Chương 3: Nụ cười ánh dương
Hôm nay, nàng đang loại trà Lord Grey sẵn vì nàng biết thế nào hôm nay, cô sẽ đến để vẽ. Cả tuần cô đều đến đây rồi, bức tranh sẽ nhanh chóng hoàn thành mà thôi.
-"Chị đến rồi hả? Ngồi đi em bưng trà và bánh ra cho nhé!"
Cô gật đầu, nở nụ cười làm nàng như ở trên bầu trời xinh đẹp kia. Nụ cười của cô tựa như những viên ngọc sáng óng ánh, là ánh dương của dòng biển lạnh.
Nay cô mặc một chiếc áo thun và quần short ngắn nữ, và đôi dép sandal đen bữa đầu gặp.
Nàng bưng ra đưa cho cô ở trên chiếc bàn gỗ của tiệm. Nàng ngồi im ở đó, nhìn qua cô đang chăm chú vẽ, nhìn cô rất dễ cưng, nàng luôn muốn bắt chuyện với cô.
-"Chị vẽ tranh để bán ạ?"
-"Không, chị vẽ để nộp lên bài tập của trường thôi."
-"Vậy mà em cứ tưởng, tranh chị vẽ đẹp như vậy chắc chắn sẽ bán được rất nhiều tiền."
Cô cười, cô nhìn qua Ngọc, em ấy cũng rất xinh, như một hoa hồng tươi đang chớm nở. Là một ánh sáng đang chiếu gợi tim cô.
-"Em..."
-"Dạ?"
-"Cho chị vẽ em được không?"
Cô vẽ nàng như vẽ lại vẻ đẹp của giấc mộng ngàn thu huyền ảo, nét bút đặt lên dịu dàng hết thảy.
-"Sao chị lại vẽ em?"
Câu nói Ngọc hỏi Ngân, hỏi quá ngốc. Vì đẹp, vì nàng là bức tranh đẹp nhất mà cô từng vẽ. Vậy thôi.
-"Nha?"
-"Được ạ!"
Cô như hoá dại với nụ cười của em ấy, gương mặt mỹ miều khắc hoạ cả một tâm hồn. Những ánh dương rộng lớn ngoài kia, sao mà thu hẹp lại bằng nụ cười của em.
Em như cô công chúa nhỏ mà thướt tha trong bộ váy hoa, em đẹp đến nói có thể là một bầu trời vòng vọng mà cô muốn ôm em về.
-"Em học ngành gì?"
Cô không muốn giữ nàng và cô không có chuyện nói trong lặng thing, giờ này, có những người khác đến uống trà, nàng vừa bưng xong. Cô không muốn nàng phải trò chuyện với họ giống như đang nói chuyện với cô.
-"Em học ngành sư phạm."
Nàng đang là sinh viên trường sư phạm, gần lên năm hai rồi. Nàng sinh ra ở đây, nên những gốc rễ to lớn khiến nàng không nỡ bứng nó ra để rời khỏi. Nàng yêu nơi đây vô cùng, ước mơ của nàng sẽ thành một giáo viên dạy cấp hai, cấp ba. Nhìn các em cất sách vở đến trường mặc chiếc áo dài màu trắng tinh khôi, nàng nhớ, như nhớ lại những kỉ niệm thuở thời còn là học sinh.
Một cô gái dịu dàng, cô thiết nghĩ giáo viên sẽ rất hợp với Ngọc. Cô tưởng một ngày nào đó, cô sẽ được nhìn thấy Ngọc em ấy mặc chiếc áo dài màu cam nhạt. Cách làm nàng dạy trên bục giảng cũng khiến đủ cô nao lòng mà nhớ thương thật nhiều.
-"Nào chị vẽ xong bức tranh kia, chị vẽ dùm em một bức."
-"Em muốn vẽ kiểu nào?"
-"Cái đó em cũng không biết nữa, tại chị vẽ đẹp quá nên đặt hàng trước thôi."
Nàng cười, cô đã cứ tưởng không có cái gì trên thế gian này có thể tỏ sáng như mặt trời. Nhưng không... Nụ cười của nàng còn sáng hơn. Chiếu gợi cho cô cảm giác rất khó tả thành lời văn.
Nàng lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng mềm của mình, ôm lấy ngón tay út của cô. Khuôn miệng vẫn giữ nguyên, nụ cười vẫn còn in sâu trong trái tim đang đập của cô khẽ sập sình.
-"Chị..."
Cô dường như quay lại với hiện tại, cô ngơ ngác nhìn nàng.
-"Hả?"
-"Dạ... Không có gì, tại thấy chị như chết trân ra nên em mới kêu thôi. Không làm phiền chị nữa, bye chị nha."
Nói rồi, nàng bỏ lại quầy cửa tiệm để mặc cô bơ vơ với bức tranh đang vẽ dang dở.
Cô đặt nhẹ tay, uống một miếng ngụm trà. Cô yêu vị hương trà này mang lại vô cùng. Nhẹ nhàng, trong trẻo như người đã làm ra nó.
Cô yêu cây hoa giấy trước cửa, cũng đang nhẹ nhàng lây đưa theo tiếng gió như hẳn nó đang du dương nghe theo tiếng nhạc.
Cô yêu hết thảy mọi điều ở nơi đây ngay cả chiếc bánh ngọt mà nàng đã làm. Hay chiếc bàn gỗ này cùng cô ngồi mấy ngày qua, tuy đã hơi cổ điển nhưng ngồi kế nó luôn có cảm giác mới mẻ.
Những con gió ven vẻ thổi, vệt nắng của hoàng hôn bên cuối góc đường. Cô sẽ gom nó, vẽ nó về cho bức tranh dang dở này. Hay là một cặp đôi đang đánh đàn cho nhau nghe, một cơn sống đang thầm lặng đập vào.
-"Chị Ngân ơi?"
Trong lúc đang ngắm nhìn những điều giản dị thường ngày đều có. Lan Ngọc ở phía sau cùng Ngân ngắm từ khi nào. Lúc, khi khách còn đông, bây giờ, chỉ còn vỏn vẹn hai, ba người
-"Hả?"
-"Chị muốn đi du dịch không?"
Nàng tuy dịu dàng, đáng yêu nên càng thu hút rất nhiều nam nhân vì thế những nữ nhân ngoài kia đang ghét cay nàng. Nàng không quá thân thiết với một ai bên ngoài, nàng sợ, sợ họ sẽ phẫn bội nàng lúc nào đó mà khiến nàng phải ân hận. Nhưng đối với cô, ngay lúc mới quen nhau, điều đó đương nhiên không thay đổi. Chỉ là nàng mới bốc được hai vé đi du lịch ở Hội An, bỏ thì quá uổng. Gia đình nàng đều bận bịu chẳng ai thèm đi.
-"Ngày nào em nhỉ?"
-"Ngày hai mươi bảy, tháng tám, chị nhé!"
Đó là ngay hè, có phải tính sớm quá không? Đến tận mùa nghỉ hè năm sau. Bây giờ, đang là chuẩn bị cuối thu. Đồng nghĩa năm học mới lại bắt đầu.
-"Trời..."
Cô còn không ngờ, nàng tính xa quá. Còn xa hơn các cụ già ngoài kia. Tận năm sau.
-"Chị không hứa trước được đâu."
-"Không sao, đến gần đó chị nói cũng được."
-"À... Nếu ra trường, em định dạy ở đâu?"
-"Chắc sẽ nơi đây thôi chị ạ."
Nàng yêu nơi này đến cực hạn, như con người không tày nào thiếu được nổi cái bóng đen. Nếu có ngày xa, chắc nàng sẽ khóc đến lụt nhà quá.
-"Em nặng lòng với nơi này lắm nhỉ?"
-"Dạ đúng rồi! Em thương nơi này dữ lắm, không tả xiết được."
Nàng nói, đưa đôi mắt trong veo lung linh chiếu sáng như viên ngọc nằm trong nơi sâu ẩn không ai thấy. Nó hơn cả một kho báo mà mọi người truy tìm. Nó đang gói gọn trong đôi mắt ấy, đắc giá lắm.
Một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua theo hướng gió. Mùi hương gỗ dễ chịu vô cùng. Cô muốn tham lam mà hít thở vào. Muốn lấy làm của riêng, muốn ngày nào cũng có thể ngửi mùi hương này, lúc ngủ, hay lúc ăn, tắm,... Cô đều muốn sánh bên đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro