TRÀ PHỔ NHĨ CHÍN (3)
"Chúng ta vẫn sẽ cưới nhau...
Nhưng là cưới sự hoàn hảo hơn
Của hai bản thân hiện tại..."
"..."
"Dù khoảng cách có xa thế nào, nhưng trong lòng nếu có người kia thì yêu xa chỉ là vấn đề thời gian."
"Còn nếu không có cho dù có gần nhau thì cũng là sự áy náy, tội lỗi và tham muốn những thứ khác."
"Cho nên xa mặt nhưng không cách lòng vẫn tốt hơn gần nhau nhưng tim lại cách cả một vòng thế giới."
"Đúng vậy"
Jania ngẫm nghĩ gật gù, cảm thấy những lời chủ nhân nói vô cùng hợp lí. Cô tin như vậy vì thật ra cô không có kinh nghiệm trên tình trường, sống trên đời mười chín năm chưa một lần được tỏ tình! Jania chợt nhận ra để rồi thất vọng não nề, lắc đầu thật nhanh để xua đi các ý nghĩ không mấy vui vẻ.
"Vậy... bây giờ em cần phải kiểm tra tình yêu của anh ấy dành cho em?"
"Nếu em muốn chúng ta sẽ giúp."
"Chúng ta?"
"Cả em nữa đấy, tiểu thư Nockdown."
Ollivia ngước nhìn cô nhân viên nhỏ bé. Khuôn miệng khẽ nở một nụ cười mỉm. Ai nhìn cũng sẽ thấy là một khung cảnh vô cùng bình thường, thế nhưng, chỉ có Jania không nghĩ vậy. Nhìn sắc mặt của bà chủ, cô dám chắc mẩm rằng nếu không nhận kèo này, thì chắc cô chỉ còn một con đường là ở giá suốt đời. Không được! Mục đích cô tới đây nửa phần là kiếm tiền, nửa phần là tìm một chàng trai đẹp trai cao ráo để cưới, nếu như chủ nhân không se duyên, thì làm sao cô cưới được đây? Không được, bằng mọi giá phải nhận kèo này, dù cho có chút miễn cưỡng.
"Vậy chúng ta phải làm gì đây?"
"Vì hai đứa không có nhiều thời gian cho nên chúng ta không thể sử dụng cách truyền thống."
"Vậy phải làm sao đây?"
Andrea lo lắng nói, đôi mắt man mác ánh buồn.
"Thay vào đó chúng ta sẽ dùng cách khác, nhưng cách này ta khá hạn chế dùng và cũng còn xa lạ đối với nhân duyên."
"Cách gì vậy ạ?"
Hai cô gái háo hức nhìn chằm chằm vào vị mỹ nhân tóc đỏ trước mặt. Hai cặp mắt nâu cánh gián không dấu nổi sự mong chờ xen lẫn hiếu kì. Thế nhưng trong ánh mắt vị khách hàng nào đó vẫn đọng lại chút lo lắng.
"Cách này thì cần phải có cả soulmate của em ở đây luôn, cho nên bây giờ em hãy sắp xếp lịch cho ta đi, Jania."
"E...em á"
"Chứ chẳng lẽ ta, em đồng thời cũng là trợ lí của ta nên mấy việc sắp xếp lịch trình của ta tất nhiên do một tay em quản."
Ollivia mỉm cười, Jania lại thấy lạnh sống lưng. Cô bất giác lảng tránh ánh mắt của ai đó, vội vàng chạy đi lấy sổ sách sắp xếp thời gian cho khách hàng.
"Vậy đàn chị, chị rảnh khi nào?"
"Hmm..m, vậy chủ nhân của em rảnh khi nào?"
"Lịch trình của Ngài ấy khá kín, chỉ còn sáng thứ Bảy, chiều thứ Sáu và sáng thứ Tư thôi ạ."
"Chiều thứ Sáu chị phải đi chuẩn bị hồ sơ nên không được, sáng thứ Bảy anh Barron phải đi lấy hồ sơ và lo liệu chuyện trên trường nên chắc không được nốt."
"Vậy chúng ta chốt sáng thứ Tư nhé."
"Được thôi, nhưng có điều Barron anh ấy có ca học cuối lúc sáu giờ cho nên cỡ khoảng chín giờ bọn chị sẽ có mặt."
"Dạ, vậy chúng ta chốt chín giờ rưỡi sáng thứ Tư nhé. Chín giờ rưỡi để tụi chị còn phải đi từ Đại học Thành phố tới đây."
"Được thôi."
"Hẹn gặp lại!"
__________
"Jania"
"..."
"Jania"
"..."
"JANIA!!"
"H...hả, có chuyện gì thế?"
"Giáo sư điểm danh cậu kìa."
"À...à vâng."
"Cảm ơn cậu nhé, Ann."
"Lần sau chú ý hơn đó."
"Biết rồi mà. Mà tớ nhớ là hôm nay cậu không có tiết, sao lại rảnh rỗi tới đây? Môn này đâu phải chuyên ngành của cậu?"
"Tại tớ rảnh quá mà không biết làm gì."
"..."
"Thật"
"..."
"Được rồi, đúng là có ý khác."
"..."
"Tớ không nói cho cậu đâu."
"..."
"..."
"Tớ thua, tớ nói là được chứ gì vả lại đừng có nhìn cái kiểu đó."
"..."
"Lại đây tớ thủ thỉ cho nghe."
Ann ghé miệng lại gần phía Jania, cô toang nói gì đó thì bỗng.
"A! Đàn chị Nockdown kìa, sao hôm nay chị ấy tới đây vậy."
"Ai vậy Teresa."
Jania thắc mắc hỏi cô bạn với mái tóc đen mượt ngang vai bên cạnh. Mái tóc khá xoăn phồng lên che đi góc nghiêng của khuôn mặt sắc bén không rõ biểu cảm.
"Người quen đồng thời cũng là mục đích của chuyến viếng thăm và sự siêng năng hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro