Chương 216: Búp bê trong tượng thần
Tôi đúng là cố tình gài ông ta. Ngay từ đầu tôi đã nhìn ra đây là cách cục nhật nguyệt động chiếu, hơn nữa phương pháp dựng chêm gỗ này hoàn toàn đúng theo tiêu chuẩn xây lăng mộ thời cổ đại.
Số chêm dùng cho dương trạch và âm trạch (*) khác nhau, dương trạch dùng số chẵn, âm trạch dùng số lẻ.
(*) Dương trạch là nhà của người sống; âm trạch là mộ phần, nhà của người âm.
Chêm gỗ không có đinh, không có nghĩa bên trong không có gì.
Quỷ Dạ Xoa trong bức tranh vốn ngậm một phong ấn.
Một khi phong ấn bị phá thì cũng giống như việc phá vỡ vật chứa sát khí.
Mọi vật chứa đều cần tâm linh hóa.
Với một cách cục lớn như vậy, người bố trí sao có thể không nghĩ đến hậu quả?
Lần trước ông ta gài tôi một vố, lần này tôi trả lại, coi như hòa.
Nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả vờ vô tội: "Ông đừng kích động thế chứ? Chính miệng ông nói mình là trộm mộ chính tông, có sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp, không lẽ ông còn bị mấy chuyện này dọa cho hết hồn à?"
Dương Triển Nhất lườm tôi: "Nhãi ranh, ông đây sống từng này tuổi, sao có thể bị cậu làm cho mất mặt được! Chẳng qua hôm nay ông đây không khỏe, chuyện Hổ Quy Sơn để mai tính, tôi về chuẩn bị đã!"
Miệng vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực tế thì lão đã bị dọa rồi.
Cùng là dân trong giới huyền môn, chỉ cần nhìn qua là hiểu.
Chuyện nào ra chuyện nấy, nếu bị âm hồn bám theo, dù ít hay nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng đến vận khí.
Lúc Hàn Phú Quý tỉnh lại, câu đầu tiên ông ta hỏi tôi là: "Yêu quái bị đánh chết chưa?"
Tôi chỉ lên bàn thờ tế lễ: "Tự ông xem đi, đồ cúng bốc mùi hết rồi, phong thủy tà sát ở đây coi như bị phá rồi. Nhưng lò mổ trong thôn của mấy ông chắc chắn sẽ xảy ra vụ sát khí độc trùng, chỉ có đàn gà trấn sát mới giữ được bình an. Những việc đó giao cho ông lo đấy."
Hàn Phú Quý gật đầu thật mạnh. Những chuyện xảy ra trong gia đình gần đây khiến thù hận trong lòng ông ta dâng trào, giờ có chỗ trút ra, bảo ông ta đập cả cái miếu này ông ta chắc chắn cũng không chùn tay.
Nhưng ngay khi Hàn Phú Quý chuẩn bị rời đi, trưởng thôn dẫn theo một nhóm người kéo tới. Ai nấy đều cầm vũ khí, trong đó có gã Tam Lâu Tử lúc đầu cản không cho chúng tôi ra tay.
Tam Lâu Tử hùng hổ quát: "Chú, chính là tụi này! Họ chẳng nói chẳng rằng đã đục một lỗ to trong miếu thần núi của chúng ta! Chú nhìn đi, đồ cúng trước Sơn Quân đều thối rữa hết. Nếu để họ phá phong thủy của thôn, sau này chúng ta sống kiểu gì đây?"
"Đúng vậy, nhất định phải cho Sơn Quân một lời giải thích!"
Đám đông kích động hô hào, chỉ cần một mệnh lệnh, họ chắc chắn sẽ xông tới xử tôi và Dương Triển Nhất.
Dương Triển Nhất thì gió chiều nào xoay theo chiều ấy, ông ta lập tức khom người, yếu ớt nói: "Aiya, ông già này năm nay 83 tuổi rồi, người ta có câu 73, 84 là cửa ải sinh tử, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nếu mấy cậu đánh tôi bị thương, tôi... Tôi kiện đó!"
Lão vừa dứt lời, mọi ánh mắt tức khắc đổ dồn về phía tôi, thậm chí có người mắng tôi không ra gì, động đến miếu thần núi mà không sợ gặp báo ứng!
Trưởng thôn nhìn tôi từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói: "Trông cậu có vẻ là người ngoài thôn, quỳ trước thần núi tạ lỗi đi, sau đó theo chúng tôi lên ủy ban thôn chờ xử lý."
Tôi hỏi lại: "Thần núi gì cơ?"
Tam Lâu Tử chỉ vào mặt tôi, quát: "Giờ này mà còn giả ngu hả?"
Hàn Phú Quý giận dữ hét lớn: "Mấy cậu không thấy đồ cúng thối rữa cả rồi à? Thứ được thờ trong này là tà thần, chính nó đã hại chết bao nhiêu người trong thôn chúng ta đấy!"
Nhưng lời Hàn Phú Quý nói chẳng mảy may lay động được dân làng.
Dân làng không ngừng bàn tán: "Nói bậy! Thần núi linh thiêng lắm! Ba năm nay tôi đi làm thuê bên ngoài, hồi trước chẳng bao giờ được trả đủ lương, còn bị quỵt. Từ khi thắp hương cầu khẩn thần núi, năm ngoái tôi kiếm được cả 100.000 tệ đấy!"
Hàn Phú Quý cười lạnh: "Triệu Hiên, chuyện của cậu ai mà không biết? Nhớ lại đi, đúng là cậu kiếm được tiền, nhưng vợ cậu bị người khác dụ mất đúng không!"
Mọi người cười rộ lên.
Triệu Huyền đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Nói bậy! Tôi với cô ấy chia tay trong hòa bình!"
Hàn Phú Quý không để yên, nói tiếp: "Tôi sống từng này tuổi, chưa từng tin chuyện trên trời rơi bánh. Nếu thắp hương mà linh thiêng thật thì ai cần đi làm? Ở nhà khấn thần là đủ rồi! Các cậu tự hỏi lại mình đi, sau khi cầu nguyện, có phải đều phải trả giá gì đó không?"
Tôi và Dương Triển Nhất chỉ đứng im, không cần lên tiếng.
Hàn Phú Quý vác búa sắt, bước vào giữa đám đông, chỉ từng người: "Mọi người tự nghĩ lại mà xem, từ khi đám thương nhân Nhật đầu tư sửa miếu Sơn Thần, thôn chúng ta biến thành cái gì? Ba năm nay chết bao nhiêu người chết bệnh, chết già, chết oan, chết không rõ nguyên nhân, mọi người quên hết rồi hả?"
Nói tới đây, ông ta bước đến trước mặt Tam Lâu Tử: "Cậu từng ước nguyện và điều ước thành sự thật. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến cái chết thê thảm của bố chưa?!"
Tam Lâu Tử cúi đầu, run rẩy nói: "Chú... Chú ơi, bố cháu chết là tai nạn thôi..."
Hàn Phú Quý quát: "Xạo! Lúc bố cậu chết tôi có mặt! Ông ấy nói có hai con quỷ đeo mặt nạ dùng xích sắt móc vào xương quai xanh, đòi ông ấy trả nợ! Ông ấy đau đến gào khóc thảm thiết! Cậu quên hết rồi hả!"
Mặt Tam Lâu Tử tái mét, rõ ràng đã bị nói trúng tim đen.
"Triệu Hiên kiếm được tiền nhưng vợ bỏ. Đại Minh Tử lên làm trưởng thôn nhưng con trai gãy chân, đi khập khiễng đến giờ. Tiểu Khải năm ngoái cầu vợ, năm nay lấy được thì sao? Bốn lần sảy thai, vợ bây giờ còn chẳng mang thai nổi! Mọi người quên cả rồi sao?"
Tôi đã ngờ ngợ mọi chuyện liên quan đến miếu thần núi, nhưng không ngờ lại nhiều chuyện kỳ quái đến vậy.
Hàn Phú Quý run run nói: "Cháu gái tôi chết thảm như thế, con cái giờ chẳng ai về nhà, tất cả là do cái miếu này gây ra! Mọi người nhìn kỹ đi, đồ cúng mà hư nhanh vậy sao? Đừng tham lam nữa! Cầu nguyện là phải trả giá, vài đồng tiền hương khói không đủ để trả đâu!"
Lời ông ta nói khiến nửa đám đông lập tức bừng tỉnh.
Những người đến hỏi tội ban đầu chia thành hai phe, nhưng trưởng thôn vẫn cương quyết đòi một lời giải thích.
Tôi nói: "Thế này đi, mọi người chờ chút."
Nói xong, tôi nhảy lên bàn thờ.
Một số tín đồ vẫn mắng chửi, cho rằng tôi xúc phạm thần linh.
Tôi chẳng quan tâm, đi thẳng tới trước tượng thần núi, nhìn đôi mắt đỏ rực kia, vận lực, rồi vung tay giáng mạnh.
"Bùm", đầu tượng thần nổ tung.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tượng thần kia hóa ra lại là Đại Thiên Cẩu, một nhân vật trong Bách quỷ dạ hành của Nhật Bản.
Tôi nói: "Mọi người bị lừa rồi! Đây không phải sửa miếu gì cả, rõ ràng họ lấy thôn của mọi người làm pháp đàn! Nếu không muốn bị biến thành cá nằm trên thớt, mọi người buộc phải hợp tác với chúng tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro