Chương 226: Người tình cũ
Mùi nước hoa lan tỏa khắp phòng, người phụ nữ dùng ánh mắt quyến rũ mà sắc bén nhìn tôi chằm chằm, liếm nhẹ môi theo thói quẻn ồi nói: "Ông chủ, tiệm của cậu thu mua những thứ gì vậy?"
"Tôi mở tiệm cầm đồ, chỉ cần là đồ có điểm đặc biệt thì tôi đều thu."
"Vậy còn phụ nữ đặc biệt anh có lấy không?"
Chớp mắt cô ta đã tới trước mặt tôi, tay chống lên quầy, đưa ngón tay nâng cằm tôi lên nhưng lập tức bị tôi hất đi.
"Chị gái, phấn nền của chị dày như lớp vữa trên tường nhà tôi vậy, đứng cách xa ra tí, đừng để dính vào người tôi."
Sắc mặt người phụ nữ thay đổi: "Thôi được, tôi không vòng vo nữa. Để cô bé kia đi theo tôi, cậu ra giá đi."
"Chị đang đùa hả? Ban ngày ban mặt mà chị muốn nói chuyện buôn người với tôi? Có tin tôi gọi cảnh sát bắt chị không?"
"Chúng ta đều là người trong giới huyền môn, đừng giả vờ nữa. Hơn nữa tôi đã bị xóa hộ khẩu, bị khai trừ khỏi danh sách người sống lâu rồi." Người phụ nữ nở nụ cười quyến rũ, "Cô bé này là người của chúng tôi. Cậu giữ nó bên mình chẳng có lợi gì cho cậu và nó cả. À quên giới thiệu, tôi tên Vạn Lý Hồng."
Cô ta nhe răng cười, lưỡi bỗng thè ra tận cằm rồi tách làm đôi, trông như lưỡi răng ngoe nguẩy lên xuống, phát ra tiếng "xì xì" rồi nhanh chóng thụt vào lại.
Tôi bất lực nói: "Chị không thấy như vậy rất kinh tởm hả?"
"Ông chủ nhỏ, chúng tôi ai cũng biết đến tiệm cầm đồ Nguyên Cát. À phải, cậu có muốn biết tin tức của Vương Bảo Bảo không?" Vạn Lý Hồng cười như không cười nhìn tôi, ánh mắt đầy mưu mô.
Vương Bảo Bảo, cái người "ép buộc" tôi, đang mang thai đứa con tương lai sẽ giết tôi kia!
Tôi nói: "Tôi với cô ta chia tay rồi, chẳng liên quan gì đến nhau cả, nhắc lại chẳng có ý nghĩa gì hết."
"Vương Bảo Bảo đang mang thai con của cậu, hơn nữa một mình cô ta đến Bắc Hải. Đứa bé đó liên quan đến vận mệnh của toàn bộ giới độc hành giả, cậu không muốn biết con mình sẽ ra sao sao?"
"Nói thật nhé, tôi không cao thượng đến vậy. Vương Bảo Bảo đã lấy long nguyên từ tôi, suýt hại tôi mất mạng, tôi không tìm cô ta tính sổ đã là tốt lắm rồi."
"Trên người Vương Bảo Bảo có bí mật liên quan đến bảo vật trường sinh. Nếu cậu gia nhập chúng tôi, cậu cũng có thể tham gia tìm kiếm bí mật tối thượng của sinh mệnh." Vạn Lý Hồng nhìn tôi chằm chằm như thể chắc chắn tôi sẽ đồng ý.
"Xin lỗi, tôi không có hứng, chị cũng không thể mang cô bé này đi."
"Cậu thật sự muốn đối đầu với bọn tôi hả?"
"Đây là khu phố đông người, tôi còn là người của Cục mật vụ. Chị nghĩ sao?" Tôi cũng đe dọa lại, bầu không khí căng như dây đàn.
Tiểu Nha trốn trong phòng lén lút nhìn ra.
Chúng tôi sống cùng nhau đã lâu, dù cô bé có phải quý nhân của tôi hay không thì tình cảm vẫn còn đó.
Nếu để cô bé đi theo mụ yêu quái này, nhỡ nó bị dạy hư thì sao?
Vạn Lý Hồng bật cười: "Được thôi, nếu cậu không chịu thì tôi chỉ đành dùng vũ lực vậy."
Trong lúc nói chuyện, lớp phấn dày trên mặt cô ta "rào rào" rơi xuống, thay vào đó là một khuôn mặt nửa người nửa rắn. Cô ta vung tay, ngay lập tức có một màn sương đỏ xuất hiện bao trùm lấy tôi, tầm nhìn mờ mịt, nhiệt độ hạ thấp đột ngột, cả bức tường cũng đóng băng.
Vạn Lý Hồng biến thành một con mãng xà khổng lồ, từ trên cao nhìn xuống tôi.
Tôi chưa kịp có phản ứng gì, con mãng xà đã há to miệng lao xuống cắn.
Tôi lăn người né tránh, cú va chạm khiến bàn ghế trong nhà vỡ tan tành. Khi tiếp đất, tôi nhanh chóng vẽ bùa, tụ dương khí vào lòng bàn tay, sau đó đánh ra một chưởng.
Thân mãng xà chuyển sang màu đỏ, sát khí ngày càng hung dữ.
Thuần dương chân khí của tôi không hề gây tổn thương đến cô ta, đến lúc này tôi mới hiểu tại sao độc hành giả cấp S lại bị Cục mật vụ kiểm soát nghiêm ngặt, bởi vì thực lực của họ gần như thần tiên dưới mặt đất vậy.
Như Tiệt giáo trong truyền thuyết, Thông Thiên giáo chủ thu nhận mọi loại đồ đệ, từ người đến yêu quái, Vạn Lý Hồng chính là trường hợp như vậy. Tôi không có vũ khí trong tay, mãng xà vung đuôi tấn công, trong không gian chật hẹp, tôi chỉ có thể giơ tay đỡ, kết quả bị đánh bay ra sau, đập thẳng vào tường rồi trượt xuống.
Đau!
Đau quá!
Vạn Lý Hồng lên tiếng: "Dù từng có huyết mạch độc hành giả cấp S, nhưng cậu bị Ứng Long tẩy trừ rồi, không còn xứng là độc hành giả nữa. Chúng tôi mới là chủ nhân thật sự của thế giới này. Cậu phản bội huyết mạch độc hành giả, tôi không giết cậu đã là nể mặt Vương Bảo Bảo."
Chết tiệt! Cục mật vụ chỉ biết nói suông, trong tình thế nguy cấp thế này mà chẳng cử ai tới.
Hệ thống giám sát đúng là quá tệ!
Thấy con mãng xà khổng lồ tiến lại gần, tôi thở hổn hển, yếu ớt nói: "Đừng ép tôi dùng tuyệt chiêu."
"Tuyệt chiêu? Hừ, một kẻ phản bội chính huyết mạch của mình thì còn có gì!"
Mãng xà dùng đuôi quấn chặt lấy tôi, siết như cái bánh tét.
"Xem chương trình động vật hoang dã rồi chứ? Mãng xà khi săn mồi có thể bóp nát cả con mồi đấy!"
Tôi thầm nghĩ: A Nam đúng là không đáng tin!
Giờ cận kề sinh tử, hết cách, ngay khi tôi định triệu hồi lệ quỷ từ món tà vật là vé xem phim thì một bóng người xuất hiện ngay cửa.
Tôi không nhìn rõ người đó là ai, nhưng qua vóc dáng thì biết đó là đàn ông.
Sau đó, tôi nghe đối phương nói: "Thả cậu ấy ra!"
"Là anh..."
Lực siết của Vạn Lý Hồng rõ ràng đã giảm xuống.
"A Hồng, thả cậu ấy ra, đừng nóng giận."
"Vô Kỵ!" Giọng Vạn Lý Hồng run rẩy.
Chính lúc này, tôi cảm thấy áp lực trên người hoàn toàn biến mất.
Con mãng xà kia lập tức biến lại thành chị gái Vạn Lý Hồng, nhưng trong cô ta lúc này rất kỳ lạ, nào là căng thẳng, nào là thẹn thùng, nói chung là rất lạ.
Vì cô ta đứng chắn trước mặt nên tôi chưa nhìn rõ, nhưng khi người đàn ông kia bước hẳn vào cửa tiệm, tôi càng nhìn càng cảm thấy quen.
Đôi đồng tử màu nâu nhạt đó, tôi chỉ từng thấy trong ngày mình kết hôn.
Tôi hỏi: "Mãng Vô Kỵ?"
"Ân nhân không sao chứ?" Mãng Vô Kỵ vội chạy tới đỡ tôi dậy, kiểm tra vết thương cho tôi, "Khả năng hồi phục của ân nhân quả nhiên mạnh mẽ, bị Tiểu Hồng đánh như vậy mà vẫn không sao."
"Anh Vô Kỵ!"
"Tiểu Hồng, xin lỗi ngay!" Mãng Vô Kỵ nghiêm nghị quát.
"Anh Vô Kỵ, tại sao phải xin lỗi chứ, là cậu ta không phối hợp với em..." Vạn Lý Hồng luống cuống giải thích, không còn chút dáng vẻ yêu ma khi nãy. Thấy Mãng Vô Kỵ im lặng, cô ta hoảng loạn, run rẩy nói, "Em sai rồi, em xin lỗi được chưa, đừng giận nữa mà."
Mãng Vô Kỵ nghiêm túc nói: "Thế mới đúng. Người Mãng gia chúng ta coi trọng nhất là nghĩa khí. Dù cậu ấy có phải là độc hành giả hay không nhưng em đã là người của Mãng gia thì bắt buộc phải tuân theo quy tắc của Mãng gia!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro