ii
sáng sớm tinh mơ (thật ra là không sớm lắm), kim sunoo bị đánh thức bởi tiếng xe cần cẩu đang sửa nhà bên cạnh. định miệng dậy mở cửa sổ ra chửi nhưng sunoo chợt nhận ra điều gì đó sai sai, vội chụp lấy điện thoại đặt ở đầu tủ bên cạnh mà coi giờ. màn hình điện thoại hiện lên con số 7:45 làm sunoo bật mình dậy, tức tốc đi vệ sinh cá nhân.
chả là hôm qua trước khi về có được mấy bạn nhân viên nhắc là 8h tiệm mở cửa nên tranh thủ tới sớm hơn một xíu. mà nhà sunoo thì cách tiệm studio 15 phút đi bus nên dậy vào cái giờ này thì chắc chắn là trễ rồi.
vội vàng mặc đồ nên cậu cũng chẳng để ý cái bụng của mình cứ kêu mãi không thôi vì đói. mà tâm trí sunoo cũng không còn quan tâm việc đó nữa. sửa soạn xong xuôi thì sunoo nhanh chân chạy ra trạm xe bus nhưng cũng lỡ chuyến mất rồi, ngồi chờ chuyến kế tiếp thì phải thêm 10 phút nữa cơ nên cậu lấy hết sức bình sinh mà chạy luôn cho lẹ.
sunoo vừa chạy vừa lẩm bẩm trong miệng vài câu chửi thề và lo sợ không biết vị chủ tiệm kia có mắng mình không
"chết mẹ trễ giờ kiểu này không biết ông chủ tiệm có đuổi việc không nữa, mới ngày đầy tiên đi làm mà aishhh"
lo đâm đầu chạy về phía trước nên sunoo không biết rằng có một chiếc xe đen đang di chuyển chầm chậm ngay sau mình. chạy được một lúc thì mệt quá nên cậu dừng lại để lấy hơi, nhưng khi chuẩn bị chạy tiếp thì tiếng còi xe vang lên làm hồn phách sunoo bay tứ tung.
"kim sunoo!"
nghe thấy tên mình, sunoo liền quay đầu lại nhìn. cửa sổ bên ghế phụ được hạ xuống, cậu cũng cúi người để xem thử ai gọi mình thì chợt giật mình khi thấy riki một tay cầm vô lăng, một tay chống lên cửa kính bên kia, tóc thì vuốt ngược mà còn đeo kính mát nữa. trong đầu sunoo giờ chỉ hiện đúng một từ thôi: đẹp trai =)))
"này cậu ơi, hình như cậu trễ giờ nhỉ? 7h58 rồi nè, mà từ đây đến tiệm mình là thêm 10 phút đi xe nữa, còn cậu chạy bộ thì chắc hơn 20 phút nữa ha"
riki nói với giọng điệu trêu cợt làm sunoo tức đỏ mặt. ngày đầu đi làm thì trễ, lại còn gặp "sếp" nữa chứ. ghét chết đi được
"nay mình ngủ quên, được chưa? cái đồ đi xe hơi mà cũng đi trễ lêu lêu"
nó có hơi bất ngờ vì nghĩ sunoo sẽ xin lỗi nhưng không, cậu còn lè lưỡi trêu ngược lại riki nữa cơ
"mình định cho cậu đi nhờ đó mà thôi chắc cậu không cần đâu nhỉ?"
"ai nói vậy? cậu cho thì mình nhận, cảm ơn nha"
sunoo nói rồi tự ý mở cửa bước lên ghế phụ ngồi, trông vô cùng tự nhiên làm riki cũng chẳng biết nói gì hơn. đi được một đoạn, riki quay đầu sang hỏi người bên cạnh
"cậu ăn sáng chưa?"
"mình chưa ăn, sáng ngủ quên mà còn tâm trí để ăn luôn hả?"
"ừ, vậy mình dẫn cậu đi ăn"
sunoo có hơi bất ngờ nhưng thôi kệ, dù gì đi trễ cũng được thằng chủ bảo kê mà ha, lo gì.
riki chở sunoo tới một quán jjajangmyeon có vẻ cũng khá lâu đời, nhưng mà sunoo thì chưa tới đây lần nào. cả hai bước vào quán và chọn một bàn ngay góc trong cùng
"hồi mới qua hàn mình hay ăn ở đây á, ngon lắm luôn. cậu ăn ở đây bao giờ chưa?"
"mình chưa, nhưng mà riki nói ngon thì chắc sẽ ngon mà ha"
sunoo vừa nói vừa cười mỉm làm tim riki mềm xèo luôn. người gì mà đáng yêu dữ vậy nè?
nó gọi hai phần mì và thêm một dĩa thịt heo sốt chua ngọt. sáng giờ chưa có gì vào bụng nên đồ ăn vừa lên là sunoo cúi đầu ăn quá trời ăn mà không để ý ánh mắt từ phía đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình. chả hiểu sao mà nhìn sunoo ăn thôi riki cũng thấy no luôn rồi
"cậu không ăn hả? ngon thiệt luôn á"
sunoo vừa nói vừa dơ ngon cái với khuôn mặt như bắt được vàng làm tim riki chảy thành nước luôn chứ không còn mềm xèo như lúc nãy nữa. cơ mà sunoo ăn làm sao để dính sốt quanh miệng hết rồi, riki vô thức lấy giấy từ hộp bên cạnh và thay vì đưa sunoo thì nó trực tiếp lau luôn phần sốt dính quanh khuôn miệng cậu.
...
một khoảng không vắng lặng...
sau khi ý thức ra được điều mình vừa làm thì riki liền rụt tay lại rồi cúi mặt ngồi ăn y hệt sunoo ban nãy. thấy hành động bối rối của người đối diện làm sunoo bật cười
"dễ thương ghê"
"hả?"
"không có gì đâu"
sunoo nói nhỏ xíu nên riki ngơ ngác hỏi lại nhưng mà không nhận được câu trả lời thoả đáng từ cậu nên nó vẫn chăm chú ăn tiếp phần mình.
ban nãy lúc mảnh giấy riki cầm trên tay lướt qua khuôn miệng sunoo cũng bất giác khiến cậu có chút ngại, nhưng vì muốn giữ thể diện nên sunoo vẫn cố gắng tỏ ra thật bình thường chứ nội tâm bên trong cậu nổ như pháo hoa đêm giao thừa luôn rồi ấy chứ.
ăn uống no nê xong xuôi thì riki lại tiếp tục chở sunoo đến studio. trên đường đi chẳng ai hó hé câu nào, chắc vì dư chấn của chuyện vừa rồi làm miệng riki như có ai đổ keo vào, im bặt luôn.
đến nơi thì sunoo lên studio trước, còn riki theo sau. vừa nhấn cửa mở ra, định chào buổi sáng mọi người thì liền bị jungwon cắt ngang
"anh sunoo đến trễ rồi... và cả riki nữa. ỦA? sao hai người lại đi chung vậy??"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro