Chapter i: Cuộc gọi đến từ tương lai
//Truyện được lấy cảm hứng từ Flowers from 1970//
Tôi tên Hoài, An Hoài, họ Giang. Tên tuổi tôi đầy đủ như vậy nhưng mọi người trong khu tôi ở đều gọi tôi là "Bà chủ tiệm đồng hồ Thời Gian".
Đúng, tôi là bà chủ của tiệm đồng hồ có tên là Thời Gian; cái tên hết sức lười biếng mà ông nội tôi, người đã mở nên của hàng này, đặt cho nó. Tôi là đời thứ 3 sau mẹ tôi thay ông tiếp quản cửa hàng này, chúng tôi ở đây bán đồng hồ, nhưng là đồng hồ cũ được thu mua lại từ người khác.
Tôi ngồi sau chiếc bàn giấy dài, nó vừa là bàn làm việc vừa là bàn thu ngân nên tôi hay ngồi đó để sửa lại những thứ cũ kĩ; đôi khi là chiếc đồng hồ cầm tay đã quá gỉ sét, đôi khi là chiếc đồng hồ điện tử lỗi mốt từ ba năm trước; tôi hay tự đặt cho mình cái tên "Người Cai Quản Thời Gian" nghe cực sến súa, rồi ngồi cười khanh khách như điên, nhưng thực sự mà nói, nếu có là vai trò gì, tôi hẳn cũng chỉ là tay sửa đồ quèn trong một hẻm nhỏ của "Thế Giới Thời Gian" tưởng tượng của mình thôi.
Nếu mà bạn nghĩ tôi lập dị, thì cũng không sai; đối với tôi mà nói, khi cuộc đời cho bạn quá nhiều thứ nhàm chán thì điều duy nhất bạn nên làm là tự tạo ra niềm vui cho bản thân (nếu không thì tôi trầm cảm chết mất).
Trên chiếc bàn cũ kĩ đầy vết trầy xước được đặt đối diện với cửa ra vào, tôi ngồi tỉ mỉ sửa lại một chiếc đồng hồ cúc cu mà theo người chủ trước nói; nó đã "tồn tại được hết một đời người rồi".
Chậc, tôi chẳng tin. Vì nhìn tình trạng của chiếc đồng hồ mà nói: lớp sơn trên chiếc đồng hồ được đóng thành hình cái nhà và chú chim cúc cu được đẽo một cách công phu, bóng láng đều không có dấu hiệu phai màu; các khớp của đòn bẩy phía trong làm bằng kim loại của không có dấu hiệu gỉ sét; và các bánh răng đều hoạt động một cách quá trơn tru.
"Một đời người chắc cũng tầm sáu, bảy chục năm gì đó hả?", tôi nghĩ khi vừa mở hết từng bộ phận của chiếc đồng hồ kia ra, "một là người chủ kia cực chăm chút cho chiếc đồng hồ này, hai là họ phét."
Tôi cau mày rên rỉ.
"Ôi ông ơi, sao ông lại đặt ra cái quy định ngớ ngẩn rằng không được từ chối bất cứ chiếc đồng hồ nào chứ..."
Thu mua lại chiếc đồng hồ này cũng đâu có rẻ...
Ông tôi từng nói, mọi chiếc đồng hồ đều mang trên mình những dòng thời giang khác nhau, mang trong nó những kí ức khác nhau. Chúng cũng như con người; trong dòng đời ngắn ngủi, dù có yên bình ngự trị hay bất hạnh va đập thì những chiếc đồng hồ này cũng có giá trị của riêng nó.
Bên đống dầu nhớt và giấy, sách đặt trên bàn; tôi ngửa đầu, dựa hẳn lưng vào ghế và thở.
Mười-bảy-giờ-ba-mươi phút chiều, mặt trời dần lặn sau ngọn đồi đôi nằm đối diện tiệm Thời Gian; ánh chiều tà đỏ thẫm lọt vào ô cửa sổ, thấm đẫm không gian nhỏ hẹp vốn đã nhiều năm càng làm cho nó thêm màu cũ kĩ. Gió lách qua tán cây cứ rì rào, rì rào; lá cây va chạm vào nhau xào xạc, xào xạc làm lòng tôi bỗng dưng lại mang thêm chút hoài niệm.
Mười-lăm giờ ba-mươi phút chiều, ánh hoàng hôn đổ lên người con gái ở lứa tuổi đôi mươi, vô định.
☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾☾
Bỗng nhiên, tiếng reo từ chiếc điện thoại để bàn vang lên báo có khách. Tôi giật mình thức dậy; sự im ắng giờ chiều và chút gió nhẹ từ bên ngoài luồn qua khe cửa làm tôi cảm thấy cay mắt.
Tôi chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ:
"Thời Gian kính chào quý khách", tôi trả lời trong cái giọng nhựa nhựa chưa tỉnh ngủ của mình trước khi đằng hắng một cái nhẹ; tất nhiên là tôi đã bịt đầu nhận tiếng của điện thoại để khách không nghe thấy gì.
Thế nhưng khi áp tai vào ống nghe trở lại thì tôi lại không nghe thấy tiếng gì cả.
"Ơ... ừm, quý khách muốn mua hay bán đồng hồ ạ?"
Tôi ngồi thẳng dậy và giở cái giọng đa cấp của mình ra hỏi khách. Thường thì những người biết đến tiệm đều không phải người khu này, nên tôi vẫn muốn mình có một tí gì đó chuyên nghiệp khi trao đổi hàng hoá với khách; một phần cũng là vì lúc trước tôi đã bị một bà cô già mắng chửi té tát vì nói chuyện quá 'đời thường'.
"..."
"..."
"..."
"... Quý khách...?"
Đầu dây bên kia vẫn không hé môi một lời. Tôi đã từng nghe và đọc được nhiều bài báo về mấy cuộc gọi lừa đảo nên thật sự mà nói, tôi thấy hơi khó chịu.
"Nếu quý khách không trả lời thì Thời Gian xin cúp máy ạ."
"...Phây."
Ngay lúc tôi định cúp máy thì bên kia lại lên tiếng. Tôi thở dài, "cuối ngày rồi, xin Chúa không cho con gặp khách khốn nạn", tôi khóc thầm trong lòng, nhưng vẫn cố cười:
"Sao ạ?"
"Danh Phây."
"Phanh thây?"
"Danh. Phây."
Cất tiếng lên là một người đàn ông, nghe giọng có vẻ là tầm tuổi tôi, có thể lớn hơn.
"À... đó là tên của quý khách ạ?"
"Phải."
Tôi bị khựng lại trong một khắc vì cái tên quá đỗi kì lạ. Như tôi nói, những người ghé tiệm tôi đều không phải người sống gần đây; hầu hết họ đều biết tới Thời Gian qua tờ rơi, hoặc truyền tai nhau biết. Những cách quảng bá vô cùng không hiệu nghiệm mà ông tôi nằng nặc giữ từ trước đến nay.
Tuy nhiên, tiệm Thời Gian chưa bao giờ nhận được khách từ nước ngoài, nên khi nghe cái tên kì lạ này, tôi có chút... sốc.
"À vâng ạ, quý khách cần mua, hay bán đồng hồ ạ?"
Tôi nhẹ giọng, lấy cuốn sổ tay bọc da của mình ra và nhấn bút chực ghi lại những yêu cầu của vị khách phía bên kia đầu dây, nhưng lời anh ta thốt ra lại làm tôi, một lần nữa, sốc:
"Tôi đang đứng trong tiệm của cô."
...Lạy trời, cuối ngày rồi mà... Vậy cái này đúng là cuộc gọi chơi khăm của mấy thằng già bé đầu sao? Tôi có thể cảm thấy được sự kiên nhẫn của bản thân dần vơi đi đâu mất. Tôi nắm chặt cây bút trong tay như muốn bẻ đôi nó, chất giọng chuyên nghiệp nhẹ nhàng khi nãy của tôi cũng đã bị đanh lại một cách cục cằn:
"Ý của anh là sao?"
"Như tôi nói, tôi đang ở trong tiệm của-"
Chưa đợi anh ta dứt câu, tôi dập điện thoại xuống một cách mạnh bạo rồi vứt cuốn sổ qua một xó của cái cửa hàng vốn đã bé và bừa bộn này. Đúng, lí do mà tôi không tin lời của một người đàn ông vừa bảo: "tôi đang ở trong nhà cô" là vì cái 'nhà' này nó quá bé, bé đến nỗi bạn có thể nhìn hết bao quát cả tiệm và cái kho trữ bộ phận thừa từ chỗ tôi đang ngồi, tức là gần cửa ra vào.
Tiếng reo của chuông điện thoại lại vang lên. Dù tôi có đang nghi ngờ thì với tư cách là bà chủ của tiệm Thời Gian, tôi bắt máy.
"Thời Gian xin nghe-"
"Cô phải nghe tôi nói!"
Chết thật, lại là anh ta.
"Tôi không có thời gian rảnh để nghe chuyện tầm xàm của anh đâu."
"Không, nó không phải chuyện tầm xàm đâu, xin cô nghe tôi nói."
"..."
Anh ta nói nghe như khẩn cầu một đặc ân vậy, và cũng vì như thế nên tôi cũng mủi lòng:
"...Được rồi, anh nói đi."
"Tôi tên Danh Phây, hai-mươi-sáu tuổi."
Ha, anh ta hơn mình tận sáu tuổi. Và cái tên Danh Phây... tôi không nghĩ là tôi có thể quen được với nó.
"Và tôi đang đứng trong tiệm của cô."
"Tôi nghĩ là anh đang nhầm lẫn cái gì đó rồi."
"Tiệm bán Thời Gian đúng chứ?"
Tiệm bán Thời Gian? Đúng là ở đây tôi bán đồng hồ, nhưng tôi không bán thời gian; cũng không có ai làm việc bán thời gian ở đây cả.
"Tiệm bán Thời Gian?"
"Và cô tên là Giang An Hoài đúng không? Hai-mươi tuổi."
Sống lưng tôi lạnh toát.
Tôi chớp chớp mắt. Tại sao anh ta lại biết tên tuổi của tôi? Làm sao anh ta lại-
Tôi bất giác ngẩng mặt lên nhìn quanh trong cửa tiệm, cố tìm ra camera, hay máy thu âm, hay máy ghi hình gì đó; một dấu hiệu cho thấy tôi đang bị theo dõi.
"À, cô đừng lo. Trong tiệm không có camera hay gì đâu."
"Thế làm sao anh hiết được tôi đang làm gì?"
"Bình tĩnh, nghe tôi nói."
Anh ta thở hắt ra, rồi lại hít một hơi thật sâu:
Tôi đang gọi từ năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro