Chương 207: Nữ quỷ
Sắc mặt Cẩu Kiên Cường rất tệ, hắn cau mày, hai bên trán toàn là mồ hôi lạnh.
Tôi nhìn hắn từ trên xuống dưới, hỏi: "Người phụ nữ trong hình là bạn của anh đúng không?"
"Đại... Đại sư, tôi không thân với người trong ảnh."
Vẻ xấu hổ của Cẩu Kiên Cường khiến tôi nhìn ra điều khác thường.
"Nếu anh không nói thật, vậy tôi không thu di ảnh này được, anh mang về đi."
Nói rồi, tôi trả di ảnh.
Tôi làm nghề này cũng một thời gian rồi, nếu nhiêu đây cũng không nhìn ra thì tôi mở tiệm cầm đồ làm gì!
Cẩu Kiên Cường kinh hoàng, năn nỉ ỉ ôi, nhưng thái độ của tôi vô cùng kiên quyết.
Thấy không còn cách nào khác, hắn thở dài: "Đại sư, em nói thật với thầy, cô gái này là bạn gái cũ của em, trước kia là giáo viên dạy nhạc ở KTV, bị má mì lừa 60.000 tệ, nhờ em mới lấy về được, cứ thế bọn em đến với nhau. Sau này bọn em xảy ra chút mâu thuẫn. Người trong giang hồ như bọn em thường hay đến mấy nơi phong nguyệt, khó tránh việc ăn chơi đôi chút, hơn nữa cô ấy làm ở KTV, chắc chắn có việc bị khách ôm ấp, em còn chưa nói gì, ai ngờ em chỉ mới ăn bữa cơm với một cô gái khác cô ấy đã nổi giận. Hôm đó, em không nghĩ cô ấy lại quá khích như vậy, đã đánh cô gái kia thì thôi, còn đập phá toàn bộ đồ đạc trong nhà thuê. Hai đứa to tiếng cãi vã, em mất kiểm soát, tát cô ấy hai cái, ai ngờ cô ấy lại nhảy sông tự tử. Cảnh sát không liên lạc được với người nhà của cô ấy nên đến tìm em, khi ấy em mới biết cổ là trẻ mồ côi, mười bốn tuổi đã rời quê hương, không còn người thân nào. Cuối cùng em là người lo hậu sự, bức ảnh này cũng do em giữ lại. Nói thật, em cũng thấy áy náy, em không ngờ cô ấy lại nghiêm túc với mối quan hệ của bọn em như vậy. Từ đó về sau, em thường xuyên gặp ác mộng, cứ mơ thấy cô ấy quay về, ngồi bên mép giường nhìn em. Có lúc cô ấy còn ngồi trên ngực em, khiến em như bị bóng đè, không thở nổi. Đáng sợ hơn là mỗi lần em đưa phụ nữ về nhà, có lần đang làm chuyện ấy với bạn gái mới, bọn em đang làm tư thế phía sau thì đối phương quay đầu, gương mặt lại là của bạn gái cũ, hại em sợ đến mức bệnh nặng, mất cả tháng mới khỏe lại."
Ánh mắt của Cẩu Kiên Cường đầy nỗi sợ, theo cách kể chuyện của hắn, dường như hắn là người vô tội.
Nhưng là một thầy bói xuất sắc, tôi biết rất rõ mình đang đối diện với loại người nào.
Bản chất con người tồi tệ, thường vô thức đặt mình vào vị trí chính nghĩa.
Thế nên những lời hắn nói chắc chắn có phần dối trá.
Trên đời này không có thù hận nào là vô cớ, cũng không có oan hồn tồn tại mà không có lý do.
Tôi nói: "Tôi nhận đồ, lát nữa ký hợp đồng."
"Ký hợp đồng gì chứ, chỉ là một tấm ảnh thôi, thầy không lấy tiền là em cảm ơn lắm rồi. Đại sư, em còn có việc, xin phép đi trước. Còn chuyện với Hổ gia, thầy cứ yên tâm, em nhất định sẽ nói tốt giúp thầy. Hổ gia ngoài việc ham tiền ra thì cũng không đến nỗi nào. Vậy nhé, em đi trước."
Cẩu Kiên Cường không muốn ở lại thêm một phút nào, vội vã rời khỏi tiệm cầm đồ.
Tôi xử lý đơn giản bức ảnh, rồi đặt vào góc, thắp một nén hương lên.
Hương lượn lờ bay lên, tôi nhìn chằm chằm vào làn khói mờ hỗn loạn.
Lờ mờ trong khói có thể thấy bóng dáng một người phụ nữ tóc dài xõa vai, thấp thoáng ẩn hiện.
Ma không biết nói, nhưng chúng có thể thông qua kết nối trường khí để truyền đạt điều mình muốn nói.
Ngay khi cảm nhận được nữ quỷ đó, bên tai tôi vang lên hai chữ: "Cứu tôi..."
Tôi không khỏi kinh ngạc. Lệ quỷ khác quỷ hồn bình thường, sát niệm và oán niệm của lệ quỷ rất nặng, suy nghĩ của chúng rất đơn thuần, đó là "sát".
Cứu tôi?
Tuy có hơi nghi ngờ, nhưng nghề nào việc nấy, tôi đâu phải sát thủ chuyên báo thù giúp người khác, dù có oan khuất thì cũng nên tự đi báo đi.
Mấy chuyện nhân quả thế này, tôi không muốn tùy tiện gánh thay người khác.
Thấy đã trễ, tôi ra ngoài đi đón Tiểu Nha đi ăn.
Buổi chiều đường phố hơi kẹt xe, tôi đi bộ hơn hai cây số, chuyển sang tàu điện ngầm, chen lấn trong đám đông, làm hại bộ quần áo mới mua nhăn nheo hết.
Tới chỗ Mã Tam Nguyên, tôi thấy Tiểu Nhã đang nói chuyện thân thiết với cô gái làm ở tiệm massage Đông y dưới lầu.
Tiểu Nha rất ngoan, tính cách lại cởi mở.
Cô bé nhìn tôi từ trên xuống dưới, nói: "Người anh toàn mùi tanh không à!"
"Có mùi hả?" Mã Tam Nguyên từ trên lầu đi xuống.
Tiểu Nhã nghiêm túc gật đầu: "Mũi em thính lắm, mùi trên người anh Nguyên Cát giống với vị khách hôm qua vậy, mà người đó hôm nay đã chết rồi."
"Được rồi, đừng rủa anh nữa. À, anh còn chưa hỏi việc học hành của em, thi được bao nhiêu điểm, đưa bảng điểm cho anh xem xem." Tôi nhéo mũi Tiểu Nha một cái.
Cô bé lè lưỡi: "Học hành không quan trọng, quan trọng là giới thiệu bạn gái cho anh."
"Giới thiệu bạn gái?"
"Anh bao nhiêu tuổi rồi, không tìm bạn gái thì sau này già rồi ai lo?"
"Em nuôi anh đi."
"Xì, em còn phải gả cho bạch mã hoàng tử!" Tiểu Nha kéo tay tôi, "Hai chị kia bảo sẽ giới thiệu bạn gái cho anh, nếu rảnh thì anh đi gặp thử nhé?"
Thôi đi, tôi làm gì có tâm trạng cho chuyện đó!
Là một liên lạc viên của Cục mật vụ, tôi đang mang trọng trách nặng nề.
Tôi dặn Tiểu Nha đừng đọc tiểu thuyết ngôn tình nữa, lo mà học hành cho tốt.
Mã Tam Nguyên nói: "Sư đệ, tôi thấy cậu khí sắc hồng nhuận, tu vi lại tiến bộ. À thì... Sư huynh có việc muốn nhờ cậu giúp, có thể xem thử không?"
"Không." Tôi từ chối thẳng thừng.
Trong mắt tôi, Mã Tam Nguyên không phải người có thể hợp tác.
Tên này âm hiểm, chuyện tốt thì muốn chiếm, thiệt thì chẳng bao giờ nhận.
Mã Tam Nguyên cười hì hì: "Cậu đừng có từ chối ngay thế chứ, sư huynh biết cậu mắt tinh, giúp tôi xem thử món đồ người ta tặng đi."
Ông ta ngoắc tay, dáng vẻ ti tiện khiến tôi ngứa hết cả mắt.
Nhưng nể tình ông ta giúp tôi trông Tiểu Nha, tôi cùng ông ta lên lầu hai.
Vào phòng, Mã Tam Nguyên lục tung đống đồ, lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho tôi.
Tôi hỏi ông ta có gì mà thần bí vậy, có gì thì cứ nói thẳng.
Mãi đến khi mở hộp ra, tôi mới biết bên trong là một chiếc nhẫn ngọc, bề mặt được khắc phù văn, là pháp khí chính tông của Đạo gia. Nhưng lúc tôi chuẩn bị giám định thì lại phát hiện đáy nhẫn có một chấm đen.
Tôi hỏi Mã Tam nguyên có kim không, ông ta mừng rỡ khen tôi giỏi, lập tức lấy cây kim trong ngăn kéo đưa cho tôi.
Khi tôi dùng kim bạc chọc vào chấm đen kia, một luồng tử khí nồng nặc lập tức lan khắp căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro