C6
Lời nói đầu:
Thật xin lỗi những ai đang đợi truyện mà nó lại lâu ra như vậy. lý do vì bài tập trường là phụ, còn chính là do con sáng tác tính khí thất thường quá, lúc thì ngày/chap, lúc thì ngồi đồng cả tuần mà chưa có chữ nào (O_O;) , nhưng hứa chắc là mình sẽ không có drop fic này vì mình yêu Leon và D lắm :))
Thứ hai là lúc đầu mình định viết ngắn thôi, ai dè viết nó cứ dài ra, hi vọng mọi người không thấy dài dòng quá và mọi góp ý cho fic đều được chào đón (  ̄ ▽  ̄ ).。o♡
_________________________________________
Sáng sớm hôm sau, cả tiệm thú được đánh thức khỏi sự mơ màng của buổi sáng bằng một tiếng hét lớn.
_ Bá tước D, thằng khốn, cậu đã làm gì tôi!!!
D đang lui hui chuẩn bị buổi trà sáng bên ngoài thì Leon lao ra và hét lớn như thế đó, anh thậm chí còn bận nguyên bộ đồ ngủ chưa kịp thay. Hét lớn cũng đúng thôi, mọi chuyện tối hôm qua là thế nào? Anh đã hôn D? Và sau đó...mơ và thực cứ tùm lum hết cả lên...Aaaaah...Chẳng lẽ tất cả chỉ là do D đùa giỡn với anh? Chỉ thoáng qua cái ý nghĩ ấy trong đầu thôi cũng làm Leon tức giận vô cùng, anh trở nên thật lòng với D và y coi đó là trò chơi, bỏ anh lại trong căn phòng với cảm giác cô độc và một mớ kí ức lộn xộn của đêm hôm qua, giống như là anh đã bị chơi thuốc vậy. Đáp lại thái độ nóng nảy của Leon, D cư xử rất bình thản, hay có thể nói là có chút ngạc nhiên, hỏi lại:
_ Tôi đã làm gì anh? Bộ món tôi nấu hôm qua làm anh đau bụng à?
Sau đó, y ra hiệu cho Leon ngồi xuống chiếc ghế sofa, rồi nhẹ nhàng đưa cho anh một tách trà. D đang cười, đó không phải là kiểu cười châm chọc, mà trông rất chân thành – trực giác của Leon bảo thế.
_ Hay căn phòng tôi chuẩn bị có gì anh không thích? Nếu thế không phải tôi cố tình đâu, thật đấy. Dùng thử trà này đi, không có quá ngọt đâu, trà sẽ làm anh dễ chịu. Và nếu muốn, tôi có thể dẫn anh đi tham quan khu này.
Bình thường thì khi Leon ngồi trên chiếc sofa dài, D sẽ ngồi chiếc nhỏ kế bên, ăn bánh và trò chuyện, thân mật và xa cách. Nhưng hôm nay, y ngồi sát kế bên anh, với một vẻ mặt như chú cún con đang lo lắng coi nó đã làm gì sai, chẳng lẽ mọi việc đêm qua chỉ do mỗi mình anh dựng lên?
_ Leon, Leon! – D cao giọng gọi anh, hai bàn tay y đã nắm chặt lấy tay anh từ lúc nào – Thám tử, anh sao thế? Trông anh không ổn chút nào, tôi bắt đầu thật sự lo lắng rồi đấy, đã có chuyện gì?
_ Tối hôm qua...um...tôi...tôi...Từ tối hôm qua, tôi có những cảm giác rất kì lạ.
_ Cảm giác kì lạ? Ý anh là sự khao khát, gắn kết? – D thản nhiên hỏi lại.
_ Đúng. Ơ mà. Làm sao cậu biết được? Chẳng lẽ, cậu thật sự... – Leon định lớn tiếng hỏi D chuyện đêm qua chỉ là một trò đùa đáng ghét của y, nhưng mọi thứ nghẹn lại.
_ Do hương trầm đấy.
_ Hả?
_ Khi tôi dắt những vị khách qua cánh cửa phía sau, mùi hương trầm sẽ giúp khuếch đại những mong ước, khao khát của họ lên, để họ trong vô thức đi đến và chọn đúng cánh cửa nơi có con thú phù hợp với mình. Cũng như khiến họ trở nên thành thật với bản thân mình nhất, hiểu rằng họ cần con vật này thế nào và chấp nhận các điều khoản hợp đồng để mang chúng về. Chứ anh coi, không thì làm sao mà khách hàng tôi dễ dàng đồng ý với đi về với mấy con vật quái lạ được.
_ Ha, cuối cùng cậu cũng đồng ý rằng mấy con vật cậu bán là quái đản ha. Hừm, mà như vậy nghe chẳng khác gì mấy chiêu trò thôi miên, lừa đảo khách hàng. OÁI...
Vừa dứt lời, cơn đau liền ập đến với Leon, cậu chủ tiệm thú dậm mạnh chân mình vào chân anh.
_ Lừa đảo gì chứ! Tôi chỉ giúp khách hàng hiểu rõ khao khát bản thân thôi. Họ rất hạnh phúc khi có được con vật mà mình mong ước rồi còn gì.
_ Vâng, "hạnh phúc"... – Leon định nói móc thêm, nhưng anh dừng lại – Thế tại sao trước đó tôi có bị ảnh hưởng tí nào đâu, chỉ có hôm qua?
_ À, quan trọng nhất là thứ anh cần, nó có trong cửa tiệm này, thế thì hương trầm mới tác động hiệu quả lên anh được. Mỗi người sẽ có một tác động riêng, nhưng chung quy nó sẽ cho anh thấy được sự thèm khát sâu thẳm nhất của mình, cái thứ mà anh cũng không tự mình nhận ra được.
D dừng nói, nhấp một ngụm trà nhỏ rồi đặt nhẹ nó xuống bàn, còn Leon, không biết đây đã là tách trà thứ năm hay thứ sáu anh nốc thẳng vào bụng kể từ khi nghe cậu chủ tiệm nói rồi.
_ Thế đêm qua, anh đã thấy gì Leon? – D hỏi, bằng một giọng khá là hào hứng.
_ Tại sao... tại sao tôi phải kể cho cậu nghe chứ!?
_ Thì nếu thế tôi mới biết chắc con thú anh cần chứ. Không ngờ lại có con thú phù hợp với anh bây giờ, coi như một món quà đi.
_ Còn lâu, tôi không cần con thú nào hết. Tôi tới đây không phải để nhận nuôi thú cưng. – Leon gằn giọng.
Không để D có cơ hội nói tiếp, anh chuyển sang một chủ đề khác. Leon với tay lại chiếc balo anh đã quăng ngay gần chiếc sofa ngày hôm qua, lúi húi kiếm đồ trong đó và rồi lấy ra một tờ giấy vẽ cũ, được bọc trong một lớp giấy kiếng. Tờ giấy chính là bức tranh mà Chris đã vẽ về nó đang cười thật vui vẻ và đứng giữa gia đình của mình: Leon, D, T-chan, Pon-chan và cả Q-chan nữa.
_ Lúc ấy, cậu đã đem theo và rất trân trọng bức vẽ này, đúng không? Tôi... tôi thật không biết rằng cậu còn muốn nó không, nhưng tôi đã thật sự như một tên ngốc, lao nhanh tới bất kì đất nước nào với những dấu vết mơ hồ nhất chỉ...chỉ để có thể trao lại cho cậu thứ mà cậu đã để quên.
Leon trao nhanh bức tranh ấy cho D, thật lòng, anh nghĩ rằng y sẽ cười. Y sẽ cười bằng cái nụ cười nhạo báng quen thuộc khi thấy con người làm những điều ngu ngốc, y sẽ châm chọc cái sự ngốc nghếch của anh. Hoặc đỡ hơn một chút, y sẽ nổi giận lên và sạc cho anh một trận vì đã làm cái việc rỗi trả tranh hơi này - như thế vẫn đỡ hơn là chịu sự móc mẻ của D. Nhưng D không phản ứng lại giống như chút nào những gì Leon tưởng tượng, y chỉ im lặng nhận bức tranh, quay mặt đi khỏi Leon, rồi ngồi ngắm bức tranh ấy thật lâu. Lúc ấy, Leon không thấy được khuôn mặt người chủ tiệm, cũng không nghe thấy bất kì tiếng nấc nào, nhưng tấm lưng nhỏ bé trong bộ áo Trung Hoa ấy đang run lên trước mắt anh.
_ D, cậu không sao chứ?
_ Kh...ong...sa...– Khi đang cố nén tiếng khóc lại, thì chẳng có thể nào nói rõ ràng được cả.
Thế rồi, mặc kệ những suy nghĩ, lo lắng linh tinh, Leon nhẹ nhàng ôm lấy D từ phía sau, anh vòng tay ôm vào eo cậu, kéo cậu ngã tựa vào lòng mình. Hy vọng lần này không phải mơ hay ảo giác gì nữa, ngán lắm rồi – Leon chột dạ nghĩ.
_ Không cần phải lúc nào cũng cười đâu, khóc cũng tốt mà. – Cái câu hay nhất mà Leon nghĩ ra được để an ủi D.
_ Ha – tiếng nức nở bỗng bật thành tiếng cười – Đây là lý do tại sao tôi ghét anh đấy, thám tử. Bên cạnh anh, tôi không thể che dấu được cảm xúc của mình. – D ngoan ngoãn để Leon kéo dựa vào người và cứ thế để anh ôm lấy cậu.
________________________________________
Ps: Hỏi thêm có ai thích có cảnh "H" không? Hỏi chơi thôi, vì con sáng tác viết "H" dở tệ ( ̄  ̄|||)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro