#3

Dạo gần đây Riku luôn nằm mơ thấy những giấc mơ khó hiểu. Hôm trước, anh mơ thấy bản thân bị nhốt giữa một mê cung lớn với bốn phía đều là các lớp tường san sát nhau chừa ra các kẽ hở tạo thành lối đi. Chẳng biết vì điều gì, Riku chỉ có cảm giác bản thân phải chạy trốn thật nhanh khỏi một thế lực nào đó đang đuổi theo phía sau. Anh cứ chạy mãi, chạy mãi nhưng lối nào cũng chỉ dẫn về lại nơi anh xuất phát ban đầu. Riku cảm thấy vô cùng sợ hãi và mệt mỏi nhưng anh không chấp nhận bỏ cuộc. Cứ thế, Riku chạy mãi về phía trước cho đến khi hụt chân rơi vào một cái hố sâu đen ngòm và rồi giật mình tỉnh giấc.

Những tưởng chỉ là một giấc mơ vô thưởng vô phạt nhưng tần suất Riku phải trải qua các giấc mơ có những chi tiết tương tự ngày một thường xuyên hơn. Hôm nay, sau khi húp một hơi hết bát canh giải rượu của Daeyoung làm cho, Riku quay trở về căn hộ của mình để nghỉ ngơi chuẩn bị cho một ngày mới. Vừa đặt lưng xuống tấm nệm êm ái anh đã nhanh chóng thiếp đi. Lần này Riku mơ thấy bản thân đang rơi tự do từ một vách núi cao, anh cố gắng vẫy vùng nhưng tuyệt nhiên không thể bám víu vào bất cứ một thứ gì trong tầm tay. Bằng cách nào đó, cú rơi tự do kết thúc bằng việc Riku lọt thỏm vào một hang động ẩm thấp tối tăm dưới chân thung lũng sâu. Riku cựa quậy nhưng không thể nào dịch chuyển được cơ thể nặng nề của mình. Cảm giác nhớp nháp của bùn lầy ghì chặt lấy toàn bộ cơ thể lẫn tứ chi của anh, mùi rêu phong như bóp nghẹt lấy hô hấp khiến Riku không thể lớn tiếng kêu cứu được. Ngay lúc cảm giác không còn một chút không khí nào, Riku có cảm giác một bàn tay lớn thò xuống từ miệng hang kéo anh lên khỏi đống bùn lầy nhơ nhuốc. Lúc Riku được kéo lên cũng là lúc báo thức thường nhật của anh reo lên inh ỏi.

Vừa tỉnh giấc khỏi ác mộng, Riku nhận ra bản thân sắp phải đối mặt với cơn ác mộng khác. Chút nữa thì anh quên mất, hôm nay chính là ngày anh phải trình bày kế hoạch cho dự án sắp tới trước giám đốc mới. Riku vội vã chuẩn bị rồi rời khỏi nhà sớm nhất có thể.

Lúc Riku đem bản tóm tắt kế hoạch trình bày thử với quản lí phòng ban của mình, bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau rồi cho rằng ý tưởng của anh quá viễn vông, rằng ý tưởng này sẽ không thể nào gây ấn tượng được với giám đốc mới. Trưởng phòng có vẻ không hài lòng với Riku, anh ta tỏ thái độ nghiêm khắc phê bình chấn chỉnh tinh thần làm việc của anh. Cuối cùng, bọn họ đem người khác vào thay thế vị trí đáng lẽ sẽ thuộc về anh trong buổi họp ngày hôm nay rồi viện cớ lựa chọn kế hoạch dự phòng. Sau đó, Riku được phân công nhiệm vụ ra ngoài mua cà phê cho cả phòng họp trước khi giám đốc đến.

Hôm ấy, Riku phải chạy đến 2, 3 con phố để mua đúng loại nhãn hiệu cà phê theo yêu cầu của cấp trên để rồi lúc quay về văn phòng mới phát hiện ra một nhân viên khác đang trình bày kế hoạch hệt như kế hoạch ban đầu của anh. Riku không thể bước vào phòng họp ngay lúc đó nên chỉ có thể đứng chờ đến khi kết thúc mới có thể tiến đến chào hỏi vị giám đốc mới. Đợi đến khi giám đốc rời đi, anh vội vã đến trước nơi trưởng phòng và nữ nhân viên vừa thay anh thuyết trình bản kế hoạch mong tìm ra được câu trả lời hợp lí cho tình huống vừa nãy

"Có chuyện gì sao trưởng phòng? Không phải anh nói bản kế hoạch của tôi không dùng được ư?". Riku vô cùng hoang mang, anh tạm thời không thể hiểu hết được sự tình lúc này

"Chuyện này... Thật ra lúc anh Maeda vừa đi thì giám đốc tới ngay sau đó. Chúng tôi cũng không còn cách nào nên phải bắt đầu cuộc họp ngay. À mà giám đốc rất thích ý tưởng của anh đó", nữ nhân viên kia bày ra vẻ mặt khó xử trước Riku. Những lời cô ta nói Riku không thể nào tiếp nhận hoàn toàn được. Nực cười thật, dù biết những chuyện tương tự xảy ra ở môi trường công sở là không hề ít, nhưng đến khi tự mình trải nghiệm Riku mới cảm thấy thật cay đắng làm sao.

Trưởng phòng đứng bên cạnh quan sát thấy nét mặt cứng đờ của Riku liền phẩy tay ra hiệu cho nữ nhân viên kia đi trước, hắn ta nhìn quanh văn phòng một lượt rồi xoay người trực diện với Riku. Hắn tay đặt tay lên một bên vai của anh, nét mặt nửa cười nửa không tiến lại gần hơn rồi cúi xuống như muốn thì thầm vào tai Riku

"Bởi vậy mới nói, Riku à! Cậu bỏ lỡ quá nhiều buổi họp mặt sau giờ làm nên mới thế này đấy. Cậu nghĩ xem, chúng ta đều làm cùng một phòng, có thể coi như anh em thân thiết hết rồi, Yuuka giúp cậu trình bày ý tưởng cũng là để ý tưởng của cậu được mọi người biết đến. Công sức của cậu cũng coi như công sức của cả phòng, việc ai trình bày đâu thành vấn đề nhỉ. Vả lại, cậu có ý định nói gì với giám đốc thì tôi khuyên thật cậu nên từ bỏ ý định đó đi. Không khéo lúc nói ra, không những không được giải quyết đúng như ý muốn của cậu mà còn khiến giám đốc nhận ra cậu cũng chỉ là tên nhân viên không hề có trách nhiệm với ý tưởng của bản thân thôi. Cậu cũng không muốn như vậy đâu nhỉ?"

Từng câu từng chữ của trưởng phòng như từng nhát búa giáng vào đầu Riku lúc bấy giờ. Không chỉ bàng hoàng vì bị nhận vơ công sức, Riku còn cảm thấy vô cùng chán ghét bản thân vì đã không kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. Những lời của tên trưởng phòng quả thật có sức ảnh hưởng đối với anh. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để Riku hoài nghi về chính mình. Suốt ngày hôm ấy, Riku chỉ cố gắng để trải qua nốt một ngày bình yên mà không còn phải gặp bất kỳ chuyện gì bất ngờ xảy ra nữa. Chỉ tới khi rời khỏi khu vực gần nơi tòa nhà văn phòng công ty anh đặt trụ sở, Riku mới thật sự có thể thở một hơi dài não nề

Có vẻ do hôm nay Riku tan làm đúng giờ hơn mọi khi nên lúc đứng trước tiệm mì anh mới nhận ra bây giờ chưa đến giờ mở cửa tiệm. Ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu chưa được bật đèn lung linh như mọi hôm, Riku cảm thấy thật kỳ diệu làm sao. Tại sao giữa nơi bao quanh toàn cao ốc văn phòng, đâu đâu cũng chật kín hơi người lại có một nơi yên bình đến kỳ lạ như ở đây nhỉ? Ngó nghiêng qua lại một hồi, Riku chợt nhận ra bản thân dường như đang nóng lòng chờ đợi điều gì đó. Là gì nhỉ? Riku cũng không thể trả lời rõ ràng thắc mắc này nữa.

"Anh Riku?". Vừa nghe tiếng ai đó gọi tên mình, Riku quay người tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy. Ngay khi vừa thấy chủ nhân tiếng gọi, những nôn nao bồi hồi suốt từ lúc nãy đến giờ trong anh như chợt chực trào. Cảm giác lạ lắm, tưởng chừng như có thứ gì đó vừa bén rễ trong lòng anh vậy.

"Tôi quên mất chưa đến giờ cậu mở cửa tiệm. Tan làm không vội về nhà, cũng không biết phải đi đâu nên tôi đến đây luôn". Vừa nói xong Riku đã cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả được

Daeyoung hơi nheo mắt nhìn anh, cậu không biết phải nói như thế nào nhưng có vẻ đây là lần đầu tiệm mì của cậu đón tiếp được một thực khách nồng nhiệt đến vậy. Daeyoung cố gắng không phụt cười vì lí do của Riku, cậu giữ nguyên khuôn mặt không biểu lộ chút nét cười nào rồi tiến lên phía trước mở cánh cửa gỗ trước mặt. Riku cũng bước theo sau đó rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế gần vị trí chuẩn bị món ăn của Daeyoung nhất.

"Cậu không cần phải vội đâu! Cứ từ từ chuẩn bị mở cửa thôi. Tôi cũng không vội". Riku nhìn theo bóng dáng Daeyoung đang sắp xếp lại các vật dụng theo vị trí như thường lệ. Sự thật là anh cũng không thấy đói tới độ phải hối thúc chủ tiệm nhanh chóng phục vụ mình nên là chậm một chút cũng vẫn không sao

"Tôi cũng không có ý định vội mở cửa". Chủ tiệm mì này tình tính thẳng thắn đến độ làm Riku há hốc không biết phải nói gì tiếp theo

Riku cảm thấy vậy cũng tốt, ít nhất với không khí này anh có thể quên đi những chuyện đã xảy ra chỉ trong vòng mười hai giờ đồng hồ trở lại đây.

"Hôm nay là ngày anh trình bày kế hoạch dự án nhỉ?", Daeyoung hỏi trong lúc vẫn chăm chú làm việc của mình. Câu hỏi khiến Riku thoáng chốc sững sờ, anh không nhớ mình nói chuyện này với Daeyoung từ lúc nào

"Anh nói trong lúc say rượu nên chắc không nhớ đâu nhỉ. Vậy hôm nay anh muốn ăn gì?", linh cảm của cậu cho rằng câu chuyện về chủ đề này không nên được tiếp tục nữa.

Riku vẫn chưa hết bất động sau câu hỏi ban nãy. Anh không tức giận hay cảm thấy Daeyoung tọc mạch. Chẳng qua là anh không nghĩ rằng cậu sẽ nhớ cả những điều anh nói ra trong lúc say. Dù là ai đi nữa, Riku cũng sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn vì người đó nhớ những điều mà anh từng nói ra trong vô thức. Rõ ràng chỉ mới một ngà trước thôi, chuyện trình bày ý tưởng kế hoạch là chuyện mà Riku vô cùng hào hứng mỗi lần nhắc tới. Anh đã dành hẳn hai tuần liền tăng ca để có thể chuẩn bị cho nó một cách tốt nhất.

"Giờ thì cũng không quan trọng nữa. Có lẽ phải đợi lần khác vậy". Sau câu nói của Riku, cả cửa tiệm bất ngờ rơi vào khoảng lặng

"Oden nhé? Nhiều súp hơn mọi lần được chứ?". Daeyoung lên tiếng cắt ngang bầu không khí trầm lặng

"Không cần đâu. Làm bất cứ thứ gì cậu muốn đi. Món gì mà cậu thích ấy"

Vậy nên hôm nay là lần đầu tiên Riku được ăn món cơm mèo tại tiệm mì lúc nửa đêm. Daeyoung nói cậu làm cho Riku món cơm mèo vì cậu nghĩ nó hợp với anh, chỉ vậy thôi. Món cơm mèo thực chất chỉ là món cơm trắng bình thường được phủ lên trên một lớp cá bào rưới nước tương. Thoạt nhìn chỉ là một món ăn bình thường không mấy đặc sắc ấy vậy mà lúc ăn thử một muỗng đầu tiên, Riku đã hoàn toàn bị món ăn này hớp hồn. Anh không nghĩ những thứ nguyên liệu đơn giản đến vậy khi kết hợp với nhau lại tạo ra hương vị cuốn hút đến vậy.

Chẳng mấy chốc Riku đã ăn sạch bát cơm mèo đến tận muỗng cuối cùng. Daeyoung trông cũng có vẻ vô cùng hài lòng khi thấy thực khách đón nhận món ăn nhiệt tình đến vậy. Kể cả khi đã dùng bữa xong, Riku vẫn cố nán lại tiệm mì thêm một chút. Anh muốn ở đây lâu thêm một chút nữa, ít nhất là khi ở giữa không khí thân thuộc của tiệm mì, Riku sẽ không phải nhớ về những điều tồi tệ đã xảy ra với anh nữa.

Suốt hôm ấy, từng đợt khách đến rồi lại đi, duy chỉ mỗi Riku ngồi im một góc theo dõi mọi chuyển động xung quanh. Đang lúc ngồi một chỗ, bỗng nhiên Daeyoung đặt xuống trước mặt anh một chén súp miso thơm lừng. "Đây là tôi mời anh", Riku nhớ Daeyoung lúc đó đã nói vậy. Không gian xung quanh cũng dần trở nên im ắng hệt như bầu trời đêm. Daeyoung vẫn dọn dẹp lại các vật dụng trong gian bếp như một thủ tục hằng ngày.

"Tôi đã nghĩ cậu sẽ đuổi tôi trước khi tôi chịu đứng dậy rời khỏi đây đó". Riku bâng quơ trong lúc quan sát Daeyoung dọn dẹp.

"Tôi nghĩ là anh có lý do". Cậu đặt chiếc ly cuối cùng lên kệ sau khi đã lau khô nước. Công việc của Daeyoung hôm nay cũng đến đây là hết. "Vậy giờ anh đã muốn về chưa?"

Riku hoàn toàn không ngờ tới việc Daeyoung ngỏ ý đưa anh về, càng không ngờ được anh và cậu đang đi bộ cùng nhau giữa bầu trời đêm. Đã lâu rồi Riku mới không thấy cô độc mỗi lần đi bộ về nhà những hôm tối trời thế này. Mãi cho đến lúc dừng trước khu nhà ở, Riku mới chợt nhận ra cảm giác tiếc nuối mơ hồ trong lòng. Tiếc thật, giá mà đoạn đường về nhà xa hơn một chút

Riku cảm ơn Daeyoung vì đã đi cùng mình về nhà, anh vừa chào tạm biệt toan bước vào trong liền bị tiếng Daeyoung gọi tên níu lại. Riku mơ mơ hồ hồ nhìn người đối diện, có lẽ ở một góc nào đó trong trái tim anh cũng đang mong chờ điều gì đó sẽ xảy ra.

"Lần trước anh Riku hỏi tôi có bao giờ thấy việc cố gắng gượng sống cho qua ngày là vô nghĩa không. Thật ra là tôi cũng đã từng trải qua những ngày sống mà không biết bản thân phải làm gì cả. Có thể anh không tin, nhưng thời gian đầu mở tiệm mì này chỉ là cách để tôi chống chế với cảm giác vô định mà thôi. Tôi từng lớn lên, được coi như một đứa trẻ xuất chúng, trở thành kỳ vọng lớn nhất của bố mẹ nhưng rồi một ngày tôi cảm thấy những thứ đó dần định nghĩa tôi thành một thứ gì đó xa vời đến nỗi mỗi lúc nhìn vào gương tôi còn không thể nhận ra mình. Đến khi mở tiệm mì, tôi dần gặp được nhiều người, nghe được câu chuyện của họ, tôi thấy mình như tạo được cảm giác thân thuộc để họ thuộc về. Cuối cùng, thứ đó mới là thứ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến"

Riku vô cùng bất ngờ. Hình ảnh Daeyoung trước mặt anh bây giờ còn thân thuộc gần gũi hơn gấp mười lần khi anh gặp cậu ở tiệm mì. Cảm giác như cậu đang dùng hết chân thành để bày tỏ thứ gì đó với anh vậy

"Vậy nên dù không biết được chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng tôi nghĩ anh đã làm rất tốt rồi. Hi vọng anh sớm tìm ra được thứ làm anh cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được làm nó, hoặc tìm ra được nơi anh cảm thấy thuộc về. Nếu có thể, mong anh xem tôi như người bạn đồng hành của anh trong những ngày sắp tới, có được không?"

Khoảnh khắc ấy, dường như Riku đã nhận ra được cánh tay kéo anh khỏi bùn lầy trong cơn ác mộng khi ấy là ai. Anh không chắc vào linh cảm của mình nhưng lần này có lẽ Riku đã gặp được người anh cần gặp suốt bấy lâu nay. Từ tận đáy lòng mình, anh mong rằng những gì anh cảm nhận đều trở thành chính xác

"Được". Riku vui vẻ trả lời. Hạt giống đã gieo, chỉ cần chờ ngày thu hoạch nữa thôi. "Hôm sau gặp lại nhé, bạn đồng hành?", nói rồi Riku quay lưng đi thằng vào bên trong khu nhà. 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì fic tên Tiệm mì lúc nửa đêm nên chủ sốp quyết định up chap mới lúc nửa đêm cho nó hợp tình hợp cảnh một thể luôn. Chúc mọi người buổi tối lẫn một ngày mới vui vẻ nhéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro