i
"yah park sunghoon! mày đăng post tuyển dụng chưa vậy em? anh không phải 3 đầu 6 tay đâu mà ôm hết đống việc được nhé"
tiếng kêu la thảm thiết từ người anh thân thương, lee heeseung, khiến sunghoon chói hết cả tai mà vội lấy tay bịt lại.
"biết rồi trời ơi!! cái thẳng chủ tiệm studio này nhàn quá ha, cái gì cũng để tụi này làm hết trơn còn nó chỉ việc bấm máy chụp ảnh. tới cái việc retouch ảnh cho khách cũng để nhỏ vườn làm"
hết heeseung lại đến sunghoon lên tiếng bất mãn. ủa bộ cái tiệm studio này nó bất ổn tới vậy luôn á hả?
"ai kêu em vậy? người ta có lòng tốt rủ vô làm chung, trả lương đàng hoàng mà trời. mấy anh hong làm thì thôi, mắc gì than thở dữ vậy nè?"
ừ, thằng chủ tiệm đó. nishimura riki, chả hiểu từ nhật lặn lội qua hàn làm gì chỉ để mở cái studio chụp choẹt đó. cơ mà vốn có tiếng trong ngành nên hầu như ngày nào tiệm "nhà én" cũng kín hết lịch chụp, cả studio lẫn ngoại cảnh.
và đấy là lí do khiến cái tiệm này ngày càng bất ổn hơn. tiệm studio "nhà én" có tiếng tăm như vậy nhưng chỉ có đúng 6 nhân viên, chính xác hơn là 5 nhân viên 1 chủ, và chủ thì nhỏ hơn cả thảy. vì vậy mà cả đám lật đật đi tìm thêm nhân sự.
sẽ không có gì đáng nói nếu 5 người nhân viên kia lựa được 10 người thì riki loại hết cả 10 người với cùng một lí do: không hợp. mấy anh của nó cũng uất ức lắm chứ bộ, nhưng vốn kĩ tính từ trước nên riki khó làm việc cùng những người không thân quen, thành ra chẳng tìm thêm được ai phù hợp cả.
"tui thức đêm retouch ảnh cho khách làm hai cái quầng thâm như hai con gấu trúc rồi nè, vậy mà sao thằng chủ nó vô tâm quá vậy hả?"
lại thêm jungwon phàn nàn vì riki chụp một đống ảnh cho khách rồi vứt hết sang jungwon để retouch.
không ấy ai tới cứu giúp cái tiệm này được không??!!!
"chào mọi người ạ!"
ôi may quá mới nói xong thì vị cứu tinh xuất hiện rồi. mọi người đang buông đủ lời than thở mệt nhọc cũng phải quay phắt về phía thanh âm trong trẻo phát ra từ cửa tiệm đó.
"nghe nói tiệm mình đang tìm nhân sự ạ? mình định ứng cử vô vị trí trợ lí ấy"
"dạ dạ mời bạn vào đây ngồi nha! nè jake, mày đi pha ly trà đi"
sunghoon vừa cười nói vừa dẫn sunoo vô chiếc ghế sofa gần những màn hình máy tính đang chỉnh ảnh, cũng không quên dặn jake pha ly trà mời người ta.
sunghoon đang ngồi buôn dưa lê với bạn mới thì riki bỗng dưng từ đâu xuất hiện. dù lớn hơn riki nhưng mà sunghoon vẫn rén lắm nha, tại người ta giữ bảng lương mình mà.
"ủa ai vậy anh?"
"à, bạn này tới xin việc á, anh thấy ổn lắm nha. mới nói chuyện 5 phút mà tưởng đâu thân 10 năm không á"
"anh thân thì liên quan gì tới em?"
sunghoon side eye mày nha riki. bombastic side eye🙄
"à quên giới thiệu, đây là thằng chủ tiệm nè. tên nishimura riki nha, người nhật nhưng mà cãi tay đôi tiếng hàn với nó không lại đâu. với cả nó nhỏ tuổi mà láo lắm, được cái trả lương cao thôi chứ lương thấp thì mình bỏ việc lâu rồi"
sunghoon xổ một tràng làm người mới cũng phải chóng mặt. còn riki thì tức xì khói đuổi sunghoon ra ngoài làm nốt việc của mình, còn tiện đe doạ việc lương tháng này của sunghoon sẽ bị trừ làm người kia rén bay màu phóng về chỗ làm việc.
riki từ tốn ngồi xuống đối diện người mới. riki nhìn người ta mà cứ thắc mắc mãi, bộ đi xin việc phải cười tươi như vậy để mình nhận vào hay gì? ừ thì cũng đúng đó, nhưng mà để hỏi vài câu xem thế nào đã.
"này em ơi, studio mình không tuyển người dưới 18 đâu nha"
"mình 20 rồi mà?"
nếu mà 20 thì... riki tính nhẩm một hồi thì chợt nhận ra người đối diện lớn hơn mình tận 2 tuổi!! cái mà non choẹt thế kia ai mà tin đã 20 tuổi đâu cơ chứ
"..à vậy hả? hmm vậy thì cho mình hỏi tại sao cậu lại muốn vào đây làm việc?"
"tại mấy bạn nhân viên ở đây đẹp trai"
"cảm ơn cậu đã khen nhưng mà câu trả lời không có đúng trọng tâm, cậu trả lời lại giúp mình được không?"
"ủa, mình khen nhân viên chứ có khen cậu đâu mà cảm ơn? cậu là chủ mà. với cả mình thấy môi trường làm việc ở đây hề hước quá nên mình vào, vậy thôi. cậu muốn hỏi gì nữa hong?"
nãy giờ đối đáp có vài ba câu mà riki bị chơi tận 2 vố quê ê chề. cơ mà người này có vẻ thú vị và thật thà nên không sao, riki sẽ nhận người ta vào làm.
"ok, cậu rất thật thà, mình nhận cậu vào làm nhé! cho hỏi cậu tên gì thế?"
"mình tên kim sunoo"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro