GIỚI THIỆU

Trang 1,

      Ở đâu vậy nhỉ ?"

      Đâu đó trong buổi hoàng hôn nhẹ nhàng, một cô gái với mái tóc đuôi ngựa, dài chấm lưng đang loay hoay tìm một thứ gì đó. Hết nhìn lên tấm bảng hiệu của cửa hàng ven đường, rồi lại nhìn sang tờ giấy ố vàng trên tay. Cô mải mê đi về phía trước, rồi đột ngột rẽ vào một ngỏ nhỏ nằm kế bên một tiệm đồng hồ cũ, từ từ biến mất sau góc khuất của ngõ. Hoàng hôn ngả vàng, rồi cam, và cuối cùng là tắt hẳn trên nền trời, nhường chỗ cho màu đen thẳm và man mác ánh buồn, nhưng cô gái tóc nâu đó vẫn chưa ra khỏi ngõ.
      Khoảng hơn hai tiếng đồng hồ sau, cô gái mới bước ra lại. Song lần này, cô lại trông vui hơn rất nhiều. Trên tay không còn là tờ giấy cũ và nhàu nát, thay vào đó là một chiếc tạp dề màu xanh nhạt thanh mát, trông rất nhã nhặn và dễ chịu. Có vẻ như, cô gái đã được nhận vào tiệm trà đó rồi, Tiệm Trà Cuối Ngõ.
      Để tôi kể cho bạn nghe về một trong sáu câu truyện huyền bí tại thành phố này nhé! Một trong số đó, tại quận Berdy này, tương truyền có một tiệm trà cổ của thần linh, do một vị thần là đệ tử của thần Cupid, chủ nhân của mọi cung tên tình yêu hạ trần để se duyên và giúp đỡ mọi người. Tiệm trà này đã tồn tại rất lâu, chứng kiến mọi sử kiện lịch sử và sự thay đổi của thành phố ngàn năm, thành phố cổ Molnisoz. Tiệm Trà Cuối Ngõ được điều hành bởi một mỹ nhân với mái tóc ngắn đỏ rực như ánh lửa ban mai và đôi mắt mang màu xanh lá của thiên nhiên vĩ đại, tuyệt đẹp, lời nhận xét của những người đã từng gặp cô ấy. Thế nhưng, đừng vội mà thốt nhưng lời khen đường mật trước mặt vị mỹ nhân đó, vì bạn không chắc bạn sẽ nhận được gì đâu! Một người từng đi cùng bạn cô ấy đã nói rằng, bạn cô ấy, một chàng trai lịch lãm và phong độ, tên là Kay đã khen những lời vô cùng có cánh về vị mỹ nhân đó ngay trong tiệm trà. Và kết quả, Kay không những bị đuổi ra khỏi quán, bị cấm tiệt đến quán mà còn bị đuổi việc và tai nạn đến mức gãy cả một tay một chân. Thế nên về sau, không ai dám khen cô gái đó một lời nào cả. Vậy tại sao không được khen cô ấy? Có rất nhiều câu trả lời, nhưng đáp án phổ biến và nổi tiếng nhất là vì người tình của cô, một trong bảy vị thủ lĩnh tối cao điều khiển số mệnh đồng thời cũng là vị thủ lĩnh thần linh trẻ thứ hai của thần giới...
      Để đến được tiệm trà, bạn phải đi sang quận Berdy, băng qua cây cầu đá đã tồn tại gần hai thế kỷ bắc ngang con sông Shain thơ mộng và rộng lớn, rồi đi dọc theo con đường nhỏ đầy sỏi và đá Myrr ven con sông được coi là "hoàng kim" của đất nước. Dạo theo con đường một lúc, nhìn về phía bên tay trái bạn sẽ thấy một tiệm đồng hồ cũ ngoại quốc tên "Torism". Kế bên tiệm đồng hồ có một ngã rẽ nhỏ, vừa vặn cho hai người đi vào cùng một lúc. Sau khi đi vào ngã rẽ đó một hồi lâu, nhìn sang phía bên tay trái bạn sẽ thấy một ngã rẽ hay góc khuất nhỏ khác và quẹo vào đó. Con đường hơi khó đi so với những con đường khác ở thành phố, nhưng vẫn đi được. Băng qua ngã rẽ siêu nhỏ đó bạn sẽ thấy một khoảng đất trống khá rộng lớn so với khu vực nãy giờ bạn đi và gặp, thấy một cửa hàng với màu xanh lá cây nhạt thanh mát, vậy thì xin chúc mừng, bạn là một người may mắn. Vì bạn đã đến đúng nơi rồi đấy, bạn đã đến được tiệm trà thần bí và kì lạ đó. Tôi xin chúc mừng bạn lại một lần nữa, và chào mừng bạn đã đến đây, Tiệm Trà  Cuối Ngõ!

--------------------

        " Leng keng... A, e...em chào ngài.
Chú...c ngài một bu...buổi sáng
t... tốt lành."

      Một cô gái vội vã chạy vào làm cho chiếc váy hồng nhạt cùng với tạp dề xanh không cẩn thận mà tốc lên mất. Cô vịnh vào bức tường kế bên, không ngần ngại mà hít lấy hít để không khí trong lành nơi đây. Vị mỹ nhân tóc đỏ nhìn cô gái kia rồi khẽ bật cười nhẹ, tiếp tục đọc tờ báo mới trên tay. Cô gái tóc nâu cũng bình tâm lại, cười hề hề rồi bắt đầu công việc của mình.

   "Thưa ngài, lọ trà này hôm nay chúng ta có cần dùng đến không ạ? "

   "Tạm thời thì chưa cần, em đem nó cất vào tủ dự trữ đi."

   " Vâng"

   " Jania à, em đun nước chưa đấy?"

   " Ấy, ngài chờ em một chút, để em vào lấy đồ ra đã."

   " Nhanh lên nhé..."

      Jania thấy vậy thì nhanh chóng vào lấy đồ rồi sang bếp đun nước. Nước được đun bằng củi, dù cho ở đây có bếp điện. Nhưng cô không thể làm vậy, vì vị chủ nhân nơi đây bắt buộc nước phải đun bằng củi, như thế bất kì mối tình hay vấn đề nào cũng sẽ nhận được nhiều tinh hoa của trời, của đất và lời chúc phúc tốt lành của mẹ thiên nhiên hơn. Jania vừa mới được nhận vào đây làm hôm qua, cho nên hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, tuy có hơi bỡ ngỡ nhưng mọi công đoạn chuẩn bị vẫn thuận lợi, phần là vì vị chủ nhân đáng kính của cô khá dễ tính, không phải nói là quá dễ tính so với mức bình thường với tư cách là một bà chủ của một quán nổi tiếng. Mọi công đoạn đều đã chuẩn bị thật chỉn chu và tươm tất, bây giờ chỉ còn chờ khách hàng vào thôi. Thế nhưng, một tiếng, hai tiếng rồi lại ba tiếng đã trôi qua, vẫn chưa có bất kì người khách nào đến. Jania chán nản ngồi dựa lưng vào tường, nhắm nghiền mắt, có thể thấy đầy vẻ âu lo hiện hữu lên khuôn mặt có khá nhiều tàn nhang của cô nàng. Trong khi vị mĩ nhân nào đó vẫn bình tâm như vại, thản nhiên uống trà đọc sách mang một dáng vẻ thư thái và không có gì phải vội vàng.
      Có vẻ như Jania của chúng ta vẫn chưa hiểu rõ cách hoạt động của cửa tiệm này rồi!
      Đây không phải là một tiệm trà bình thường, mà là một tiệm trà của thần linh cho nên cách hoạt động đương nhiên cũng sẽ khác so với các cửa tiệm bình thường. Ngoài lớp kính dày trong suốt, các bạn có thể thấy rất nhiều người có vẻ như đang đi tới cửa tiệm, thế nhưng sau đó họ lại mang một khuôn mặt tràn trề thất vọng rồi quay lại con đường cũ và đi về. Jania không hiểu lắm, sao đã cất công cực nhọc tới đây rồi mà không đi vào tiệm trà, thay vào đó lại quay trở về? Không biết thì phải hỏi, mà muốn giỏi thì phải học cho nên từ nhỏ Jania đã luôn làm theo phương pháp gia truyền đó. Cô ngồi bần thần một hồi lâu rồi quyết định quay sang hỏi vị chủ nhân đáng kính của mình:

   " Tại sao họ lại như vậy à, mm..., Jania à, em thử đoán xem?"

   Vị mỹ nhân nói rồi cười giả lã. Đôi tay thon dài trắng muốt nhẹ nhàng cầm tách trà ấm áp lên và nhấp một ngụm.

" Em hỏi ngài rồi ngài hỏi em, vậy em hỏi làm gì nữa???"

" Ta thấy em khá thông minh, thử động não một chút xem nào."

" Ngài Ollivia à, ngài đừng đùa nữa, em không biết thật mà."

   Jania trề môi nói rồi gãi gãi đầu, khuôn mặt trông hết sức bối rối.

" Ta cứ không nói đấy, em định làm gì ta."

" Ngài... Thôi được rồi, vậy em thử đoán vậy."

"..."

" Họ cất công tới đây mà lại không vào, khi ra về khuôn mặt lại tràn trề thất vọng, tấm biển ngoài cửa em đã lật lại thành Open nhưng họ vẫn đi về... hmmm.... Nếu vậy chỉ còn một khả năng."

" Khả năng gì?"

" Vì đây là một quán trà của thần linh cho nên em nghĩ phương án này sẽ hợp lí."

" Và đó là..."

" Họ không thể nhìn thấy quán trà."

"..."

" Bingo, em đoán đúng rồi đấy cô bé, vì quán trà này vốn dĩ rất đặc biệt mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro