- "Tất nhiên là với em rồi bae! Đổi không khí."

Lisa cưng nựng Chaeyoung, Seulgi nhìn cái màn vừa rồi không khỏi thở dài. Không hiểu sao một cô bé dễ thương xinh đẹp tài giỏi như Chaeyoung lại vướng vào tên đào hoa như Lisa.

- "Anh chị định đứng đây âu yếm nhau đến bao giờ?"

- "Vô liền đây Phi công Kang!"

     Lisa bước vào nhà liền la í ới tên Jisoo khiến Jisoo phải nhanh chạy đến bịt miệng cậu lại.

- "Bớt bớt cái miệng lại cho bé con của tao ngủ. Con bé mà thức tao cho mày dỗ."

- "Ok Ok Jisoo đại nhân."

- "Chaeyoung! Chào em, không ngờ là em vẫn có thể chịu đựng được Lisa." - Jisoo cười.

- "Thật sự thì em rất vất vả đấy, nhưng mà yêu quá rồi biết sao giờ."

- "Jennie đang ở trong phòng cùng Irene, em vào đó đi. Ở đây cứ để Lisa làm."

- "Ủa? Tui là khách mà!" - Lisa bĩu môi.

- "Vâng! Em cũng muốn nhìn em bé một chút."

     Thấy Chaeyoung đã đi khuất, Jisoo hướng mắt về phía Lisa.

- "Con nhỏ kia nó tha cho mày chưa?"

- "Cái gì?! Nhỏ nào?" - Lisa gượng cười vừa nói vừa nhìn về phía cửa phòng.

- "Mày đừng có xạo, tao với Jennie bắt gặp mày với con nhỏ tóc đỏ chèo kéo nhau trước khách sạn đối diện nhà tao."

- "Trời ơi trời!" - Lisa xoa trán.

- "Mày ghê thiệt đó Lisa." - Seulgi lắc đầu.

- "Lúc đó tao với Chaeyoung là tạm chia tay. Mà liên quan gì đâu, mày dám cá với tao là mấy em tiếp viên không ve vãn mày đi."

- "Thôi thôi, ở đó cãi nhau rồi mấy nàng trong phòng nghe được là tụi bây tới thời tới số đó." - Jisoo ngăn lại.

- "Mà Jisoo, công ty mày chắc nhiều em cũng ok lắm ha." - Lisa cười.

- "Ừ, cũng nhiều. Mà người tao nhìn nhiều nhất không phải con gái."

- "Gì vậy trời?! Không lẽ một chàng trai trẻ nào đó đã bẻ mày rồi hả Jisoo?"

- "Đúng là trai, nhưng trai này đẻ ra vợ tao. Ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt ông trước rồi mới đi làm việc được."

     Seulgi và Lisa nghe xong cũng không dám trêu thêm gì nữa vì họ biết quá rõ về gia đình vợ Jisoo rồi. Jisoo nhìn lên đồng hồ, cũng đến giờ rồi mà Joy vẫn chưa đến.

- "Joy nó làm gì chưa đến nữa ta?"

- "Hôm nay nó nói sẽ dắt theo bạn trai ra mắt tụi mình."

- "Trong nhóm có mình nó phản bội chúng ta đi mê trai." - Lisa bĩu môi.

- "Thà nó quen thằng nào đó tử tế, chứ đừng như Chaeyoung vớ phải đứa như mày." - Seulgi đá đểu.

- "Ê mày nói vậy là sao? Tao là bạn mày đó nha."

     Tiếng chuông cửa lần nửa cắt ngang trận chiến của Lisa và Seulgi. Jisoo tháo tạp dề ra kéo hai người đi cùng.

- "Thôi thôi, lâu lâu mới gặp mà đừng có như thế, có còn trẻ con đâu. Đi ra coi thằng người yêu của Joy như nào."

     Jisoo mở cửa chỉ nhìn thấy mỗi Joy trên tay cầm một túi trái cây thì cau mày hỏi.

- "Ủa sao đi có mình vậy? Bạn trai mày đâu?"

- "Ờm... hôm nay anh ấy bận đột xuất nên không đến được."

- "Thôi vô nhà đi."

————————————————————

     Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ ở bàn tiệc. Jisoo là chủ nhà ngồi giữa cầm ly rượu vang lên nói lớn.

- "Chúc mừng tình bạn 20 năm của chúng ta!"

- "Cheer!!!"

- "Nhớ cái món tokbokki này ghê, ngày xưa Jisoo cứ chạy đua thua suốt phải khao mọi người ăn. Rồi bắt mẹ Kim làm món này để mỗi lần mà Jisoo thua là về nhà Jisoo ăn khỏi phải khao nữa. Đến nỗi Jisoo biết nấu luôn món này." - Seulgi cười.

- "Lúc nhỏ mọi người có vẻ hay bắt nạt chồng em nhỉ?" - Jennie nhíu mày hỏi.

- "Em có biết đây là bờ vai luôn nâng đỡ chồng em mỗi khi đám tụi chị trốn tiết không?" - Joy vỗ lên vai mình.

- "Là sao?" - Jennie ngơ ngác.

- "Lúc ấy tụi chị ai cũng cao ai cũng khoẻ, nhảy một cái là trèo qua được bờ tường. Có mỗi chồng em là vướng hoài cái chân với không tới bức tường." - Lisa khoái chí kể.

- "Tụi mày nó quá, có vài lần thôi." - Jisoo nguỵ biện. - "Em đừng tin tụi nó."

- "Mọi người dễ thương thiệt đó." - Chaeyoung thích thú. - "A! Hôm nay có trăng máu, chúng ta chụp một tấm kỉ niệm đi!"

- "Duyệt luôn!"

     Mọi người cùng nhau ra ban công để chụp hình. Lusc Chaeyoung giơ điện thoại lên Irene nhìn sang thấy điện thoại của Chaeyoung để ảnh cưới của cô và Lisa liền tò mò hỏi.

- "Ủa? Em và Lisa đã chụp hình cưới rồi sao?"

     Câu hỏi của Irene khiến mọi người hướng sự chú ý lên phía Lisa và Chaeyoung. Nghe hỏi vậy Chaeyoung cũng hào hứng khoe.

- "Tụi em chụp hình cưới lâu rồi, em cũng muốn tổ chức đám cưới sớm mà Lisa bảo đợi studio dance thứ 2 đi vào hoạt động ổn định lúc đó mới tính đến chuyện đám cưới."

      Nghe Chaeyoung nói vậy Jisoo, Seulgi và Joy chỉ biết nhìn nhau cười. Thấy mọi người tự nhiên lại cười, Chaeyoung lại hỏi.

- "Sao mọi người lại cười? Có gì giấu em hả?"

- "Ê! Tao hết rượu, tao đi lấy thêm."

     Lisa cắt ngang cuộc trò chuyện, không quên bặm môi nhìn ba người kia. Chaeyoung cũng không suy nghĩ gì nhiều. Bất chợt điện thoại Lisa có tin nhắn, Chaeyoung cầm lên gọi to.

- "Lili! Mina nhắn tin nè!"

- "Em xem giúp Lili đi."

     Chaeyoung cầm điện thoại Lisa lên nhập mật mã nhưng không được. Cau mày quay qua nhìn cậu.

- "Lili đổi mật mã?"

     Joy lúc này cũng quay qua nhìn Lisa. Lisa một tay cầm chai rượu vừa rót vừa nói.

- "Ừm... hôm qua Lili mới đi sửa điện thoại."

- "Sao em không biết vậy?"

- "Lili nghĩ không cần thiết phải nói với em chuyện đó, em còn nhiều chuyện phati lo mà."

     Chaeyoung gật gù, Joy chỉ nhếch miệng cười. Chaeyoung nhập mật mã ngày sinh của mình hay của Lisa đều không được.

- "Không phải ngày sinh của em?"

     Mọi người chứng kiến một màn nũng nịu của Chaeyoung không khỏi bật cười.

- "Giống em ngày xưa nhỉ, em cũng từng làm ầm lên khi Soo đổi mật khẩu điện thoại." - Jisoo thì thầm.

- "Ai kêu Soo lúc đó cứ lén lút thập thò, lại còn đổi mật khẩu điện thoại. Ai mà biết mấy người có bồ nhí bên ngoài hay không."

     Quay lại với cặp đôi trẻ, Lisa ngồi xuống cạnh Chaeyoung rồi xoa vai cô.

- "Là 080816, ngày mình hẹn hò được chưa!"

- "Còn tưởng đổi thành ngày sinh con nào chứ." - Chaeyoung bấm vào tin nhắn. - "Mina nhắn nè, gọi cho em gấp."

- "Mina là ai vậy?" - Joy hỏi.

- "Yoo Mina, cô idol mới nổi. Lisa đang là biên đạo nhảy chính cho đợt comeback lần này của cô ấy."

     Mọi người đều gật gù, Seulgi nhìn Chaeyoung nhắc nhở.

- "Em cẩn thận nha Chaeyoung."

- "Cẩn thận gì ạ?"

- "Lisa là một tay sát gái có tiếng hồi trung học đó. Ngày xưa cũng nhờ khả năng nhảu của cậu ta mà cả khối em chết mệt đấy." - Joy nói.

- "Em cũng lo đó, nhưng mà em tin tưởng Lisa. Dù gì thì tụi em cũng chụp hình cưới và Lisa đã cầu hôn em rồi." - Chaeyoung âu yếm nhìn Lisa.

- "Ở đó mà cứ đốt nhà người ta đi." - Lisa lườm.

- "Gọi lại đi, người ta kêu gọi gấp kìa." - Jisoo lên tiếng.

- "Gọi thì gọi, sợ gì."

     Lisa bấm gọi, chuông đỗ đến tiếng thứ hai Chaeyoung đã chủ động tắt máy. Lisa cũng hít một hơi sâu rồi nhìn Chaeyoung mỉm cười.

- "Hôm nay tao đã xin nghỉ phép rồi. Cứ để bên công ty cô ấy lo liệu. Gọi lại thế nào tao cũng phải đi. Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau."

     Mọi người gật gù đồng tình, lúc này đến lượt điện thoại của Chaeyoung có tin nhắn. Cô nàng chỉ cần dùng ngón út nhấn nút home điện thoại đã được mở. Jennie ngạc nhiên nhìn cô em út.

- "Chaeyoung cài khoá vân tay cả ngón út hả?"

- "Không, em không sử dụng khoá và mật mã. Tính em thì cầu kỳ mà lại hay quên nữa. Em quên mật mã mấy lần rồi nên em quyết định không cài mật mã luôn. Với lại em cũng đâu có bí mật gì để giấu đâu."

     Câu chuyện của Chaeyoung khiến mọi người thích thú. Irene quay sang tiếp chuyện.

- "Chị nghĩ mỗi người ai cũng có một bí mật nào đó cho riêng mình. Chiếc điện thoại chính là bí mật lớn nhất."

- "Vậy bây giờ mình chơi trò này đi, tất cả mọi người đều để điển thoại lên bàn. Khi có tin nhắn hay điện thoại đến đều phải đọc công khai và bật loa ngoài."

     Jennie vừa nói xong một bầu không khí im lặng bao phủ phòng ăn. Jisoo gượng cười quay sang nhìn vợ.

- "Tự nhiên em rủ chơi trò gì kì vậy? Mấy chuyện này là riêng tư cá nhân mà em."

- "Soo sợ sao? Có bí mật gì muốn giấu sao?"

- "Không có... chỉ là..." - Jisoo ngập ngừng.

- "Em đồng ý." - Chaeyoung tự tin lên tiếng rồi nhìn qua Lisa. - "Lisa!"

- "Chơi thì chơi." - Lisa đặt điện thoại lên bàn.

     Thấy mọi người hơn nửa đã đồng ý thì vợ chồng Seulgi cùng Joy cũng đồng ý. Không khí tự nhiên hơi căng thẳng một chút. Lúc này đột nhiên điện thoại Seulgi báo có tin nhắn, Irene ngay lập tức nhìn qua.

- "Có người mở hàng rồi, Seulgi đọc to tin lên nào!" - Lisa thích thú.

- "Tin nhắn của bộ y tế! Yêu cầu cách li xã hội không tụ tập quá mười người."

     Irene nghe xong khẽ thở nhẹ, mặc dù tin tưởng Seulgi nhưng mà cũng phải lo lắng chứ. Seulgi là phi công, mỗi chuyến bay cả phi hành đoàn không cô này thì cũng cô kia tới lui. Jisoo nghe xong cũng gật gù.

- "Tình hình dịch bệnh khá căng thẳng, mọi người chú ý sức khoẻ."

- "Hôm nay chúng ta tụ tập có 7 người, Seulgi bay tới bay lui có an toàn không vậy?"

- "Dịch nên sân bay bị hạn chế rồi, chặn hết các chuyến. Nên hơn tuần nay đều ở nhà."

     Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Tất cả đổ dồn về phía điện thoại của Irene.

- "Số của ai vậy?" - Seulgi quay sang hỏi cô."

- "Không biết nữa."

     Irene nhấn nghe máy và mở loa, giọng nói bên kia liền vang lên.

- "Xin chào! Có phải là cô Irene Bae đang nghe máy không ạ?"

- "Đúng rồi ạ, cho hỏi là ai vậy ạ?"

- "Chúng tôi là người của viện dưỡng lão Hạnh phúc, tôi thấy cô có đăng ký tìm hiểu viện dưỡng lão của chúng tôi nên chúng tôi gọi để tư vấn."

- "Hiện tại tôi đang bận, tôi sẽ gọi lại sau." - Nhìn thấy sắc mặt của Seulgi thay đổi, Irene ngay lập tức tắt máy.

- "Chuyện này là sao?"

- "Seulgi chuyện này về nhà nói có được không?" - Irene nhỏ giọng.

- "Em định đăng kí viện dưỡng lão cho mẹ tôi vào đó đúng không?"

     Jisoo kéo tay Seulgi lại để cậu ấy giữ bình tĩnh. Lisa cũng lên tiếng ngăn lại.

- "Cậu nhỏ tiếng thôi, còn con bé trong phòng."

- "Em chỉ xem ở đó có tốt hay không thôi. Em muốn được đi làm chứ không phải suốt ngày là một bà nội trợ đầu tóc rối bù hết chăm chồng chăm con rồi lại chăm mẹ chồng!"

   Irene uất ức nói, Chaeyoung ngồi cạnh nắm lấy tay cô an ủi. Seulgi vẫn chưa hết cơn giận.

- "Em biết mẹ chỉ có mỗi chúng ta là con của bà. Em lại làm như vậy em không thấy mình ích kỷ hả?"

- "Em ích kỷ? Người ích kỷ là Seulgi! Từ lúc em sinh Wendy, Seulgi bảo em nghỉ việc ở nhà chăm con trong khi Seulgi biết biên tập viên là ước mơ của em. Còn hứa với em là chúng ta sẽ ra ở riêng, chưa đầy một năm là Seulgi đã đón mẹ về ở cùng. Còn mẹ, bà chưa từng xem em là con."

     Irene nói xong đứng dậy đi ra hành lang vừa đi vừa khóc, Seulgi đứng đó như trời trồng. Không khí ngột ngạt bao trùm lấy mọi người. Jisoo nói nhỏ với Jennie.

- "Em đi ra an ủi cô ấy đi."

- "Vâng."

- "Seulgi! Tụi tao ở đây ai cũng biết mẹ mày khó tính như nào. Tụi mình chơi với nhau 20 năm rồi mà qua nhà mày được mấy lần? Irene làm vậy chắc là do cô ấy quá áp lực."

- "Đúng rồi, đâu có ai muốn lấy chồng xong lại chôn chân ở nhà đâu. Em mà như thế chắc em trầm cảm mất. Chị nên nói chuyện lại với chị ấy về chuyện này, em không nghĩ đây là lỗi của chị Irene đâu."

     Chaeyoung cũng nói lên suy nghĩ của mình. Seulgi hít một hơi sâu rồi đi về phía ban công. Nhìn thấy Irene đang khóc nấc bên cạnh Jennie, cậu nhẹ giọng.

- "Jennie chị muốn nói chuyện với cô ấy một chút."

- "Được rồi."

     Seulgi đứng bên cạnh hướng mắt về phía mấy ánh đèn lấp lánh trước mắt, nhỏ giọng nói.

- "Em thấy áp lực lắm sao? Làm vợ của Seulgi này khiến em mệt mỏi như vậy sao? Em hối hận hả?"

- "Em chưa bao giờ hối hận khi làm vợ Seulgi, chỉ là em không thể sống như vậy mãi được. Mẹ chưa bao giờ hài lòng về em, Seulgi lại bắt em ở nhà chăm sóc mẹ."

- "Đó là bổn phận của những người làm con."

     Irene chua chát lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống.

- "Em biết mà, bản thân em sớm mất ba mẹ nhưng em luôn biêdt bổn phận người làm con. Mẹ luôn xem em là đứa quyến rũ Seulgi để bước chân vào Kang gia vì em là đứa mồ côi."

- "Em đừng nói như vậy."

- "Nhưng mẹ là người nói như vậy mỗi khi em mắc lỗi. Seulgi muốn em phải làm sao? Seulgi không ở nhà nên làm sao biết được."

     Seulgi bắt đầu thấy chạnh lòng, có những điều mà cậu chưa biết hôm nay Irene đã tức nước vỡ bờ mà nói ra. Cậu cứ nghĩ Irene vì không muốn chăm sóc mẹ mình nên mới đòi đi làm. Không ngờ là do mẹ luôn dùng những lời này để trách mắng cô. Seulgi thở hắt một hơi rồi ôm lấy cô.

- "Xin lỗi em. Seulgi sẽ nói chuyện với mẹ, em đừng lo."

     Irene gật đầu rồi lau nước mắt, cuối cùng cũng có thể nói hết những điều nhẫn nhịn bấy lâu nay. Bây giờ thì cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro