Chương 230: Xiềng xích
Khi bóng đen xuất hiện, bầu không khí nóng lạnh đan xen trong nhà như bị thổi tan, chớp mắt đã biến mất không còn chút dấu vết. Cùng lúc đó, Mãng Vô Kỵ và Vương Lôi cũng bị tách ra.
Tay trái bóng đen nắm lấy Vương Lôi, tay phải nắm lấy Mãng Vô Kỵ.
Ông ta có mái tóc trắng xóa, làn da trắng đến mức như mắc bệnh bạch tạng, mái tóc và làn da này phối hợp với nhau càng khiến ông ta trong vô cùng kỳ lạ.
Thấy người đàn ông này xuất hiện, Vạn Lý Hồng sững sờ, gọi: "Lão đại..."
Người đàn ông tóc trắng nhìn Vương Lôi, thản nhiên nói: "Nói với Vạn Đạo Sơn, nhân lúc ông đây bế quan dám động đến con gái ta, làm vậy là đi ngược với danh tiếng của người tu đạo chính phái!"
"Trần Đan Thăng!" Vương Lôi trầm giọng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Có thể nói Trần Đan Thăng là kẻ mạnh nhất trong nhóm độc hành giả. Khi nãy chỉ với một bóng đen lướt qua, ông ta đã có thể trấn áp được cả Thái Ất ngũ lôi phù của Vương Lôi và pháp môn tiên gia của Mãng Vô Kỵ cũng lúc.
Chỉ với một chiêu đã cho thấy sức mạnh của ông ta không hề tầm thường.
Mãng Vô Kỵ bật cười sảng khoái: "Lão Trần, không ngờ lại gặp được ông, sao ông trắng dữ vậy!"
Trần Đan Thăng nói: "Vương đạo trưởng, hôm nay ta đến để nhận con gái, nếu phái Mao Sơn muốn ở lại uống rượu mừng thì phải mừng chút quà đấy."
Dứt lời, Trần Đan Thăng bất ngờ phất tay, một luồng đạo khí bắn thẳng về phía cửa sổ, thanh trừ Thái Ất ngũ lôi phù, sau đó phù chú ở cửa lớn cũng hóa thành tro bụi.
Người của phái Mao Sơn lần lượt xông lên, trong đó có cả Tư Đồ Không, người tôi từng gặp ở Long Hổ Sơn. Ai nấy đều đầy sát khí, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Khi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Trần Đan Thăng, một số người lớn tuổi nhận ra ông ta, vội nói với thế hệ trẻ xung quanh: "Đệ nhất yêu vương thiên độc - Bạch Trạch Trần Đan Thăng, mấy cậu lui ra."
Vương Lôi trầm giọng: "Trần Đan Thăng, chẳng phải ông đã bị lão thiên sư..."
"Đùa à? Chỉ dựa vào mấy đạo sĩ Long Hổ Sơn mà cũng dám động đến ta? Giờ ông đây thoát ra rồi, đừng ép ta đại khai sát giới!"
Dù là vẻ ngoài hay khí chất, Trần Đan Thăng đều có thể được xem hảo hán hiếm có trong thiên hạ. Tiểu Nha nhìn bố mình, đôi mắt to tròn lấp lánh, ánh mắt chưa từng rời khỏi ông.
Trần Đan Thăng tiếp tục nói: "Vương đạo trưởng, ông muốn tự đi hay để ta tiễn ông?"
Vương Lôi quay đầu nhìn những người phía sau: "Đi thôi, Trần Đan Thăng không phải kẻ chúng ta có thể đối đầu, hôm nay tạm thời rút lui."
Mấy đạo sĩ này đúng là có cá tính, rõ ràng đánh không lại mà cứ làm như mình chủ động tha cho chúng tôi vậy.
Đợi họ rút lui, Trần Đan Thăng mới đi đến trước mặt Tiểu Nha, nhẹ nhàng chạm vào trán cô bé. Tiểu Nha theo phản xạ lùi lại.
Trần Đan Thăng cười gượng: "Xin lỗi, lúc con cần bố nhất, bố đã không quay về kịp."
"Mẹ chết rồi." Hai mắt Tiểu Nha đỏ hoe.
"Bố biết."
"Lúc nãy tôi thấy ông rất mạnh, bọn họ đều sợ ông."
Sắc mặt Trần Đan Thăng dịu lại, định trò chuyện tình cảm cha con, nhưng Tiểu Nha lại nói: "Vậy tại sao lúc chúng tôi gặp nguy hiểm, ông không quay về cứu mẹ? Nếu ông quay về sớm hơn, mẹ đã không chế rồi!"
"Xin lỗi..." Trần Đan Thăng hết sức chân thành.
Tôi đã ở cùng Tiểu Nha một thời gian, vì được Cục mật vụ chống lưng nên không ai dám ra tay với cô bé. Nếu hai cha con có thể đoàn tụ, Tiểu Nha có được cuộc sống bình yên, tôi thật sự thấy mừng cho cô bé.
Tiểu Nha bắt đầu ngày khóc. Những ngày qua cô bé luôn phải dồn nén cảm xúc, dù mẹ mất, cô bé cũng tỏ ra mạnh mẽ.
Ở thế giới này, cô bé không chỉ không có người thân, mà còn luôn bị kẻ thù đuổi bắt.
Giờ đây Tiểu Nha khóc lớn, trút hết cảm xúc ra ngoài.
Trần Đan Sinh nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Nha: "Bố về rồi, yên tâm, bố sẽ bảo vệ con."
Trong hoàn cảnh cảm động như vậy, tôi lại thấy nghi ngờ. Trần Đan Thăng biến mất khỏi thế gian, việc đầu tiên sau khi ông ta làm sau khi xuất hiện là khiêu chiến với các yêu vương thiên độc khác, chứ không phải đi tìm Tiểu Nha ngay.
Nếu là người bình thường, khi vừa có được tự do, việc đầu tiên muốn làm phải là đi tìm người quan trọng nhất với mình mới đúng.
Nói cách khác, trong lòng Trần Đan Thăng, Tiểu Nha không phải người quan trọng nhất.
Thế cái gì mới quan trọng?
Tôi nói: "Này, Trần..."
"Đan Thăng." Vạn Lý Hồng nhắc.
"À phải, cho tôi hỏi một chút, ông có gì chứng minh Tiểu Nha là con gái ông? Thời này bắt cóc trẻ con nhiều lắm, ông trắng bóc, Tiểu Nha thì đen, nhìn chẳng giống nhau gì cả!"
Tiểu Nha lau nước mắt: "Anh ơi, trên người ông ấy có mùi rất giống em, chắc là bố em đó."
"Nhỡ mùi hương cũng đánh lừa được thì sao?"
Tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt Trần Đan Thăng, dù thực lực không bằng ông ta, có thể bị ông ta dễ dàng nghiền nát, nhưng nếu để Tiểu Nha rơi vào hang cọp thì tôi không làm được.
Trần Đan Thăng thở dài: "Thấy cậu trách nhiệm như vậy, tôi rất yên tâm vì Tiểu Nha có người bạn như cậu. Tôi nghe Ứng Long nói rồi, cậu là Nguyên Cát, cháu trai của Trương Khánh Tông."
"Giờ đang nói chuyện huyết thống, đừng có nhắc tới người khác. Tôi cũng là người của Cục mật vụ, ông giải thích cho rõ ràng đi."
"Giải thích gì?"
"Về câu hỏi của Tiểu Nha khi nãy, tại sao ông không quay về cứu mẹ con họ, mấy năm nay ông đi đâu!"
"Đúng đó, ông đi đâu?" Tiểu Nha cũng hỏi.
Thái độ của Vạn Lý Hồng lúc đầu khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Nếu là vì tốt cho Tiểu Nha thì sao không nói thẳng?
Tôi rất nhạy cảm, đó là trực giác của một thầy bói.
Trước mặt những cao thủ như vậy, tôi không dám khinh suất lập quẻ, vì trường khí của họ quá mạnh, nếu dùng thuật số để xem thì không thể chính xác được.
Trong giới huyền học có câu "Chân nhân bất lộ tướng", kẻ mà bạn không nhìn thấu mới thực sự là chân nhân.
Trần Đan Thăng nói: "Trước khi Tiểu Nha chào đời, ta từng đến Long Hổ Sơn, tại bia đá nhìn thấy thiên sư lục của Trương thiên sư để lại và đạo căn nguyên."
"Lão Trần, ông đi ăn cắp cơ mật hả?" Mãng Vô Kỵ kinh ngạc.
"Đúng vậy. Sau đó ta bị thiên sư Long Hổ Sơn truy sát, bị giam chín năm ở Đoạn Nhai, vừa mới thoát thân không lâu. Trong những năm đó ta ngộ ra bí mật thực sự của thiên độc, vì vậy ta tìm người khác hợp tác, họ không đồng ý, thế là ta đánh cho đến khi họ đồng ý."
Làn da trắng như bạch biến của Trần Đan Thăng mơ hồ toát ra sát khí.
Tôi hỏi: "Cái mà ông gọi là hợp tác có liên quan đến trăng máu lần này đúng không?"
Trần Đan Thăng nghiêm túc gật đầu: "Đúng, trăng máu là xiềng xích, chỉ cần mượn sức mạnh của trăng máu phá bỏ xiềng xích là có thể tìm lại căn nguyên của độc hành giả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro