Chương 1 "Nhưng ông ta chọn hai, đúng không?"
Thừa dịp đêm tối tiến đến, nước mưa tí tách tí tách, tụ lại dưới mái hiên thành những hạt ngọc li ti rơi xuống mặt đất bắn lên bọt nước nhỏ vụn rồi biến mất không thấy.
"Cộp, cộp, cộp."
Tiếng bước chân trong cơn mưa cũng mang theo hơi nước ẩm ướt, cảm giác kéo dài vô cùng.
Người giơ dù đi tới, bên khóe mắt là từng dấu vết sâu lắng mà thời gian lưu lại, làn da nhăn nheo giống như vỏ cây dãi gió dầm sương.
Ông ta rất già.
Dù ông ta đã cố ưỡn thẳng sống lưng, nhưng cũng không cách nào giấu được vẻ tang thương sau khi bị năm tháng mài mòn.
Ông lão dừng lại ở trước một cách cửa không được thu hút trong ngõ nhỏ, trên cột cửa bên cạnh cửa gỗ có khắc một hàng chữ triện nguệch ngoạc, có lẽ do niên đại xa xưa, cột này đã xem không rõ lắm, mơ hồ nhìn ra được năm chữ.
Trước tiên ông ta dừng lại thở hổn hển vài cái, cất dù đi, kéo kéo để làm phẳng vạt áo, giơ tay lên hướng về phía cửa, lại chậm chạm không có đặt xuống.
Chính lúc này, cửa gỗ trước mắt lặng yên không một tiếng động hướng bên trong mở ra, khung cửa đụng vào chuông gió, phát ra tiếng reng reng reng thanh thúy.
Ánh sáng vốn bị cửa lớn che mất từ trong khe cửa lọt ra, chiếu vào trên người ông lão. Ánh sáng như vậy, làm cho ông lão cả đời chìm nổi cảm nhận được một chút ngượng ngùng, muốn đi khỏi chỗ này.
"Chào mừng tiến vào tiệm tạp hóa vạn vật, ở đây có thể mua được bất cứ đồ vật nào ông muốn. Chi phí ăn mặc, đồ cổ châu báu, vũ khí quân đội, tiền tài, tài phú, sức khỏe tuổi thọ, thậm chí là thất tình lục dục, chỉ cần ông muốn sở hữu, tiệm này đều có thể bán ra."
Một giọng nói lười biếng từ trong phòng truyền ra.
"Quý khách, mời vào"
Nghe được âm thanh này, bị nội dung trong đó hấp dẫn, cái chân vừa mới xoay bốn mươi lăm độ của ông lão không tự chủ được một lần nữa quay lại cửa chính.
Quyết định, đẩy ra cánh cửa nửa mở, đi vào.
Đập vào mắt khi vào cửa là một loạt tủ trưng bày, trên tủ trưng bày sắp đặt rất nhiều đồ vật, có đồ cổ, kim khí*, men, gốm sứ các loại, dựa vào kiến thức sưu tầm đồ cổ trong thời gian dài của ông lão, cũng không kể ra được chúng nó rốt cuộc đến từ triều đại nào.
Đi qua tủ trưng bày, mới xem như đi vào không gian bên trong cửa hàng, không gian bên trong trống trải mà to lớn, lớn đến nỗi làm người ta hoảng hốt, tủ trưng bày dạng vòng cung được xây lên cao, ngẩng đầu nhìn không tới phần cuối, giống như kéo dài lên trên trời, để cho người nhìn lên liền có cảm giác bị đè nén thở không nổi.
Tủ trưng bày trong phòng đều được cửa tủ che lại chặt chẽ, nhìn không ra bên trong có cái gì, chỉ có hoa văn phức tạp trên tủ cho thấy chúng nó không tầm thường.
Phía trước tủ trưng bày ở phần cuối của cửa hàng bày một tủ sách, sau cái bàn, thiếu niên người mặc trường bào kiểu cổ màu đỏ dựa nghiêng trên ghế bằng gỗ đỏ, ngón tay thon dài trắng nõn đặt lên lông chim bóng loáng của hắc điểu** đứng trên tay vịn của ghế.
Nghe thấy tiếng bước chân, Giang Hân Dao nghiêng đầu nâng lên mắt phượng hẹp dài, nhìn về hướng vị khách mới đến, giọng nói tản mạn mà lãnh đạm giống như âm thanh mới nghe được ngoài cửa, "Quý khách, muốn mua cái gì?"
Ánh mắt của Trần Phụng Lâm đối diện với đôi mắt của thiếu niên, chỉ cảm thấy giống như rơi vào bên trong một vòng xoáy sâu thẳm, ông ta nghe được giọng nói khàn khàn già nua của mình vang lên chậm rãi, "Tôi vô cùng căm ghét cơ thể già yếu hom hem này của tôi, hi vọng có thể lấy lại tuổi trẻ một lần nữa, không biết cửa hàng có thể bán không?"
"Tuổi trẻ, tiệm này có bán." Giang Hân Dao hơi rũ xuống mắt phượng, trong giọng nói nhẹ nhàng mang vẻ buồn ngủ, "Quý khách, xin mời lựa chọn phương thức trả tiền. Nhắc nhở ấm áp, hàng hóa giả thuyết*** không chấp nhận đổi bằng vật thật."
Vậy mà thật sự có.
Nghe được nửa câu đầu của Giang Hân Dao, trái tim của Trần Phụng Lâm đập lên điên cuồng, thậm chí ông ta còn cho rằng mình sẽ lên cơn tim rồi qua đời ngay lúc ấy, hai bàn tay khô khốc kích động nắm chặt, nhưng nửa câu sau làm ông ta nhanh chóng tỉnh táo lại, "Tôi có thể trả cái gì?"
Con chim trên tay vịn bay đến một bên của kệ đồ cổ, Giang Hân Dao hơi ngồi ngay ngắn lại, kéo ra ngăn kéo của bàn đọc sách, lấy ra một cuốn sách vỏ màu đen, cậu lật ra một tờ, nhìn lướt qua, "Trước mắt ông có thể lựa chọn hai phương thức trả tiền, một là năm giác quan của bản thân, hai là phúc vận của con cháu."
Lấy lại tuổi trẻ nhưng lại mất đi năm giác quan, như vậy thì có khác gì người tàn tật?
Trần Phụng Lâm gần như không do dự, "Tôi chọn hai."
Giang Hân Dao cũng không nâng mí mắt lên một chút, lại lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy, đặt vào trước mặt Trần Phụng Lâm, "Xin xác nhận hàng hóa ông muốn mua, cũng như ký tên ở phía dưới bên phải."
Lúc ký tên Trần Phụng Lâm kích động đến tay đều run rẩy, suýt nữa thì quên tên của mình viết như thế nào.
Nhìn chữ ký xiêu xiêu vẹo vẹo, Giang Hân Dao nói: "Giao dịch thành công, xét thấy hàng hóa của quý khách cần khá đặc biệt, hàng hóa sẽ giao từng đợt trong một năm, nhưng xin đừng lo, khoản thu cũng sẽ thu dựa theo đợt. Tiệm này buôn bán nhỏ, lấy sự tin cậy làm gốc, hoan nghênh lần sau hân hạnh chiếu cố."
Lời của thiếu niên còn chưa dứt, Trần Phụng Lâm chỉ cảm thấy mình giống như bị kéo vào máy giặt, cơ thể bắt đầu xoay tròn vặn vẹo điên cuồng.
Ngay sau đó ông ta mở choàng mắt, đối diện là trần nhà trắng bệch của bệnh viện.
Đúng rồi, ông ta lên cơn tim, vào bệnh viện.
Làm gì mà có tiệm tạp hóa vạn vật nào, tất cả chỉ là mơ.
"Ông ơi, ông tỉnh rồi!" Vào lúc này một nhóm người tiến lại vây quanh.
Sau khi ông lão biến mất, bên trong tiệm tạp hóa một lần nữa yên lặng trở lại, chỉ còn lại tiếng đồng hồ quả lắc trên kệ đồ cổ đang đong đưa "Cạch cạch cạch".
Giang Hân Dao một lần nữa trở về tư thế lười biếng kia, dựa nghiêng ở trên ghế dựa, mắt nửa khép, ánh đèn làm nổi bật lên hàng mi dài, để lại bóng mi trên làn da tái nhợt.
Lúc này, Kim Ô trên kệ đồ cổ nói chuyện, giọng của nó có chút khàn khàn, như là khối băng lạnh thấu xương, "Chủ tiệm, mi suýt chút nữa là vi phạm quy định, số tiền giao dịch của ông ta không có lựa chọn, nếu ông ta chọn một, vậy mi phải thay ông ta trả giá."
"Khụ khụ......." Giang Hân Dao ho khan vài tiếng, làn da vốn tái nhợt nhuộm lên một màu đỏ ửng, "Nhưng ông ta chọn hai, đúng không?"
Con mắt đen như mực của Kim Ô nhìn Giang Hân Dao đe dọa, "Là chủ tiệm, mi không nên tự tiện thay đổi phương thức thu phí."
"Ngài Kim Ô dạy rất đúng. Lần đầu tiên giao dịch không thuần thục, xin hãy tha lỗi, lần sau sẽ không." Giang Hân Dao nhấc tay đầu hàng, "Chuyện làm ăn làm xong, tôi có thể tan làm chưa?"
"Chờ một chút, vị khách tiếp theo tới rồi."
Kèm theo tiếng chuông gió, cửa lớn một lần nữa bị đẩy ra.
Tiến vào lần này là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, đỉnh đầu hơi trọc, anh ta cầm một bức tranh chữ trong tay, lúc nhìn thấy Giang Hân Dao thì ngẩn người, sau đó thận trọng nói: "Ông chủ, xin hỏi chỗ này của ngài có bút tích thật của bức tranh này không?"
Giang Hân Dao nhìn lướt qua bức tranh trong tay anh ta, bút tích thật bị thất truyền năm trăm năm vừa lúc ở trong kho hàng của tiệm tạp hóa, "Có. Giá bán ra 3000 vạn."
"Tôi, tôi bây giờ không có nhiều tiền như vậy." Người đàn ông môi ngập ngừng, "Vậy mấy ngày nữa tôi góp đủ rồi lại tới, ông chủ, ngài nhất định phải giữ lại cho tôi nha!"
Tiễn đi vị khách thứ hai, Giang Hân Dao lại nhìn về phía Kim Ô.
Kim Ô run run cánh, "Mời đi."
Giang Hân Dao đứng dậy đẩy ra cửa ngầm sau lưng kệ trưng bày, chỉ chốc lát sau đã thay đổi một bộ thường phục đi ra.
Tóc dài cũng một lần nữa biến thành tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn qua non nớt mà tuổi trẻ.
Cậu hướng Kim Ô phất phất tay, "Tôi đi trước."
Sau khi bước ra khỏi tiệm tạp hóa, Giang Hân Dao xuất hiện ở trong phòng của mình, cậu là chủ tiệm, có thể điều chỉnh cửa ra vào của mình ở bất cứ địa điểm nào.
Cậu mở cửa sổ ra, hít sâu một hơi, không khí lạnh như băng rót vào yết hầu, cậu sặc đến ho khan về tiếng, kéo theo tim phổi đều thấy đau.
Cậu cuối cùng cũng ý thức rõ ràng được, mình còn sống
Vài giờ trước, cậu gặp một sự cố nghiêm trọng, cả cơ thể bị cửa sổ dày nặng rớt xuống từ tầng hai mươi, đập thành thịt nát.
Sau đó, cậu liền đi vào tiệm tạp hóa kia.
Thực tế là, đây đã là lần thứ hai cậu đi vào.
Mười năm trước, lúc cậu tám tuổi, đã từng đi vào một lần.
Nhìn nốt ruồi son xuất hiện trên cổ tay trái, cảm nhận được ý thức liên thông với tòa cửa tiệm kia, ánh mắt Giang Hân Dao có chút ngơ ngác, sau đó bị cảm giác ngứa ngáy ở cổ họng đánh thức.
Cậu ho khan đóng lại cửa sổ, che lại vầng trán hơi nóng lên, nhẹ nhàng phàn nàn: "Vào thời điểm kế thừa cửa tiệm sao lại quên đổi cho mình một thân thể khỏe mạnh chứ?"
Kéo lấy thân thể cồng kềnh, Giang Hân Dao nằm dài trên giường, mê man ngủ thiếp đi.
Lần này ngủ đến gần mười lăm tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau, trong lúc đó cũng không có người đến gọi cậu dậy.
Chống lấy đầu đang xoay mòng mòng từ trên giường đứng lên, lúc Giang Hân Dao rửa mặt xong bước ra cửa phòng đã là nửa giờ sau.
Nhà họ Giang một nhà bốn người đang dùng cơm ở phòng ăn dưới lầu, Giang Hân Dao nhìn lướt qua, trên bàn không có bát đũa của mình.
Cậu tập mãi thành quen tự mình đi đến nhà bếp cầm một bộ bát đũa, lấy một cái ghế ngồi vào cuối bàn, kéo một dĩa rau xanh đến trước mặt mình, một đũa rau một đũa cơm mà ăn.
Toàn bộ hành trình cũng không ai nói gì, chỉ có âm thanh nhỏ nhẹ của đũa đụng vào bát cùng tiếng nhai nhỏ xíu.
Ăn xong cơm, Giang Hân Dao ra khỏi nhà.
Không một ai hỏi cậu đi nơi nào, cũng không hỏi cậu khi nào sẽ về, phảng phất cậu giống như không tồn tại.
__________________________________________
(*) kim khí: đồ vật bằng kim loại.
(**) hắc điểu: chỗ này dịch thô ra là con chim đen, mình thấy không hay lắm nên để nguyên.
(***) hàng hóa giả thuyết: này mình để giống bản QT, tại không nghĩ ra từ nào thay thế, nó đại loại là những hàng hóa vô hình, không có thật thể á.
🦐: cả bộ có lẽ sẽ có sai sót vì mình cũng không quá rành đâu, nên nếu có gì thì mấy bồ chứ cmt cho mình biết nha.
🦐: Bộ này là không cp, không cp, không cp, không phải đam mỹ, em Giang Hân Dao vẫn độc thân nha mấy bồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro